Chương 14: Xem Cháu Có Đáng Thương Không
Ninh Thư thật không ngờ Lăng Tuyết nhạy cảm như vậy, cô chỉ nhìn cô ta một cái liền phát hiện, Ninh Thư cảm thấy tâm quá nghẹn.
“Không có gì, chỉ là bóng lưng mê người của cô khiến tôi nhìn đến ngây người.” Ninh Thư không hề có thành ý nói.
Lăng Tuyết mím môi, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo sát ý, cô ta đây là đang chọc ghẹo mình sao? Lăng Tuyết cảm thấy mình đối với nữ nhân này quá mức dễ dãi rồi, mới khiến cho lá gan cô ta lớn như vậy, dám trêu chọc cô, một phàm nhân con kiến hôi.
Bị Lăng Tuyết dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, Ninh Thư biểu thị nhìn thì nhìn, thật sự là chịu thua rồi, khen cô ta xinh đẹp cô ta cũng không chịu, Ninh Thư lườm cô ta, nói: “Nhìn cái gì, thật ra cảm thấy cô cũng không có xinh đẹp bằng tôi.”
Sắc mặt Lăng Tuyết lập tức trở nên lạnh như băng, ánh mắt Lăng Tuyết giống như là đang nhìn vật chết vậy, Ninh Thư tỏ vẻ, chuyện sờ mông lão hổ như vậy thật sự là hết hồn ah.
Hiện tại Ninh Thư chính là đi tìm đường chết, dù sao cũng chết, chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng khiến cho nữ chính sống không thoải mái.
Lăng Tuyết đạm mạc liếc cô, quay người sang chỗ khác.
Có bàn tay vàng thì rất giỏi ah, cô có năng lực không có nghĩa là cô có thể tùy ý ức hiếp người khác, ỷ vào ông Trời ban ân, tùy tiện đùa giỡn cuộc đời người khác, như vậy cao quý lắm sao.
Lăng Tuyết khắp nơi đều xem thường phàm nhân một con kiến hôi, lại dùng năng lực của mình đối phó với một phàm nhân như con kiến, đậu xanh rau má, phàm nhân địa vị thấp kém chọc giận cô, cô bị làm sao.
Trong lòng Ninh Thư ngổn ngang, cảm thấy mình phải nhờ một ít ngoại lực để đối phó Lăng Tuyết, công phu có cao, một súng cũng bắn hạ.
Nói đến súng liền nhớ đến Giáo Y khốc huyễn, Ninh Thư cảm thấy có lẽ mình nên đi thử tí vận may.
Hết giờ học, Ninh Thư liền hướng phòng Giáo Y chạy tới, vốn tưởng rằng Giáo Y bị thương nặng như thế sẽ không có đi làm.
Ai ngờ nhìn đến trong phòng nhiều nữ sinh như vậy, Ninh Thư thiếu chút nữa muốn khom lưng cảm tạ hắn, quả thực là hết lòng vì công việc ah.
Thời điểm Giáo Y nhìn thấy Ninh Thư, đưa tay nâng kính mắt, đợi đến lúc đám nữ sinh trong phòng thuận lợi chấm mút trên người hắn đều rời đi, Ninh Thư mới lên tiếng: “Cái kia, vết thương của chú có nghiêm trọng hơn không?”
Giáo Y ngồi trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, ưu nhã nhìn Ninh Thư, nho nhã phong lưu phóng khoáng, nói: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Chân Ninh Thư vẽ vòng tròn trên mặt đất, bộ dạng rất là ngượng ngùng.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Giáo Y vươn tay đẩy đẩy mắt kiếng gọng vàng không chút khách khí nói: “Nhìn cái tướng này của cô làm tôi muốn ói.”
Ninh Thư: @# $ amp;amp; amp;amp;*
“Đại thúc, cháu có thể thương lượng với chú một chuyện không, chú nhất định phải giúp cháu, bằng không thì cháu sẽ chết mất.” Ninh Thư ngồi xổm xuống lôi kéo đùi của Giáo Y.
Giáo Y đem tay Ninh Thư ném ra, phủi phủi ống quần mình, giống như là dính vào mấy cái thứ bẩn thỉu, liếc mắt nhìn Ninh Thư, cao quý lãnh diễm nói: “ Tôi như thế nào cảm thấy cô là đang ăn vạ tôi.”
“Tốt xấu gì chúng ta cũng có chút chút tình hữu nghị đồng cam cộng khổ, chú có lẽ không biết cháu đáng thương cỡ nào đâu, cháu bị người nhà từ bỏ, về sau bị ném bỏ, lại phát hiện mình căn bản không phải là con gái do cha mẹ sinh ra, hiện tại lại đắc tội Nữ Thần của trường, Nữ Thần động nhẹ ngón tay cũng có thể tiêu diệt cháu, chú nói xem cháu có đáng thương không cơ chứ, toàn bộ trường học đều cười nhạo cháu, bị người ta đánh đập đã thế lại còn bị khấu trừ học phần.”
Kể lể xong, Ninh Thư cũng cảm thấy nguyên chủ thật sự quá bi thương ah.
“Ừ, thật quá máu chó, nhưng cũng là tự tìm đường chết, rồi sao?” Giáo Y nhìn Ninh Thư, “Cô tìm tôi làm gì?”
Cô nói nhiều như vậy, chẳng lẽ biểu đạt ý nguyện muốn tìm xin sự giúp đỡ của cô không đủ mãnh liệt sao? Ninh Thư rút ra khăn tay, lau lau nước mũi, nói: “Có thể hay không đem súng của chú cho cháu mượn?”
Giáo Y nhíu mày nhìn Ninh Thư, khóe miệng vẽ ra nụ cười lạnh, phủi phủi áo blouse trắng của mình, nói: “Tại sao tôi phải cho cô mượn, cho dù cho cô mượn, cô biết dùng sao?”
“Không biết dùng cháu có thể học.” Ninh Thư kích động nói, “Đây là việc liên quan đến tánh mạng, đại thúc, nếu như không phải đến bước đường cùng, cháu sẽ không tìm tới chú.”
Ninh Thư cũng cảm thấy mình vô cùng đấu tranh, vì có thể mượn được đồ vật bảo vệ tánh mạng, ngay cả một chút tiết tháo cũng không cần.
Giáo Y híp mắt nhìn Ninh Thư, hỏi: “Cô nói cô đắc tội với ai?”
“Ai? Ah, là Nữ Thần Lăng Tuyết.” Ninh Thư nháy mắt nhìn Giáo Y, nhìn gần làn da Giáo Y thật quá đẹp, như bạch ngọc, không chút lỗ chân lông.
“Đắc tội với một nữ sinh, lại khiến cô phải dùng súng?” Kính mắt Giáo Y hiện lên ánh sáng trắng tuyết, “Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao?”
“Sao có thể nói ‘Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao?’…” Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, tiến đến bên cạnh Giáo Y, nói: “Lăng Tuyết cũng không phải người bình thường.”
“Nói chuyện liền nói, dựa gần như vậy làm cái gì?” Cơ thể Giáo Y lệch về một bên, ghét bỏ nói.
Con mẹ nó, cùng người này khai thông thật sự rất khó khăn ah, luôn chú ý một ít việc nhỏ không đáng kể.
Ninh Thư lui lui về sau nói: “Lăng Tuyết cũng không phải người bình thường.”
“Tôi biết, vừa rồi cô không phải mới nói qua sao?” Giáo Y cau mày, “Cô thích một câu lặp lại hai lần.”
Đại ca, van cầu anh để ý đến trọng điểm được hay không, Ninh Thư cảm thấy tên này đang đùa giỡn mình, thế nhưng bị chơi xỏ cũng không có cách nào, ai bảo cô biết được trên người tên này có thứ tốt cơ chứ.
Giáo Y nhìn Ninh Thư thần sắc sụp đổ, nói: “Cô nói Lăng Tuyết không phải người bình thường là có ý gì, chẳng lẽ cô ta là siêu nhân, Spider Man, hay là Iron Man.”
Ninh thư: @# $% amp;amp;*
“Không, Lăng Tuyết là Thần Tiên, có thể tay không giết người, chú tin không.” Biểu cảm của Ninh Thư vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú.
Vốn tưởng rằng đối phương nghe được lời nói của cô sẽ cười ha hả, không nghĩ tới Giáo Y lại vẻ mặt thành thật, nói: “Nói không chừng là một con yêu quái đó?”
Ninh Thư: a a a a…
Có thể xác định rõ cái tên vương bát đản này quả thực là đang trêu chọc cô a, cô rõ ràng nói chính là chuyện nghiêm túc, liên quan mạng đến người đấy, Ninh Thư có loại cảm giác người trên thế giới đều say chỉ mình cô hiu quạnh còn tỉnh.
Ngoài miệng Ninh Thư nhanh chóng phả bóng bóng, không giúp đỡ còn đứng nói chuyện phiếm, đùa giỡn người khác rất thú vị sao.
“Buổi tối tôi tới tìm cô.” Giáo Y nói.
Ninh Thư vội vàng che ngực, nói: “Chú tìm cháu làm cái gì, cháu là một đứa con gái ngoan a.”
Giáo Y giật giật khóe miệng cười nhạo, “Không muốn đồ nữa.”
Muốn, đương nhiên muốn, Ninh Thư vội vàng nói: “Buổi tối cháu quét dọn giường chiếu hoan nghênh chú tới.”
Giáo Y: …
Đã nhận được câu trả lời khẳng định của Giáo Y đại thúc, vì thế khi Ninh Thư đối mặt với ánh mắt lạnh lùng sát khí của Lăng Tuyết, trong lòng không hề chột dạ nữa, thậm chí còn dám trừng mắt ngược trở về.
Nhìn thấy Lăng Tuyết biểu tình khó chịu, Ninh Thư tỏ vẻ trong lòng rất sảng khoái.
Trong lòng Lăng Tuyết nghĩ, cô đối với Ninh Thư sự tha thứ đã đến cực điểm, nếu như trước kia cố kỵ Lâm Giai Giai là học viên Ace, nếu học viên Ace biến mất…, sẽ gây phiền toái không cần thiết.
Thì bây giờ cô ta đã lẻ loi một mình rồi, sau lưng cũng không có gia tộc hậu đài làm chỗ dựa, là thời điểm khiến cho cô ta biến mất, mỗi ngày dùng ánh mắt hiểu không thấu nhìn mình, Lăng Tuyết tỏ vẻ, ánh mắt con kiến hôi này quá đáng ghét.
Xuất hiện ảo giác như bị người nhìn thấu vậy.
Ninh Thư không biết nữ chủ đang có ý định khiến cô cút ra khỏi trường học, bây giờ trong lòng cô đang tràn đầy chờ mong nhanh chóng đến buổi tối để gặp Giáo Y.
Nếu như trong tay có một món đồ bảo vệ tánh mạng, đối với nhiệm vụ chết người này cũng có thể có chút niềm tin để hoàn thành.