Chương 1453: Ác bá của tinh tế (21)

Mặt Phượng Từ đỏ lên nhưng vẫn cứng đầu, “Anh, anh có kinh nghiệm, anh có thể làm được.”

Thời Sênh véo cằm hắn, “Có nói anh không được đâu, em sợ anh cứ cọ tới cọ lui, đến sáng chúng ta cũng chẳng xong chuyện mất.”

Phượng Từ cắn răng, ôm lấy eo cô, vị trí của hai người lại một lần nữa đảo ngược, hắn không cho Thời Sênh có cơ hội nói chuyện, lập tức phủ kín môi cô.

Phượng Từ dạo đầu rất lâu, hắn sợ cô đau nên mãi không tiến vào.

Chờ đến khi Thời Sênh không nhịn nổi nữa, hắn mới động thân.

Một khắc tiếp xúc thân mật với cô đó, hắn cảm thấy cả người như có điện xẹt qua, đầu óc trở nên trống rỗng.

“Ưm…” Thời Sênh khẽ rên một tiếng.

Phượng Từ không dám động, “Đau không?”

“Còn tốt…” Thời Sênh cắn răng, tại sao sử dụng thân thể của chính mình lại đau như thế chứ.

Phượng Từ đờ người một lát, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, bao nhiêu kinh nghiệm trải qua trước kia giờ hắn lại chẳng nhớ ra nổi nữa.

Thời Sênh vòng tay vít cổ hắn xuống, cánh môi tìm tới môi hắn. Thân thể cứng đờ của Phượng Từ dần thả lỏng, hôn cô một cách tinh tế như với một kiện trân bảo vậy.

Phượng Từ đột nhiên cảm thấy ngón tay hơi đau, hắn vừa cúi đầu nhìn thì Thời Sênh đã đột ngột xoay người, đè hắn xuống.

“Ta lấy Thời làm tên, tại đây ký kết khế ước linh hồn với người này, cùng sống cùng chết…”

Tiếng rì rầm nho nhỏ vang lên trong căn phòng, ánh sáng mờ mờ hắt lên thân ảnh hai con người đang giao thoa trên giường, hình dáng mơ hồ.

Hôm sau, Thời Sênh dậy trước, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt ngủ an tĩnh của Phượng Từ, hắn ôm chặt cô trong lòng như sợ cô chạy trốn mất.

Thời Sênh gỡ tay hắn ra, ngồi dậy nhìn mặt đất hỗn độn, không ngừng xoa xoa cái trán đau như búa bổ.

Trên khăn trải giường màu trắng có một vệt máu, cũng không biết là lúc ký kết khế ước làm dây lên hay là của cô…

Thời Sênh xuống giường, nhặt quần áo vương đầy đất lên, sau đó lại bọc Phượng Từ vào trong chăn kín mít, để người máy tiến vào đổi khăn trải giường mới.

Phượng Từ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt nhìn thấy bên giường có cái gì đó di động, còn hắn đang bị người ta ôm lấy thì ý thức mơ hồ lập tức tỉnh táo lại.

“Sao em lại cho nó tiến vào chứ?” Phượng Từ hơi giận, vội vàng lên tiếng.

Thời Sênh không hiểu tại sao bị mắng, người máy thôi mà, có liên quan gì chứ?

Phượng Từ tiếp tục quát: “Em cho nó ra ngoài đi.”

“Được được được.” Thời Sênh lập lệnh để người máy ra ngoài, hắn là tiểu tổ tông, ý hắn là ý trời.

Phượng Từ cắn môi trừng mắt với cô mấy giây rồi ôm chăn nhảy khỏi tay cô, đi vài bước lăn trở lại giường, vùi mình vào trong chăn tới kín mít.

Thời Sênh: “…”

Mọi lần người máy tiến vào hắn cũng có phản ứng lớn như bây giờ đâu…

Thế nên là hắn lại phát cái tính gì của nữ chính nữa đây?

Thời Sênh gãi đầu, lại bò lên giường kéo chăn ra, “Anh không thích người máy thì sau này em sẽ không cho nó vào nữa, anh đừng có bọc mình chặt như thế, không thấy khó chịu à?”

“Không khó chịu.” Phượng Từ túm chặt chăn, giọng đầy rầu rĩ.

Thời Sênh không kéo chăn ra được đành phải ôm lấy cả chăn lẫn người, “Sao anh lại ngứa mắt với nó thế? Lúc trước chẳng phải vẫn bình thường sao?”

“Chúng ta mới…” Trong lòng Phượng Từ đầy uất ức, bọn họ mới làm chuyện đó, sao cô lại cho người khác đi vào chứ, dù là người máy cũng không được.

Rốt cuộc vì Thời Sênh lớn lên trong thời đại Tinh Tế nên cô chẳng hề bận tâm tới đám người máy này.

Nhưng cô quên mất là Phượng Từ thì khác.

Thời Sênh không khỏi hạ giọng, “Biết rồi, biết rồi, anh thẹn chứ gì, sau này em tự mình hầu hạ anh đã được chưa?”

Phượng Từ đáp lại một tiếng hừ.

Thời Sênh thở dài, cô đúng là tự tìm tội chịu.

Phượng Từ cảm giác được Thời Sênh xuống giường, hắn hơi kéo góc chăn ra nhìn, cô đã đi tới trước cửa sổ sát đất xem màn hình thực tế ảo, sườn mặt lãnh đạm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Trong đầu hắn không nhịn được mà nhớ tới biểu hiện đêm qua của cô, dịu dàng, yêu thương, chỉ dịu dàng yêu thương với một mình hắn.

Suy nghĩ của Phượng Từ bay đi rất xa, đến tận khi Thời Sênh xốc chăn của hắn lên, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, sự lạnh lẽo lướt trên da làm hắn đưa tay ôm lấy người theo bản năng.

Thời Sênh kéo cánh tay hắn ra, bế hắn lên, “Che cái gì mà che? Còn có chỗ nào chưa nhìn thấy đâu hả, đừng có lộn xộn, ngã là em không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Phượng Từ: “…”

Thời Sênh ôm hắn vào trong phòng tắm, bỏ vào bồn tắm không biết đã có nước ấm từ lúc nào, cô cúi đầu giúp hắn tắm rửa. Phượng Từ hơi mất từ nhiên, sao hắn lại cứ cảm thấy mình là một sủng vật to xác thế nhỉ?

Cuối cùng sủng vật to xác cũng đã giác ngộ ra rồi.

“Làm… làm gì?” Thời Sênh đột nhiên di chuyển tay xuống thân dưới, hắn kinh hãi dán chặt vào một thành bồn tắm.

Thời Sênh: “…”

Cứ làm như cô phi lễ với hắn là sao nhỉ?

Hôm qua ở chỗ Ngu Tường, là ai không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu chứ?

Con mẹ nó giờ ngủ xong rồi liền biến thành ngây thơ đấy à?

Phượng Từ nhìn biểu tình của Thời Sênh hơi khác thì khẽ cắn môi, dịch người lại, dùng tay che bên dưới như cô vợ nhỏ vậy.

Thời Sênh đẩy tay hắn ra, chỗ nào đó liền ngóc đầu diễu võ giương oai. Thời Sênh nửa cười nửa không liếc nhìn Phượng Từ, hắn đỏ mặt, trong hơi nước bay lên, ánh mắt như nhiễm một tầng hơi nước, vẻ mặt đầy ấm ức kiểu “là tự nó làm, không liên quan tới anh”.

Vừa sáng ra đã làm vận động không thể miêu tả xong, Thời Sênh lại thong dong trấn định tắm cho hắn, cuối cùng xách hắn ra khỏi bồn tắm, nước trong bồn tự động rút đi.

Một luồng gió ấm thổi từ bên vách tường ra khiến cho nước trên người hắn nhanh chóng khô bong.

Phượng Từ túm lấy cái khăn tắm trong tay Thời Sênh, quấn nhanh lên hông mình rồi ra khỏi phòng tắm.

“Aizz, em bảo này, anh…”

“Câm miệng!” Giọng của Phượng Từ đầy tức giận truyền vào.

“Quần lót của anh.”

Phượng Từ đang tìm kiếm quần áo cứng đờ cả người, quay đầu nhìn Thời Sênh đứng dựa vào cửa phòng tắm, trong tay cô đang cầm cái quần lót của hắn.

Màu đỏ vừa mới biến mất trên mặt Phượng Từ lại lập tức bò ra.

Hắn hít sâu một hơi, trấn định bước qua, giật lấy quần lót, “Mua thêm cho anh mấy cái.”

“Không cần.” Thời Sênh từ chối đầy lưu loát.

Phượng Từ: “…”

Tại sao?

Sênh biến thái cười với vẻ cao thâm khó đoán, “Còn không mặc vào là em gọi Thập Phương vào đấy nhé.”

Cô rất bận nha!

Sắc mặt Phượng Từ trầm xuống, Thập Phương Thập Phương, lại là Thập Phương…

Tìm cơ hội lặng lẽ giết chết tên đó mới được.

Phượng Từ cầm quần lót quay lưng đi mặc vào, lại lấy trong tủ ra quần áo của mình, thay một cách ung dung và thong thả, cố ý kéo dài thời gian.

Hắn biết cô sẽ không tức giận cho nên hắn cứ tiêu xài sự chiều chuộng của cô mà không hề kiêng nể gì.

Nếu hắn đã thỏa hiệp thì cô cũng phải trả giá một ít mới được.

Phượng Từ mất nửa ngày mới mặc xong quần áo, quay đầu liền cười vô cùng phúc hậu và vô hại, đưa nơ trong tay cho người đằng sau, “Giúp anh nào.”

Thời Sênh cầm lấy cái nơ, tiến lên đeo giúp hắn.

Phượng Từ tranh thủ lúc cô ngẩng đầu liền nhanh chóng mổ lên môi cô mấy cái, sau đó đi về phía nhà ăn.

Thời Sênh bật cười, ánh mắt dịu dàng như mặt trời tháng ba. Cô nhấc chân lên, nụ cười hơi tạm dừng, sau đó liền coi nhưng chẳng có chuyện gì, đi ra khỏi phòng ngủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện