Chương 130: Thịt Văn: Nữ Chủ Khổ Quá Chịu Không Nổi (9)

Lạc Quân Diễm gắt gao cau mày, “Chưa từng có người đối xử với bổn vương như vậy, nữ nhân, ngươi thành công chọc ta phát bực rồi.”

Lúc Lạc Quân Diễm nói chuyện, trong miệng mang theo một cỗ mùi vị bánh bao nhân rau hẹ, Ninh Thư và Nguyệt Lan đồng thời lui về phía sau một bước, tránh xa hắn.

“Vậy ngươi muốn thế nào đây, chẳng lẽ còn muốn tiểu nữ tử lấy thân báo đáp.” Ninh Thư liền lôi kéo Nguyệt Lan rời đi.

Lạc Quân Diễm nhìn theo bóng lưng của hai nữ nhân, lẩm bẩm nói: “Thú vị, thú vị.” Hắn là Nhiếp chính vương, nữ tử nhìn thấy hắn, đều không phải luôn nhào vào trong ngực hắn, nhưng nữ nhân này lại có loại thái độ này.

Nghiện lại còn ngại, ha ha…

Nguyệt Lan ăn bánh bao, thấy sắc mặt Ninh Thư không được tốt, nói: “Tiểu thư, vừa rồi người kia thật sự là người tốt, còn thay chúng ta giải vây.”

Người tốt?! Trong lòng Ninh Thư cười nhạo một tiếng, nói: “Ăn bánh bao của ngươi.”

Lạc Quân Diễm quả thực không thể tính là người tốt lành gì, trong cốt truyện khi gặp được Mộc Yên La ở phủ Thừa Tướng, kinh ngạc giật mình, liền yêu cầu Mộc Yên La với Tư Đồ Kình Vũ.

Lúc đó Mộc Yên La đã cùng Tư Đồ Kình Vũ có phu thê chi thực*, thời điểm bị đưa cho Lạc Quân Diễm đã mang thai, nhưng đến tháng rất ít, nên Mộc Yên La cũng không có phát hiện ra.

*Phu thê chi thực: quan hệ giữa vợ chồng

Mỹ nhân tới tay, lúc ấy liền muốn nhấm nháp, Lạc Quân Diễm căn bản mặc kệ Mộc Yên La lúc đó tâm như tro tàn, thống khổ khi bị người mình yêu phản bội, trực tiếp thượng Mộc Yên La, kết quả phát hiện Mộc Yên La không còn là xử nữ, lập tức trở mặt vô tình, đối với Mộc Yên La hết sức vũ nhục, thậm chí còn dùng roi quất Mộc Yên La.

Đối với Lạc Quân Diễm mà nói, hắn là Vương gia dưới một người trên vạn người, thân phận tôn quý, nữ nhân được hắn sủng hạnh nhiều vô số kể, kết quả danh hiệu cuồng ma phá yêu lại kết thúc ở trên người Mộc Yên La, quả thực chính là một loại sỉ nhục.

Lạc Quân Diễm đối với Mộc Yên La tiến hành đủ loại tra tấn, Lạc Quân Diễm cảm thấy Mộc Yên La chính là một nữ nhân vô sỉ, không trong sạch, uổng công lúc trước hắn còn mê luyến khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Yên La, kết quả lấy được lại là một chiếc giày rách.

Lạc Quân Diễm chưa bao giờ nghĩ tới Mộc Yên La là một nữ tử không nắm giữ được vận mệnh của mình, Mộc Yên La bị Tư Đồ Kình Vũ cường bạo, ngay cả một chút sức lực phản kháng nàng cũng không có.

Lạc Quân Diễm chỉ biết trách cứ Mộc Yên La thất trinh, tôn nghiêm của nam nhân khiến cho Lạc Quân Diễm giận không kiềm được, đem tức giận đều phát tiết ở trên người Mộc Yên La.

Lúc sau lại phát hiện Mộc Yên La hoài thai nghiệt chủng, càng tức giận đến muốn chết, trực tiếp thượng Mộc Yên La, tàn nhẫn hung bạo, thẳng đó làm cho Mộc Yên La sinh non, cảnh tượng quả thực máu chảy thành sông.

Lạc Quân Diễm không có dừng lại việc xâm phạm Mộc Yên La, ngược lại nhìn thấy máu tươi càng thêm hưng phấn, càng thêm hăng hái, cảm thấy một loại hưng phấn xưa nay chưa từng có.

Đáng thương cho Mộc Yên La, đã mất đi hài tử còn bị người khác cường bạo, quả thực không còn gì khổ hơn, thiếu chút nữa liền chết rồi.

Nhưng nữ chủ quân bị ngược như thế nào cũng sẽ không có chuyện gì, Vương gia ôm Mộc Yên La đã bất tỉnh, lớn tiếng gào thét với thái y, “Các ngươi phải chữa khỏi cho nàng, nàng chết thì các ngươi chờ chôn cùng đi.”

Thân thể của nữ chủ liền giống như có độc vậy, chỉ cần sau khi ooxx, trong lòng nam nhân sẽ chỉ có nữ chủ thôi, ooxx những nữ nhân khác đều không có tí sức lực nào, liền kém không có chút hào hứng nào.

Tuy rằng Mộc Yên La được chữa khỏi, nhưng tâm đã vỡ nát, bị người mình yêu phản bội, ngay cả hài tử cũng không còn, lại bị một người nam nhân cường bạo.

Đến cùng Mộc Yên La là nữ tử cổ đại, rất đặt nặng đối với trinh tiết, nề hà chính là vận mệnh tàn khốc như thế, Mộc Yên La đối với Lạc Quân Diễm hận thấu xương, mở ra cốt truyện ngược luyến tình thâm.

Nhưng Lạc Quân Diễm lại mê luyến thượng Mộc Yên La, không biết do thân thể hay do khuôn mặt, nhưng lại luôn chọn thời điểm khi Mộc Yên La đến đại di mụ, thân thể không thoải mái, mê luyến loại cảm giác thượng tắm máu chiến đấu hăng hái này, liền giống như mở ra cánh cửa thế giới mới vậy.

A tịch a, bàn về trình độ biến thái, ngay cả tướng quân so ra cũng còn kém Vương gia.Cho nên, thời điểm Ninh Thư nghe thấy Nguyệt Lan nói Vương gia là người tốt, chỉ thiếu chút nữa liền phun máu, một người hai người đều là tội phạm cưỡng gian, tính cái gì người tốt, cơ bản mỗi lần Mộc Yên La gặp được một người nam nhân, đều bị ngược đến thương tích đầy mình, nam nhân lại mê luyến thượng thân thể của Mộc Yên La.

Thế giới này điên khùng cỡ nào, dơ bẩn cỡ nào a, cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập hương vị hormone.

Ninh Thư ăn liên tiếp năm cái bánh bao, đánh một cái nấc, Nguyệt Lan hướng Ninh Thư hỏi: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta nên đi nơi nào?”

“Trở về a.” Ninh Thư nện nện ngực, tê mỏi, cảm thấy bị bánh bao nghẹn họng, chạy nhanh về phủ Thừa Tướng uống nước.

“Hả?!” Nguyệt Lan kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư, “Tiểu thư, chúng ta thật vất vả mới chạy được ra ngoài, tại sao lại trở về a, tiểu thư xinh như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, trở về chính là tiến vào hang sói, nô tỳ kiên quyết không để tiểu thư trở về.”

Ninh Thư nói: “Tiểu thư nhà ngươi cảm thấy quá khát nước, trở về phủ Thừa Tướng đi uống nước.”

Nguyệt Lan có chút phiền muộn mà thở dài một hơi, đi theo Ninh Thư trở lại phủ Thừa Tướng, “Sớm biết tiểu thư trôi qua cực khổ như vậy, lúc ấy nô tỳ nên khuyên tiểu thư cùng đi với lão gia.”

Ninh Thư suy nghĩ, cho dù có đi theo Mộc thừa tướng đi chăng nữa, cũng sẽ thất lạc thôi.

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…”

Một hồi tiếng bước chân vó ngựa xen lẫn chỉnh tề đi từ xa tới gần, vang lên ở trên đường phố, Ninh Thư hơi hơi nhón người lên, liền nhìn thấy Tư Đồ Kình Vũ cưỡi ngựa, đằng sau còn mang theo một đội binh mã đi về phía nàng.

Tư Đồ Kình Vũ ngồi ở trên lưng ngựa từ trên cao mà nhìn xuống Ninh Thư, trông thấy trong ngực Ninh Thư có không ít bánh bao, vung tay lên ra hiệu với thị vệ đằng sau, đạm mạc nói: “Đưa tù binh của bổn tướng trở về.”

Tức khắc liền có mấy tên thị vệ ý định tiến lên bắt lấy Ninh Thư và Nguyệt Lan, Ninh Thư lập tức hổ khu chấn động, điêu ngoa lại bá đạo la to: “Mù mắt chó của ngươi, cư nhiên dám chạm vào bổn tiểu thư, tin hay không bổn tiểu thư chặt tay của ngươi xuống.”

“Đúng vậy, mù mắt chó các ngươi.” Nguyệt Lan lập tức hát đệm.

Bị Ninh Thư rống lên như vậy, trong lúc nhất thời thị vệ không dám tiến lên bắt lấy Ninh Thư, nhìn về phía Tư Đồ Kình Vũ.

Tư Đồ Kình Vũ chứng kiến bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh của Ninh Thư, trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, ngữ khí tựa trào tựa phúng còn mang theo một loại khiêu khích, “Lần diễn xuất này của Mộc tiểu thư có phải hay không muốn cùng bổn tướng cưỡi chung một ngựa?” Tư Đồ Kình Vũ một bên nói một bên vươn tay ra, mời Ninh Thư lên ngựa của mình.

Đầu óc Ninh Thư có vũng hố mới có thể cùng tên này cưỡi chung một ngựa.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Bổn tiểu thư tự mình đi.”

“Ha ha ha…” Tư Đồ Kình Vũ đạm mạc cười, “Một khi đã như vậy, hay là ngươi liền chạy theo đội ngũ đi, không phải ngươi bỏ chạy rất nhanh sao, nếu như không đuổi kịp đội ngũ?” Tư Đồ Kình Vũ chỉ vào Nguyệt Lan, “Nha đầu bên cạnh ngươi này liền phải trở thành quân kỹ.”

“Tiểu thư.” Thanh âm Nguyệt Lan run rẩy, ứa nước mắt sắp khóc nhìn Ninh Thư, Ninh Thư lập tức nói: “Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi có thể đuổi kịp đội ngũ, không có chuyện gì đâu.”

“Ngươi tới đây, để bổn tướng cột vào.” Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư cười cười, lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo, “Bổn tướng tự mình nắm đi.”

Ninh Thư: …

Cái tật xấu gì.

Một tên thị vệ lấy ra dây thừng, nhanh chóng cột vào trên cổ tay Ninh Thư, buộc thật chặt chẽ, đánh một nút thắt, sau đó đem đầu dây thừng còn lại đưa cho Tư Đồ Kình Vũ.

“Ngươi liền chạy theo đằng sau bổn tướng, nếu như chạy không nhanh, bổn tướng chỉ có thể kéo lê ngươi đi, vậy thì đáng tiếc cho một thân da thịt mảnh bạch như sứ của ngươi rồi.” Tư Đồ Kình Vũ nhàn nhạt nói, giống như đang bảo thời tiết hôm nay không được tốt lắm vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện