Chương 1248: Vương gia có tin mừng (29)

"Vô sỉ.” Kỳ Uyên giật tay ra khỏi tay cô, bước lên lầu trước.

Thời Sênh cười đuổi theo, “Không vô sỉ thì sao có thể theo đuổi được ngài, Bệ hạ nói có đúng không?”

Kỳ Uyên liếc xéo cô một cái, “Ai ở bên ngươi chứ hả?”

Thời Sênh chớp mắt, “Bệ hạ không muốn ở bên ta sao?”

Kỳ Uyên nghẹn lời.

Có muốn không?

Kỳ Uyên không biết.

Lúc ở bên “hắn”, tâm tình Kỳ Uyên luôn rất bình thản. Dù có lúc bị “hắn” làm cho tức điên lên nhưng cũng sẽ mau chóng bình phục trở lại.

Nhưng mà…

Bọn họ đều là đàn ông.

Kỳ Uyên rũ mắt, tránh đề tài này, “Trẫm đói rồi.”

Thời Sênh không hỏi nữa, đẩy cửa bảo hắn tiến vào, phân phó người phía sau đi theo tiểu nhị chuẩn bị trà và điểm tâm.

Thời Sênh đóng cửa lại, nhẹ giọng nói, “Ta sẽ chuẩn bị thường phục cho ngài, long bào này ngài mặc ở nhà là được rồi, đừng có mặc rồi đi rêu rao khắp nơi nữa.”

“Trẫm muốn mặc cái này.”

Thời Sênh liếc nhìn hắn, Kỳ Uyên cũng mắt đối mắt với cô, trong con ngươi có vài phần khiêu khích, nhưng là muốn biết cô có thể chịu đựng hắn tới mức nào.

“Ngài đúng thật là…” Thời Sênh khẽ cười, “Cậy sủng mà kiêu.”

Cô phát hiện, Phượng Từ càng lúc càng thích gây rối vô cớ.

Còn vượt qua cả phạm vi tùy hứng của nữ chính nữa.

“Dung Vương không chịu đựng được thì có thể đưa Trẫm về.”

Thời Sênh duỗi tay nhéo mặt hắn, “Sao có thể, ngài làm gì cũng đúng hết.”

Kỳ Uyên gạt tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng, “Dù cho Trẫm san bằng của Bắc Lương của ngươi sao?”

Thời Sênh nghiêng đầu, kiêu ngạo mà tự tin, “Ngài muốn Bắc Lương, ta sẽ dâng nó lên cho ngài bằng hai tay.”

Một đám NPC sao có thể quan trọng bằng nàng dâu của mình chứ.

Ừm, yêu chiều chính là phải như thế. Không có cách nào cả, chỉ có mỗi một nàng dâu này thôi, không chiều không được.

“Vậy nếu Trẫm muốn mạng của ngươi thì sao?”

Ý cười trên mặt thiếu niên thu liễm lại. Kỳ Uyên nhấp môi nhìn cô, trái tim không hiểu tại sao bắt đầu co rút đau đớn.

Tốc độ lưu thông của không khí trong phòng như bị kéo chậm lại, áp lực lan tràn trong không gian.

Thật lâu sau, hắn mới nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, “Ngài chết ta cùng, ta sẽ cho ngài.”

Con ngươi của cô nghiêm túc, hoàn toàn không có ý nói đùa.

Kỳ Uyên hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, lập tức đứng lên nhưng người lại đụng vào bàn khiến cho đồ vật trên bàn rơi hết xuống mặt đất, toàn bộ vỡ nát.

Hắn thối lui về sau, nhìn mặt đất hỗn độn, nuốt nước bọt, “Ta… Ta trở về đây.”

Thời Sênh nhanh tay giữ hắn lại, hơi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, “Kỳ Uyên, ngài phải quen đi.”

Kỳ Uyên mới chỉ nghe cô gọi tên mình hai lần, đại đa số thời điểm nếu không gọi là Bệ hạ thì sẽ nói trống không.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, “hắn” cũng mắng mình như thế.

Đây là lần thứ hai.

“Ta…” Không quen được.

Hơi thở Kỳ Uyên hỗn độn, ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh đứng dậy, trực tiếp hôn hắn. Thân mình Kỳ Uyên cứng đờ, trừng mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Nụ hôn dịu dàng như gió xuân lướt trên mặt hồ làm cho trái tim hắn nhộn nhạo không yên.

Lúc tâm tình không tốt liền rất bá đạo, không cho hắn nửa phần phản kháng, càng phản kháng thì càng hôn lâu.

Nhưng lúc này hắn lại không biết tâm tình của Dung Vương tốt hay không tốt, nụ hôn hôn dịu dàng mà vẫn mang theo vẻ bá đạo.

Thời Sênh cắn cánh môi hắn, nhẹ giọng nói, “Ngài xem, không phải rất quen đấy sao?”

Kỳ Uyên trừng mắt với cô, tai hơi đỏ lên, một hồi lâu hắn mới nghẹn ra được mấy chữ, “Ta… Ta vẫn phải về Xích Diệu.”

Nói xong, lại bổ sung thêm một câu, “Ta còn có việc phải làm.”

Thời Sênh buông hắn ra, sửa lại tóc cho hắn, “Ừ, ta sẽ bảo ám vệ đưa ngài về.”

“Ngươi…” Kỳ Uyên kinh ngạc, cứ thế đồng ý luôn sao?

“Ta cũng có chuyện phải làm.” Thời Sênh cười khẽ, “Ta sẽ không can thiệp ngài làm gì. Giữ ngài lại đây cũng chỉ muốn ngài biết, ai là người mà ngài muốn chung sống cùng hết phần đời còn lại mà thôi.”

Trái tim Kỳ Uyên đập nhanh trong lồng ngực, hắn gục đầu xuống, giọng buồn bã, “Ta biết rồi.”

Hắn đã thật sự tiếp nhận một người đàn ông rồi.

Thời Sênh sắp xếp người đưa Kỳ Uyên trở về, ám vệ bên người cô đều phái đi hết, còn mượn thêm nhân mã ở Tư Mã gia nữa.

Cuối cùng, Đơn Minh “bị chém” cũng đi theo.

Thời Sênh đưa bọn họ ra khỏi thành, “Đồ vật ta đưa cho tuyệt đối không được gỡ xuống, ngủ cũng không thể, có hiểu không?”

Kỳ Uyên sờ sờ đồ vật kỳ quái trên cổ tay rồi gật đầu.

Thời Sênh vui vẻ nói, “Hôn ta một cái nào, sẽ không được gặp nhau rất lâu đấy.”

Kỳ Uyên nhìn chằm chằm vào gương mặt đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chần chừ một chút rồi cúi người, đặt môi lên làn môi đỏ thắm của cô.

Trước kia, hắn không khi nào chủ động đáp lại, lần này coi như là lần đầu tiên hắn chủ động.

Khác với khi “hắn” hôn mình, lúc Kỳ Uyên giữ quyền chủ động, hương vị của Dung Vương làm hắn trầm mê, không thể tự thoát ra được.

Kỳ Uyên đột nhiên xuất hiện suy nghĩ không muốn quay về.

Ý niệm này vừa xuất hiện liền sinh sôi nảy nở như cỏ hoang.

Thời Sênh đẩy hắn ra, ôm lấy mặt hắn, “Được rồi, ta sẽ nhanh chóng tới tìm ngài, đừng có xảy ra chuyện gì đấy.”

Thời Sênh chạm trán vào trán hắn, đứng dậy và đi xuống xe ngựa.

Kỳ Uyên duỗi tay muốn lôi cô lại nhưng chỉ bắt được góc áo, vải dệt mềm mại tuột khỏi đầu ngón tay hắn, màn xe đong đưa, thân ảnh ấy đã biến mất. Hắn nhìn xe ngựa trống rỗng, hồi lâu sau mới thả tay xuống.

Xe ngựa thong thả chuyển động, Hoàng thành càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một đường thẳng, rồi thành một điểm.

Thời Sênh đứng ngoài ngoại thành, vặn vẹo cổ, phải mau chóng thu phục nam nữ chính rồi đi ngủ với vợ thôi.

Cô xoay người quay về thành.

“Dung Vương.”

Vệ binh thủ thành cung kính hành lễ.

“Phía trước có chuyện gì vậy?” Thời Sênh dừng lại, hỏi một vệ binh.

Phía trước thành đang có một đám người vây quanh, ồn ào nhốn nháo, không biết đang làm gì?

“Bẩm Dung Vương, có người té xỉu, một vị công tử dang chữa trị.”

Thời Sênh: “…” Gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp ấy à?

Không sợ gặp phải ăn vạ à?

Thời Sênh đi qua đám người đó, còn chưa đi được bao xa liền nghe thấy tiếng mắng tức giận. “Cha ta lớn tuổi như thế rồi mà các ngươi còn không biết xấu hổ đâm vào? Nếu cha ta xảy ra chuyện gì, các ngươi cứ chờ gặp quan đi!”

Thời Sênh: “…” Quả nhiên là ăn vạ! Chậc chậc! Thói đời bây giờ!

Trở về bảo ông ngoại phải ban bố điều lệnh cấm ăn vạ, nếu vi phạm tru di cửu tộc mới được.

[…] Ký chủ, cô đừng làm loạn.

Liên lụy cửu tộc cũng nói ra được, sao cô không lên trời luôn đi?

Thời Sênh hừ một tiếng, không tỏ ý kiến gì.

“Công tử nhà chúng ta có lòng tốt cứu ông ta, ngươi làm người như thế nào đấy hả, không biết lòng người tốt à?”

“Được rồi, cho vị huynh đệ này chút bạc đi.”

Thời Sênh còn chưa đi được nửa bước đã thu chân về.

Giải dược di động của Thất Tinh Tuyệt Tình.

Cô nhìn về phía đám người, Tịnh Trần mặc một thân quần áo màu trắng sạch sẽ, thanh lãnh cao quý như tiên nhân đi lạc vào phàm trần vậy.

“Công tử, rõ ràng là chúng ta cứu người, sao ngài còn cho hắn bạc chứ?”

“Các ngươi cứu người ư? Ai nhìn thấy? Ta không truy cứu tội các ngươi đâm phải người thì thôi, các ngươi còn không biết xấu hổ ôm công lao vào người à?”

“Sao ngươi có thể…”

Tịnh Trần ngăn người nói chuyện lại, “Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần tranh chấp, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, cho hắn bạc đi.”

Người nọ căm giận trừng mắt với đối phương một cái, “Công tử nhà chúng ta tâm tính tốt, không so đo với ngươi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện