Chương 1234: Vương gia có tin mừng (15)

Thời Sênh ra khỏi Hoàng cung, tùy tiện tìm một chỗ ở. Khắp thành đều đang lục soát tìm người, cô cũng không sợ, bị tìm thấy thì cùng lắm đánh một trận thôi.

Cấm vệ quân cảm thấy hỏng mất, trong Hoàng cung có một Hoàng thượng một lời không hợp liền chém đầu, bên ngoài lại có một đào phạm một lời không hợp liền đánh người.

Người trước không thể đắc tội, người sau cũng không bắt được.

Cấm vệ quân tỏ vẻ cuộc sống này không thể nào sống nổi!

Thời Sênh ở bên ngoài làm gà bay chó sủa, Kỳ Uyên lại làm cho trong Hoàng cung nhân tâm hoảng hốt. Chuyện hai người này làm đều là bên tám lạng, đằng nửa cân, chẳng khác nhau là mấy.

Lúc Thời Sênh ở trong Hoàng thành cũng đã nghe được không ít chuyện về Kỳ Uyên.

Kỳ Uyên là hoàng tử tài hoa xuất sắc nhất trong các vị hoàng tử ở Xích Diệu. Vì tính cách ôn hòa nhưng không mềm yếu, nên khi đó một nửa triều thần đều ủng hộ hắn lên làm Thái tử.

Nhưng sau biến cố ở Tây Càn, cả người hắn liền thay đổi.

Nội dung cụ thể của biến cố Tây Càn thế nào người ngoài không rõ, chỉ biết đó là một sự kiện rất lớn.

Chuyện sau đó kết thúc, hoàng tử ôn hòa trước đây liền trở thành người tàn nhẫn và độc ác, chỉ cần là người không ủng hộ hắn thì sau đó chẳng nhận được kết cục gì tốt.

Đến khi hắn đăng cơ rồi, tính cách càng thêm tán bạo.

Một lời không hợp liền chém đầu.

Dần dần, hắn có danh hiệu bạo quân.

Nhưng theo Thời Sênh biết, Kỳ Uyên ngoài việc thích chém những đại thần và người trong cung thì chưa từng ban bố bất kỳ chính sách tàn bạo nào cho bá tánh cả.

Nhưng mà bạo quân thì vẫn cứ là bạo quân, dù hắn không làm gì bá tánh thì bá tánh vẫn sợ hắn như thường.

Đặc biệt là với bá tánh trong Hoàng thành, những chuyện mâu thuẫn xưa cơ hồ có thể viết kín mấy bức tường thành.

“Gần đây có chuyện gì xảy ra thế? Vào thành thôi mà thiếu nước cởi tới cả quần cộc?” Có giọng nói oán giận vang lên bên tai Thời Sênh.

Người biết nội tình liền nói tiếp, “Ngươi mới về nên không biết, gần đây Cấm vệ quân đang bắt người nào đó, nhưng vẫn chưa bắt được, nghe nói bọn họ còn bị kẻ kia trêu chọc rất nhiều lần.”

“Người nào nào mà lợi hại thế?” Người kia kinh ngạc, “Cấm vệ quân mà cũng dám trêu vào, chán sống chắc?”

“Ta có một huynh đệ làm việc ở đó, cũng biết một chút nội tình, nhưng chuyện này các ngươi cũng đừng nói là ta nói nhé!”

“Mau nói, mau nói!”

Người nọ hạ giọng, “Nghe nói là có thích khách trà trộn vào Hoàng cung, bọn họ đang bắt thích khách.”

Mọi người đều im lặng, một hồi lâu sau mới có người hỏi, “Ám sát ai? Vị kia sao?”

“Ngoại trừ ngài ấy còn có thể là ai… Để ta nói, theo thế cục hiện giờ, sớm hay muộn cũng sẽ có người muốn…”

Câu sau đó đã bị người ta bưng kín, nhưng không cần hắn nói ra thì mọi người cũng đều hiểu ý tứ trong đó là gì.

Lúc mọi người còn đang bàn tán náo nhiệt, một đám Cấm vệ quân ở bên ngoài vọt vào, vung tay đầy khí phách, “Lục soát!”

Bọn họ còn chưa hiểu ra sao thì một thiếu niên ngồi bên cạnh đột nhiên ra tay. Cấm vệ quân như phát hiện ra đại lục mới, lập tức gào ra bên ngoài, “Ở đây!”

Quần chúng buôn chuyện: “…”

Ở đây là sao?

Đừng nói với bọn họ, vừa rồi thích khách kia ngồi ngay bên cạnh nhé?

“Chính là hắn, ta đã từng nhìn thấy lệnh truy nã hắn trong thành.” Đám quần chúng đang dồn vào một góc lánh nạn vẫn không quên bát quái.

Thời Sênh thu phục đám Cấm vệ quân này xong liền vỗ vỗ quầy hàng đã gần như bị tàn phá. Chưởng quầy đang chui ở bên trong, cả người run lẩy bẩy, “Ta, ta, ta không biết gì cả… Đừng đừng giết ta.”

“Ai muốn giết ngươi?” Ông đây lười giơ tay giết ngươi.

Chưởng quầy: “…” Bộ dạng như hung thần ác sát này của ngươi còn không phải là muốn giết người sao?

Thời Sênh bĩu môi, “Đồ là bọn họ phá hỏng, tìm bọn họ mà đòi tiền.”

Cái gì? Bồi… bồi thường?”

Vẻ mặt chưởng quầy đần ra.

Thời Sênh đi rồi, đừng nói là chưởng quầy đần ra, ngay cả quần chúng vây xem bát quái cũng ngẩn ra, sao phong cách của thích khách này lại khác người như thế nhỉ?

Bị Cấm vệ quân bao vây, một mình đánh lại cả bọn còn chưa nói, thế mà hắn còn trấn định nhắc nhở chủ quán đòi tiền bồi thường của Cấm vệ quân?

Đây chẳng phải là không coi Cấm vệ quân ra gì sao?

Tuy rằng cảm thấy thích khách này đúng là chán sống rồi, nhưng sao họ lại cảm thấy sướng thế nhỉ?

Trước kia, đám Cấm vệ quân này còn coi mình là dưới một người trên vạn người, mắt nhìn người khác cũng cao tận trên đỉnh đầu, giờ có người thu thập bọn chúng, cảm giác này thật không tệ tí nào.

Vì thế, trong khi Cấm vệ quân cực kỳ không thích Thời Sênh thì bá tánh Hoàng thành lại bắt đầu ủng hộ cô.

Người có thể nhảy nhót ở Hoàng thành lâu như thế mà vẫn chưa bị chém đầu, không sùng bái sao được.

“Nam công tử, ngài ra ngoài làm gì thế? Vừa rồi ta thấy Cấm vệ quân ở bên kia, ngài cẩn thận chút nhé!” Thời Sênh vừa ra khỏi cửa liền gặp một người đàn ông, hắn chỉ về một hướng báo tin cho Thời Sênh.

Náo loạn nhiều ngày như thế, cô cũng không che đậy gì, mỗi lần đánh nhau đều có không ít người tới vây xem, còn có lệnh truy nã, phỏng chừng trong Hoàng thành hiện giờ chẳng có ai không biết mặt cô cả.

Thời Sênh cũng không hiểu mạch não của đám người này cho lắm, rốt cuộc bọn họ có phải thần dân của Xích Diệu không thế, lại ra tay giúp đỡ “thích khách” là cô, còn có người ủng hộ cô đi ám sát Kỳ Uyên nữa chứ.

Thật sự không hiểu lắm đám người cổ đại này.

Tư tưởng đáng sợ như thế, không sợ rơi đầu à?

Thời Sênh hơi gật đầu, mang theo vẻ mặt quỷ dị đi về phía chợ.

Dọc đường đi, quần chúng nhìn thấy cô còn chào hỏi rất nồng nhiệt.

[…] Ký chủ, đây là phong cách gì thế hả?

Thời Sênh, “…” Ta cũng đang thấy ngu người đây.

Từ trước tới nay vốn chưa từng được chào đón, hôm nay cô lại được buff chức năng vạn người mê sao?

Khả năng ta xuyên vào truyện giả cổ đại chăng?

Nhị Cẩu Tử, mi xác định không vào nhầm đoàn làm phim nào đấy chứ?

[…] Ha hả.

#Luận về tư thế làm náo loạn Hoàng thành, nó chỉ phục mỗi Ký chủ nhà mình#

“Nam công tử, Nam công tử…” Một tiểu nha đầu từ trong đám người vọt ra, vừa thở hồng hộc vừa chìa ra một cái khăn tay, “Nam công tử, đây là tiểu thư nhà ta tặng cho ngài.”

Thời Sênh lặng yên nhìn chằm chằm vào cái khăn tay thêu thủ công rất tinh xảo kia.

Nghe nói, ở Xích Diệu, đưa khăn tay là đại biểu cho cô nương ái mộ ngươi, đương nhiên đây chỉ là một tập tục, cũng không phải ép uổng sau đó ngươi phải thế nào với cô nương đó cả.

Dân phong ở Xích Diệu thật cởi mở!

Nhưng cô là con gái, nhận khăn tay của một em gái khác thì làm gì chứ?

Cô không thích hợp đâu nha!

Tiểu nha đầu thấy Thời Sênh không nhận thì nhét khăn vào tay cô, “Nam công tử, tiểu thư nói, ngài không cần thì cứ ném đi!”

Nói xong, tiểu nha đầu liền chạy biến.

Thời Sênh: “…”

Các ngươi thật sự không sợ rơi đầu à?

Giờ ta đang là tội phạm truy nã đấy!

Các ngươi làm thế thì còn chơi thế nào được? Có thể chuyên nghiệp và nghiêm túc tí được không?

Thời Sênh nhéo nhéo khăn tay, phiền muộn không biết làm thế nào, có lẽ cô là tội phạm truy nã trâu bò nhất trong lịch sử rồi.

Thời Sênh cũng không dám giữ lại cái khăn này, nếu liên lụy tới con gái nhà người ta cũng không tốt lắm. Đối với đám fan não tàn của mình, trước giờ Thời Sênh vẫn luôn cực kỳ dung túng.

Nhưng khăn tay này phải ném ở đâu đây?

Thời Sênh vẫn còn đang rối rắm với chiếc khăn tay, một đội Cấm vệ quân đã xuất hiện, không mang thái độ giương cung bạt kiếm nữa mà cực kỳ ôn hòa, “Dung Vương Điện hạ, Bệ hạ cho mời.”

Cấm vệ quân xuất hiện, quần chúng vừa rồi còn đang vây lấy Thời Sênh lập tức rút lui, lúc này chỗ cô đứng cực kỳ trống trải, hoàn toàn không có một ai.

Thời Sênh chớp mắt, “Hắn muốn gặp Bản vương làm gì? Không phải hắn chỉ ước chém đầu Bản vương thôi sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện