Chương 1362: Đại vương tuần núi (22)
Hai người thú ở bên kia nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy đến, “Thủ lĩnh có sao không?”
Thời Sênh miết cung tên, “Không sao.”
“Thủ lĩnh, muội muốn xem nữa.” Như Nguyệt kéo vạt áo Thời Sênh, đôi mắt tràn ngập vẻ mong chờ.
“Tự bắn đi.”
“Woa.” Như Nguyệt nhặt cung tên Thời Sênh ném dưới đất. Thời Sênh làm cho cô ta một chiếc cung tên nhỏ hơn nhiều, nhưng Như Nguyệt mới chỉ đứng đến eo Thời Sênh, chiếc cung tên vẫn hơi lớn so với cơ thể nhỏ bé của cô nhóc.
May mà ưu thế về chủng tộc nên cô nhóc cũng rất khỏe.
Như Nguyệt học theo tư thế khi nãy của Thời Sênh, rồi kéo tên.
Vèo.…
Mũi tên được bắn ra, nhưng mới bay chưa được bao xa đã rơi xuống, và không có pháo hoa nổ.
Như Nguyệt thất vọng nhìn Thời Sênh.
Tốc độ không đủ nhanh nên không thể dẫn nổ được đạn tín hiệu.
Như Nguyệt bướng bỉnh tiếp tục lấy tên bắn.
Thời Sênh nhìn sang, cũng tiếp tục kéo dây cung.
Tuy mũi tên có thể bắn ra được pháo hoa, nhưng không ảnh hưởng gì đến chức năng bắn chim của nó.
Mũi tên của Thời Sênh nhắm chuẩn con chim ưng đực đang bay trên trời. Đàn ưng đực bên kia cũng lập tức lủi ra xa, nguy hiểm quá!!!
Vương, chúng không muốn làm công việc này nữa!
“Phịch!”
“Phịch!”
Cùng với tiếng pháo nổ, một con chim ưng đực bị bắn trúng, rơi từ trên trời xuống.
Một tiếng là của Thời Sênh, một tiếng là của Như Nguyệt, cái miệng xinh xắn há ra, một lúc sau mới phản ứng lại, Như Nguyệt vui vẻ nhảy nhót.
Có người thú đến nhặt con ưng bị thương về, mũi tên bắn trúng cánh của nó, máu tươi đang chảy đầm đìa.
Thời Sênh nhìn lên trời, những con ưng khác đều đã bay xa, chắc chắn là không bị trúng tên.
“Thủ lĩnh, có người thú đến.” Người thú đang cầm con ưng bị thương bỗng nhắc nhở Thời Sênh.
Thời Sênh nhìn theo hướng hắn chỉ, một bầy người thú đang chạy theo hướng này. Tốc độ của chúng rất nhanh, hình như có thứ gì đó đang đuổi theo sau chúng.
Chỉ chớp mắt đã đến nơi, Thời Sênh kéo Như Nguyệt theo. Có lẽ Như Nguyệt cũng cảm giác được nguy hiểm sắp tới gần, co rụt lại đằng sau Thời Sênh, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Bầy người thú đó không lại gần cô mà chạy sang bên cạnh.
Trong đó dường như có một người thú bị thương, bị đồng bọn kéo theo, ngã xuống đất. Người thú phía trước muốn dìu hắn dậy, nhưng còn đang sợ hãi, cuối cùng vẫn đi cùng bầy người thú đang bỏ chạy kia, để mặc tên người thú đó ở nguyên chỗ cũ.
Thời Sênh nhanh chóng nhìn ra thứ đang đuổi theo họ là cái gì.
Là con người! Con người đang bay trên kiếm!
Họ mặc quần áo, còn biết cưỡi kiếm nữa, đó không phải là con người thì là cái gì?
Ở không gian này phải không có người mới đúng, cuối cùng nữ chính và nam chính số 1 2 3 4 5 gì đấy sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, căn bản không có loài người xuất hiện.
Cho nên đám người này ở đâu chui ra vậy chứ!!
Lật bàn, tùy tiện xâm nhập à!
“Đó là con người.” Con ưng đực đang bị dốc ngược bỗng nhiên mở miệng nói, “Họ lợi hại lắm, các ngươi còn không chạy đi sao?”
“Sao ngươi biết chúng là con người?” Thời Sênh liếc nhìn con ưng đực đó.
“Không lâu trước đây họ tiến vào vùng cực Bắc của bộ lạc chúng ta, tự xưng là con người. Họ lợi hại lắm.” Con ưng đực nói nhanh: “Các ngươi mau chạy đi. Các ngươi không đánh được họ đâu.”
Có ba người đuổi theo đám người thú, mặc áo xanh, có lẽ là người của cùng một môn phái hay tông môn nào đó. Họ phi kiếm đến đây, cũng có nghĩa là… con mẹ nó, đây là tu chân sao?
Excuse me?
Đã nói là truyện người thú cơ mà? Đã nói là thế giới nguyên thủy cơ mà?
Tại sao lại có kẻ vào nhầm kênh thế này?
Có để người ta chơi cho yên lành được không!
“Thủ lĩnh…” Hai tên người thú cũng bắt đầu lo lắng.
“Sợ cái gì?” Thời Sênh hống hách hừ lạnh một tiếng, “Lợi hại thế nào cũng có lợi hại được bằng ta không?”
Ưng đực: “…” Ngay cả Vương nhà hắn cũng không dám ngông cuồng tự đại, vậy mà con hổ nhỏ này lại dám, chẳng trách Vương thích nó đến thế.
Ba người đó nhanh chóng đi đến trước mắt, thấy mấy người thú không bỏ chạy, họ lập tức dừng lại. Thấy Thời Sênh còn mặc quần áo, họ nghi ngờ đánh giá một lúc, “Dám hỏi vị tiểu sư muội này thuộc môn phái nào?”
“Các ngươi thuộc môn phái nào?”
“Chúng ta là người của Thiên Hải Môn.” Ba người không hề nghi ngờ.
Thiên Hải Môn? Ta còn Thiên An Môn đây này!
“Còn vị tiểu sư muội này thì sao?”
Thời Sênh ra vẻ nghiêm chỉnh, nói vô cùng nghiêm túc: “Thực ra ta không phải là người.”
Có cảm giác như đang tự mắng mình vậy.
Nhưng đúng là cô không phải là người mà!
Ba người: “…”
Không phải là người?
Vậy thì tức là người thú sao?
“Vậy thì tại sao ngươi lại mặc quần áo của con người. Có phải là ngươi đã hại chủ nhân của bộ quần áo này không?” Một tên có lông mày hình chữ bát lên tiếng chất vấn Thời Sênh.
Thời Sênh: “…”
“Ta mặc cái gì thì liên quan qué gì đến ngươi!” Cmn chứ, không có chứng cứ mà dám nói bà đây hại người à. Đó là do đạo đức suy đồi hay là nhân cách lệch lạc méo mó hả?
Thanh niên lông mày chữ bát hét lớn một tiếng, “Yêu thú mau nộp mạng!”
Thời Sênh: “…”
Hở một chút là đòi mạng à!
Bà đây còn chưa ra tay đâu nhé!
Ba thanh niên vốn cho rằng đối phó với Thời Sênh rất đơn giản, nhưng họ phát hiện mình đã sai rồi. Yêu thú trước mặt không dễ đối phó như vậy, quan trọng nhất là cô ta lại còn có kiếm!!
Đến khi ba thanh niên bị Thời Sênh trói lại, họ vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau.
Tên lông mày chữ bát nóng tính nhất, dù đã bị trói lại nhưng vẫn không nén được cơn giận, “Rốt cuộc thì ngươi là ai hả? Có phải ngươi là gian tế của môn phái khác hay không? Ngươi lừa bọn ta đúng không?”
“Câm mồm!” Thời Sênh đạp một cái, “Trả lời câu hỏi của ta, làm sao các ngươi vào được đây, vào đây làm gì?”
Tên thanh niên gầy yếu bên cạnh tên lông mày chữ bát nghi hoặc nhìn Thời Sênh đánh giá, “Ngươi không phải là người thật sao?”
“Ngươi thấy ta trông giống con người lắm à?”
Thời Sênh: “…” Có thể là ta cũng bị dính virus rồi, tại sao trong đầu cứ sổ ra câu nói này chứ?
Đã trót nói ra rồi, Thời Sênh cũng đành căng mặt lên, tiếp tục làm màu đến cùng.
Thời Sênh uy hiếp một lúc mới moi ra được ngọn ngành câu chuyện từ miệng chúng.
Ba tháng trước, Càn Khôn đại lục… ừm, chính là thế giới bên ngoài thế giới của họ đang sống. Càn Khôn đại lục bỗng nhiên xuất hiện một lời tiên tri, nói là thần khí sẽ hiện thế ở Tuyệt Linh bí cảnh.
Tuyệt Linh bí cảnh là bí cảnh xưa nay chưa bao giờ được mở ra. Bên trong Tuyệt Linh bí cảnh là rất nhiều yêu thú trước đây bị lưu đày. Sau khi yêu thú vào đó, dần dần mất đi năng lực của yêu thú, chỉ có thể dựa vào một cái cây bồ đề để biến hình.
Nhưng có một số yêu thú huyết mạch bên trong cơ thể ngày càng nhạt hơn, rồi trở thành động vật bình thường, trở thành thức ăn của người thú.
Nếu như không phải vì lời tiên tri lần này thì có lẽ sẽ không còn ai nhớ ra còn có một bí cảnh như vậy.
“Người truyền ra lời tiên tri có tên là gì?” Thời Sênh dám lấy Nhị Cẩu Tử ra cược, tuyệt đối là tên thiểu năng Mộ Bạch.
Kịch bản thông thường sẽ không thể xuất hiện sai lệch lớn như vậy được.
Hệ thống: “…” Tại sao bây giờ nó nằm cũng trúng đạn được thế này, có bản lĩnh thì mang thiết kiếm của cô ra mà cược ấy!
Tên có lông mày chữ bát hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, chỉ nói một câu đã phải thở dốc mấy lần, “Thiếu chủ Thái Cực Tông.”
“Hắn cũng vào đây sao?”
“Có vào.”
“Đâu rồi?”
Ba tên đồng loạt lắc đầu, “Chúng tôi vào cùng nhau, nhưng khi vào trong bí cảnh, chúng tôi sẽ bị truyền đến những nơi khác nhau.”
“Các ngươi có thể ở đây bao lâu?” Bí cảnh thường đều chỉ có thời hạn.
Tên thanh niên gầy yếu giơ ra hai ngón tay, “Hai tháng.”
Thời Sênh híp mắt lại, “Các ngươi đến tìm thần khí, sao lại đuổi người thú làm gì?”
Tên lông mày chữ bát không phục phản bác, “Chúng cướp đồ của bọn ta trước.”