Chương 1228: Vương gia có tin mừng (9)
Đám người Sở Lạc và Liễu Tử Yên bị vây vào giữa, cả đám sát thủ vây quanh họ.
Lúc này, Thời Sênh mới nhận ra Sở Lạc bị thương.
Bình thường, nam chính nữ chính đánh trăm trận trăm thắng mà ở bên nhau thì sẽ bị người ta ám toán thành công, sau đó nữ chính sẽ cứu nam chính các kiểu, cuối cùng vẽ nên một câu chuyện tình yêu duy mỹ động lòng người.
“Ai phái các ngươi tới?” Mặc dù bị thương nhưng khí phách của nam chính trên người Sở Lạc vẫn không hề giảm, màn mưa đều như làm nền cho hắn.
Trong đám sát thủ có một người tiến lên, giọng khàn khàn, rõ ràng là cố ý đổi âm, “Lạc Vương gia, chuyện này cũng không nên trách chúng ta, chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự.”
“Ta bảo này, các ngươi muốn giết thì giết nhanh đi, cọ tới cọ lui là sẽ có người tới cứu họ đấy.” Thời Sênh không nhịn được chen vào, dù sao cũng sẽ chết, nói nhảm nhiều thế làm gì?
Miệng của tên sát thủ giật giật. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mưa chảy thành dòng từ trên không trung rớt xuống, nhưng mà người kia thì lại chẳng hề ướt một chút nào.
Đây là Dung Vương thất sủng trong lời đồn đó ư?
Chẳng giống một chút nào…
“Nhìn ta làm gì? Nhìn ta thì bọn họ sẽ chết được chắc?” Thời Sênh trừng mắt, “Các ngươi mà còn không giết bọn họ thì cứu binh sẽ tới đấy.”
Đừng hỏi cô tại sao biết, đều là motip cả.
“Dung Vương!” Có người gầm lên.
Hắn lại đi giúp đám sát thủ này.
“Ngươi cho rằng bọn chúng sẽ bỏ qua cho ngươi sao?” Lúc này không nghĩ cách cùng phá vòng vây mà còn có tâm tình đi xúi giục sát thủ giết người, Dung Vương điên rồi chắc?
Thời Sênh hấp háy mũi, phun ra vỏ hạt dưa, nhóp nhép miệng hai cái rồi nghiêm túc nói tiếp: “Yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi, các ngươi cứ an tâm mà đi thôi! Đảng và nhân dân sẽ nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi là anh hùng của thế giới, đi mạnh giỏi nhé!”
Sênh Thần Kinh online.
Liễu Tử Yên đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ và không dám tin tưởng.
Tiếng mưa rơi quá lớn, ả không xác định chắc chắn là mình có nghe đúng hay không.
Nhưng mà…
Nếu không phải nghe lầm, vậy người kia cũng giống ả, là xuyên không tới đây sao?
Mọi người: “…” Những lời này hơi khó hiểu, nhưng chắc chắn không phải lời hay ho gì.
Gã sát thủ ngẩng đầu ước lượng khoảng cách giữa mình và Thời Sênh, khả năng có thể bay lên giết người là tương đối thấp, thôi cứ giết hết đám người bên kia đã rồi hãy tính tiếp.
Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Sở Lạc, “Đắc tội rồi, Lạc Vương gia.”
Đám sát thủ lại xông vào bọn Sở Lạc, những người đó cũng chẳng có thời gian mắng chửi Thời Sênh nữa, ra sức chống đỡ. Sát thủ người đông thế mạnh, dùng chiến thuật biển người cũng có thể mài chết bọn họ.
“Dung Vương, ngươi thật sự thấy chết không cứu sao?”
Không rõ là ai bị ép phát điên lên, ngửa mặt lên trời quát Thời Sênh.
Thời Sênh cắn hạt dưa, ra lệnh cho thiết kiếm giảm độ cao một chút, đám sát thủ bên dưới lập tức khẩn trương, lấy vũ khí ra đối phó với cô.
Thời Sênh không thèm để ý tới bọn họ, bắt đầu rêu rao: “Giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có muốn một phần ăn xa hoa không?”
Người kia không nói gì, trực giác nói cho hắn, người này không phải kẻ tốt lành gì.
Hai bên lại lâm vào chiến đấu.
“Vèo vèo…”
Tiếng xé gió lan truyền, vô số mũi tên mang theo lửa vọt tới làm cho toàn bộ đêm tối đều sáng bừng lên.
Thời Sênh ngẩn ra, tình huống gì thế này?
Chẳng lẽ là muốn giết hết toàn bộ những người ở đây?
“Đùng đùng đoàng…” Trên không trung đồng thời vang lên tiếng sấm, những tia sét đánh xuống chỗ Thời Sênh mà không hề có báo trước.
Thời Sênh: “…”
Đợi chút, tại sao lại đánh ông?
Ông có làm gì đâu chứ?
Ngươi đừng quá bất công như thế?
Đùng đùng đoàng…
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!
Thời Sênh bị buộc quay về mặt đất, cô vừa hạ xuống, những tia sét liền dừng lại.
Thời Sênh: “…”
Không cho bản cô nương lên trời chứ gì?
Thời Sênh tiếp tục giẫm lên thiết kiếm bay lên, nhưng vừa dừng lại một chút thì sét lại đánh xuống tiếp.
Không hề có tình người.
Điên mất.
Tại sao lại không cho bản cô nương bay lên hả?
Thời Sênh thử vài lần, lần nào cô hạ xuống thì sét đều dừng đánh, nhưng cứ lên một chút là dính đòn.
Hiện tại muốn lên trời cũng phải có giấy thông hành, đau lòng quá đi mất.
Thời Sênh đứng trên mặt đất nhìn lên trời đầy phiền muộn, ta phải cứu vớt ngươi thế nào đây Thiên Đạo ngu si đần độn của ta ơi?
Thật lâu sau, cô thở dài, không cho lên thì thôi! Không thể xưng bá bầu trời, ông đi xưng bá lục địa cũng được.
Ngươi mà còn dám đánh ông, ông sẽ cho ngươi biết tay.
Dù cho Phượng Từ có ở thế giới này đi chăng nữa thì cô cũng đánh sập thế giới luôn, cùng lắm là gặp lại ở thế giới sau.
[…] Quả nhiên, Phượng Từ cũng không ngăn được Ký chủ phát rồ.
Thời Sênh nghiêng đầu nhìn xung quanh, sát thủ áo đen và nhóm người Sở Lạc đã ngưng đánh nhau, tạo thành một mặt trận thống nhất để ngăn cản những mũi tên lửa không ngừng bắn tới.
Hỏa tiễn tới hết đợt nọ đến đợt kia, không cho mọi người có một phút nào để nghỉ ngơi lấy sức cả.
Nhưng những mũi tên đó lại cố tình không nhắm tới Thời Sênh.
Thời Sênh từ bên cạnh dịch dịch tới gần tên sát thủ áo đen, hỏi hắn, “Không phải người của ngươi à?”
Tên sát thủ đang chắn mũi tên, đột nhiên có âm thanh vang lên làm hắn giật mình phân tâm, mũi tên xẹt qua mặt hắn, khăn che mặt màu đen liền bén lửa.
Hắn vội vàng gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt vuông vắn.
Hắn nhìn sang bên cạnh đầy đề phòng. Thời Sênh đứng ở cách hắn không xa, đang nghiêng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh lửa nhưng lại chẳng hề có một chút cảm xúc nào.
Hắn phát hiện mũi tên bay vòng qua bọn họ…
Đây là cái năng lực quỷ gì?
Mẹ ơi, ở đây có yêu quái!
Thời Sênh lại hỏi một lần, “Không phải người của ngươi à?”
Tên sát thủ tức tới bật cười, “Dung Vương, ngươi cảm thấy đây là người của ta mà lại đi tấn công cả ta à?”
Thời Sênh chớp mắt, “Cũng khó nói mà, rốt cuộc là các ngươi đã làm ra chuyện này, không chừng có người muốn diệt khẩu toàn bộ thì sao?”
Sát thủ áo đen: “…”
Tuy rằng cảm thấy người này đang nói linh tinh, nhưng sao tự nhiên lại thấy cũng hơi có lý.
Sát thủ áo đen hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua đám người bên kia, cổ quái hỏi: “Dung Vương, ngươi và Lạc Vương là cùng một nhóm, tại sao không cứu bọn họ?”
Thời Sênh trợn trắng mắt, “Cùng nhóm thì phải cứu à? Ai quy định cái này?”
Sát thủ áo đen: “…”
Được rồi, chẳng ai quy định cả.
Thời Sênh lấy hạt dưa ra, tìm một chỗ ngồi xổm xuống, cô vừa động, mũi tên lửa lại tiếp tục bắn về phía tên sát thủ.
Tên sát thủ cả kinh, dịch về phía Thời Sênh theo bản năng.
Thời Sênh liếc hắn một cái, thu thiết kiếm lại bên người, phạm vi bảo vệ cũng thu hẹp lại, tên sát thủ lại tiếp tục bị tấn công.
Sát thủ áo đen: “…”
Dung Vương này thật sự quá cổ quái!
Thời Sênh đang tự hỏi mình phải thêm dầu vào lửa thế nào để soái khí nhất, bên cạnh đột nhiên xuất hiện ba người, giọng cẩn trọng và nôn nóng, “Điện hạ, mau đi theo thuộc hạ!”
“… Các ngươi là ai?” Cô chắc chắn mình không quen biết ba tên này.
Vẻ mặt bình tĩnh và hờ hững của Thời Sênh khiến ba tên kia sửng sốt một chút, sao phản ứng của Dung Vương điện hạ lại bình thản thế này?
Nhưng giờ không phải lúc tự hỏi, một người trong đó nhanh chóng giải thích, “Thuộc hạ là người do Tư Mã đại nhân phái tới, đây là tín vật, chắc điện hạ nhận ra chứ?”
Người nọ lấy ra một miếng ngọc bội, đây là đồ của ông ngoại nguyên chủ.
“Điện hạ, ngài theo thuộc hạ rời khỏi nơi này trước, chuyện còn lại, thuộc hạ sẽ bẩm báo với điện hạ sau.”