Chương 1407: Thành phố giáp ranh (3)
Qua lời thảo luận của đám người này, Thời Sênh mới biết, khu nhà này bề ngoài cũng chỉ là một tòa nhà bình thường, bọn họ không biết bên trong có gì.
Trong trí nhớ của Khương Đàn, phòng thí nghiệm ban đầu ở bên dưới mặt đất, sau đó bị dị chủng tập kích. Khi cô chạy thoát ra ngoài, phòng thí nghiệm đó hình như cũng bỏ hoang luôn.
Có lẽ đám người kia tìm một địa phương tạm thời trong thời gian chờ sửa chữa lại phòng thí nghiệm dưới mặt đất…
Thời Sênh nhìn cái hố to kia, cũng phải sâu tới 10m đi? Dù có đào sâu xuống dưới đi chăng nữa thì vụ nổ mạnh trên này cũng đủ khiến bên dưới sụp đổ rồi.
“Người của đội thủ thành tới.” Trong đám người đột nhiên có tiếng kêu to. Đám người hơi xôn xao lùi về phía sau, hình như rất sợ những người kia.
Bên trong đám người, một chiếc xe dừng lại, một nhóm nam nữ ăn mặc trang phục thống nhất xuống khỏi xe.
Đội thủ thành được thành lập sau khi có thành phố giáp ranh, nói là bảo vệ bọn họ, nhưng trên thực tế là càng có lý do để tìm những người vô dụng hoặc tàn tật đưa đi làm thức ăn cho đám dị chủng.
Đúng thế, vì phòng ngừa dị chủng bắt giết con người bừa bãi, mỗi tháng, đội thủ thành sẽ cho đám dị chủng thức ăn.
Người trong thành phố giáp ranh coi những người đó là thức ăn để nuôi dị chủng.
Mà một khi có dị chủng xuất hiện trong thế giới loài người, chúng cũng sẽ bị người của đội thủ thành đuổi giết.
Dù sao, tổng kết lại một câu, đội thủ thành không phải thứ gì tốt đẹp, cư dân bình thường đều rất sợ những người này. Bọn họ sống hay chết đều do những kẻ này nắm giữ.
Ban đầu, thành phố giáp ranh chính là một khu vực săn bắn quy mô lớn, dị chủng là thợ săn, loài người là con mồi.
Theo thời gian, đám con mồi không muốn làm con mồi nữa nên mới bắt đầu cân nhắc làm sao để không phải làm con mồi nữa, vì thế nhóm chó săn bắt đầu được hình thành.
Loài người lại phân rã làm hai nhánh, con mồi và chó săn.
Cường giả đứng trên, kẻ yếu bị giẫm đạp dưới chân.
Kẻ biết tiến hóa thì sống, kẻ thụt lùi sẽ chết.
Ở thế giới này, cường giả là người lập ra quy tắc. Đội thủ thành chính là đám người biết tiến hóa. Người phụ thuộc cường giả là kẻ yếu, mà những người bị đút cho dị chủng ăn là kẻ thụt lùi, bọn họ đã mất đi tín niệm và hy vọng sống sót, chỉ có chờ chết.
Không phải ai cũng có thể từ kẻ thụt lùi nghịch tập thành vai chính và vai ác.
Tư tưởng của đại bộ phận đều như nước chảy bèo trôi, một người tuyệt vọng sẽ kéo theo rất nhiều người khác tuyệt vọng. Do đó tất cả mọi người đều lâm vào trong vực sâu tuyệt vọng. Cho dù có người tình nguyện kéo họ lên, chưa chắc bọn họ đã tin tưởng.
Người của đội thủ thành tiến hành thăm dò hiện trường, cũng không giải thích nổi tại sao lại như vậy nên báo lại lên trên.
Rất nhanh liền có người tiến hành cách ly hiện trường, không ai được tiếp cận nữa.
Trong tòa nhà cao tầng kia có cất giấu bí mật, những người này đương nhiên sẽ không để con mồi bình thường biết được.
Thời Sênh rời khỏi đó. Lúc nguyên chủ bị đưa vào phòng thí nghiệm thì mới 12 tuổi. Hiện giờ đã qua 5 năm, thành thị trong ấn tượng của cô chẳng thay đổi là bao.
Vẫn cứ… rách nát, hôi hám như thế.
Những khu nhà ở đây được xây dựng từ trăm năm trước, tu tu sửa sửa không biết bao nhiêu lần, còn chưa sụp đổ đã là kỳ tích rồi.
Vật tư của thành phố giáp ranh rất thiếu thốn, tất cả những nơi có thể sản xuất lương thực đều đã được tận dụng hết.
“Rầm!”
“Thằng ranh con kia, đứng lại!”
Từ trong cánh cửa có một thằng nhóc đen thùi lùi lao ra, lẩn qua người Thời Sênh như cá chạch. Bên trong cánh cửa lại có một người đàn ông chạy ra, ném cục đá trong tay vào gáy thằng bé ấy.
Thằng bé ngã gục xuống, máu tươi từ gáy chảy ra đầy đất.
Gã đàn ông đi tới bên cạnh thằng nhóc, xách nó đi qua cánh cửa, “Còn dám chạy, mày không đi, chẳng lẽ còn phải để tao và mẹ mày ra đường sao? Bọn tao sinh mày ra là để cho mày đi, còn dám chạy tao sẽ đánh gãy chân mày.”
Thằng nhóc mở to mắt, nhìn Thời Sênh đầy tuyệt vọng.
Thời Sênh rũ mắt xuống, tiếp tục tiến về phía trước.
Người khỏe mạnh, có khả năng sinh sản ở đây sẽ càng có cơ hội sống sót, bởi vì bọn họ có thể sinh con.
Thành phố giáp ranh này được chia làm 10 khu vực, mỗi khu vực phụ trách một tháng làm thức ăn, mười một tháng còn lại sẽ không bị động tới.
Một năm cũng đủ sinh một đứa con rồi.
Trẻ con lớn chừng 10 tuổi là có thể đem đi làm đồ ăn.
Ở đây có rất nhiều phụ nữ đang mang thai, sinh con, mang thai rồi lại sinh con, cứ như thế tuần hoàn cho tới tận lúc chết.
Dân cư ở thành phố bên cạnh không thiếu, các quốc gia bên ngoài liên tục đưa những người già, người bệnh, người có tội tới đây, hơn nữa qua nhiều thế hệ sinh sản, cư dân ở đây cũng rơi vào khoảng từ sáu ngàn vạn tới tám ngàn vạn, thậm chí còn nhiều hơn.
Đừng cảm thấy như thế là quá nhiều người, cứ nghĩ tới bên ngoài kia trong vòng một trăm năm sẽ khôi phục lại dân cư vài tỷ người thì sẽ chẳng cảm thấy như thế là nhiều nữa.
Mà khu vực nào đó nếu tiếp nhận nhiều dân cư từ bên ngoài vào thì cư dân danh ngạch của khu vực đó có thể dùng người bên ngoài làm thế thân.
Lúc đầu là số lượng công bằng, sau đó xuất hiện tình huống hối lộ nhân viên phân bố dân cư từ ngoài vào nên cũng xuất hiện tình huống phân bố ngoại dân không đồng đều tới các khu vực, cho nên các khu vực cũng bắt đầu xuất hiện sự khác biệt.
Mà vị trí cô đang ở lúc này là khu số 7, những người có chức quyền đều ở đây nên khu vực này tương đối hòa bình.
Dân cư bị đưa đi hàng năm cũng rất ít.
Sinh con để chúng đi thay mình cũng rất phổ biến, dù là người già hay người trẻ, chỉ cần có thể dư chút thời gian để thở dốc thì đều có thể.
Thời Sênh tìm một chỗ kín đáo thay quần áo bẩn thỉu trên người mình ra, nhưng không có nước nên cô chỉ có thể tiếp tục mang theo cái đầu như ổ gà.
…
Ở thành phố giáp ranh gần như không có đêm tối, bởi vì dù trời có tối thì ánh sáng từ căn cứ bên trên chiếu xuống cũng sẽ khiến cho nơi này sáng chẳng khác nào ban ngày.
Cuộc sống ở đây rất buồn tẻ, nếu không làm việc theo khu vực phân công thì chính là ở nhà sinh con.
Nhưng con người vẫn luôn tìm được thú vui trong đau khổ.
Ở khu số 7 có một con phố ngầm.
Nguyên bản, khu số 7 từng là một thành thị, phố ngầm này trước đây là phố mua sắm. Có một nhóm người tiến vào chiếm lấy khu phố này, lúc đầu là vì tránh sự đuổi bắt của dị chủng, sau đó dần dần phát triển nơi này thành một khu chợ đêm.
Bên trong có sòng bạc, có quán bar, thậm chí Karaoke cũng có, nhưng vì thiết bị khá cũ rồi nên chỉ cần gào lên là phòng bên cạnh của bên cạnh cũng có thể nghe thấy, còn có các loại âm thanh kỳ quái khác nữa.
Lúc này, trong một phòng riêng tối tăm, mấy người đàn ông hoặc quỳ, hoặc nằm trên đất, ngồi trước mặt bọn họ là một thiếu nữ.
Sắc mặt thiếu nữ hơi tái, đầu óc rối bù bị cô buộc thành một cái đuôi ngựa.
Cô mặc một bộ đồ rộng rãi, vắt chân ngồi như một tên du thủ du thực.
Thiếu nữ này đột nhiên đánh vào đây, bọn họ người đông nhưng lại chẳng làm gì nổi người ta.
“Bà trẻ, cô muốn thế nào đây?” Một người đàn ông đầu trọc cẩn thận hỏi.
Thiếu nữ rung chân: “Mượn nơi này của các anh ở một hồi, có ý kiến gì không?”
Mấy người đàn ông sửng sốt.
Người đàn ông đầu trọc phản ứng lại nhanh nhất, “Ngài ở đi, ngài cứ việc ở đây, muốn ở bao lâu cũng được.”
Bọn họ không đánh lại cô ta, không cho cô ta ở đây thì biết làm sao chứ?