Chương 219: Vườn Trường Kinh Hoàng (24)
Editor: AnGing
Quý Thanh Viễn tận tình khuyên bảo để Lâm Thiển Thiển quay lại bệnh viện, sợ Lâm Thiển Thiển ở ký túc xá, chân không được trị liệu tạo thành tiếc nuối cả đời, nhưng Lâm Thiển Thiển lại bị quỷ quấn lấy, suýt chết, không muốn ở lại bệnh viện một mình.
Cảm xúc của cô ấy vẫn luôn căng chặt, trên đùi bị thương, lòng của Quý Thanh Viễn, đủ mọi loại chuyện đè trên người cô, làm cô ta không chịu nổi.
Cô thậm chí nghĩ thầm, dựa vào cái gì nữ quỷ này lại quấn lấy cô, vì sao luôn đeo bám cô, mà không quấn lấy hai người còn lại trong ký túc xá, mọi người cùng nhau sợ, cùng nhau sợ.
"Vì sao không diệt nữ quỷ này đi, các người không phải đã đi tìm đạo sĩ hay sao?"
Ninh thư hỏi.
Bạn gái mình bị tra tấn thành như vậy, vì sao không diệt quỷ đi.
Quý Thanh Viễn vốn không muốn nói chuyện với Ninh Thư, nhưng nghĩ rằng bạn gái mình còn cần các cô chăm sóc, vì vậy nói.
"Đạo trưởng muốn thời điểm dương khí tràn đầy nhất diệt nữ quỷ, lúc đó cô ta tương đối suy yếu."
Ninh Thư:......
Chẳng lẽ các người không biết nữ quỷ có thể cắn nuốt linh hồn khác hay sao? Có thể làm mạnh linh hồn của mình sao?
Kéo càng lâu, nữ quỷ sẽ chậm rãi khôi phục, người chết sẽ càng nhiều.
Chẳng lẽ một hai phải giống cốt truyện, cô và Tô Mạn Ngọc sau khi chết, chỉ còn dư lại Lâm Thiển Thiển mới muốn động thủ.
Ninh Thư rất cảnh giác, đây là cốt truyện, xem ra cô và Tô Mạn Ngọc phải cẩn thận một chút, đứng giống cốt truyện chết đi, cô chính là muốn thay Trang Vũ Đồng chịu đựng khoảng thời gian này, chết rồi thì nhiệm vụ cũng thất bại.
Quý Thanh Viễn nhìn Ninh Thư, chân thành nói.
"Nhờ cô hỗ trợ chăm sóc Thiển Thiển một chút, tôi là con trai, thường xuyên vào ký túc xá cũng không tốt."
Đôi mắt của Quý Thanh Viễn rất đẹp, thâm thúy mang theo điểm sáng, lúc nhìn bạn sẽ cho bạn cảm giác bạn là cả thế giới, làm tim người đập thình thịch, trong đầu Ninh Thư trong đầu nghĩ rằng là tên khốn này sai Tống Minh tới ghê tởm mình, lừa gạt tình cảm của mình.
Ninh Thư không có một chút cảm tình nào với tên này, nói thẳng.
"Tôi muốn đổi ký túc xá với Tô Mạn Ngọc."
Da mặt Quý Thanh VIễn co rút, trong lòng hơi khuất nhục, cảm thấy mình đã thấp giọng hạ mình, đối phương còn cự tuyệt.
Tô Mạn Ngọc kéo Ninh Thư đi mất, tìm thầy quản đổi ký túc xá, kết quả đổi sang ở cách vách ký túc xá trước.
Ninh Thư nghĩ rồi nói.
"Không thì chúng ta chẳng cần phải đổi, nhỡ đâu đổi nữ quỷ lại quấn lên người khác thì sao."
"Chắc là không thể nào, nữ quỷ quấn lên bốn người chúng ta, đối với những nữ sinh khác chắc sẽ không xuống tay đâu."
Ninh Thư lắc đầu, loại chuyện này ai nói trước được, con quỷ này rõ ràng là ác quỷ, cắn nuốt linh hồn, còn có thể có nguyên tắc sao?
Ninh Thư tới thay người nghịch tập, nhưng không thể liên lụy ngườivô tội, mỗi sinh mệnh đều đáng quý, hành vi vô duyên cố cướp đoạt sinh mệnh của người khác đều là đáng xấu hổ ác độc.
Cuối cùng Tô Mạn Ngọc nói.
"Ai làm người nấy chịu, chúng ta vẫn nên trở về đi."
Cuối cùng Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc vẫn trở về, Lâm Thiển Thiển nhìn thấy hai người trên mặt hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên rất ngoài ý muốn với việc hai cô trở lại.
Quý Thanh Viễn ra giá cao mời hai hộ công ở ký túc chăm sóc Lâm Thiển Thiển, nhưng hai người ngày hôm sau tiền lương cũng không cần chỉ muốn đi, chuyện buổi tối phát sinh làm họ sợ.
Lâm Thiển Thiển tuy rằng về phòng ngủ, nhưng nữ quỷ như bóng với hình, bởi vì ký túc xá có Ninh Thư ở đây, nữ quỷ không dám vào phòng, chỉ rít gào với Lâm Thiển Thiển ở ngoài cửa sổ, hai hộ công sợ muốn chết, hôm sau thu đồ chạy lấy người.
Ninh Thư nắm linh hồn châu trong tay, mà Tô Mạn Ngọc đã quen với tình huống như vậy, cứ nhiên vẫn ngủ được.
Trên cơ bản Lâm Thiển Thiển cả đêm không ngủ, nhìn thấy Tô Mạn Ngọc duỗi eo tỉnh lại, bộ dáng khí sắc tốt, giống như có thứ gì nện ở lồng ngực Lâm Thiển Thiển vậy, rất đau
Cô không nhớ rõ lần gần đây nhất mình ngủ ngon là khi nào, chân vô cùng đau, cảm giác mỗi một giây đều rất gian nan.
Lâm Thiển Thiển nhìn Tô Mạn Ngọc và NInh Thư, ánh mắt rất không tốt, từ khi Tô Mạn Ngọc đẩy cô ta xuống lầu, Lâm Thiển Thiển cảm giác cuộc sống của mình hoàn toàn thay đổi, giống như rơi vào đại ngục vậy.
Lâm Thiển Thiển tức giận vì sao ác quỷ chỉ đi theo mình, còn đối với Trang Vũ Đồng và Tô Mạn Ngọc lại khoan dung như vậy, trong lòng Lâm Thiển Thiển hận chết cái ác quỷ này, ghét lây sang hai người đang thảnh thơi kia, mình thì phải giãy giụa trong địa ngục, hai người kia lại hưởng phúc.
"Tô Mạn Ngọc, vì sao cô lại đẩy tôi xuống lầu, nếu không phải do cô, bây giờ tôi cũng không khổ sở như vậy."
Lâm Thiển Thiển đột nhiên nói, giọng nói cô ta nghẹn ngào, hàm chứa oán hận.
Đầu tiên Ninh Thư sửng sốt, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Lâm Thiển Thiển, lúc trước ánh mắt cô ta rất linh động, hàm chứa linh khí, nhưng bây giờ toàn thân đều thâm trầm.
"Lâm Thiển Thiển, mới sáng sớm cô lại thích tìm ngược có phải hay không, tôi đã nói rồi, tôi không đẩy cô, là cô ngã xuống."
"Tiền thuốc men tôi sẽ trả cho cô, nhưng tôi cho cô tiền không đồng nghĩa với việc do tôi động tay, tôi là tội nghiệp cô, cô trách tôi, không bằng trách chính mình đề nghị chơi bút tiên, nếu không phải chơi bút tiên, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được."
"Những chuyện này đều do cô tạo thành, đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi, Tô Mạn Ngọc tôi không nhịn đâu."
Tô Mạn Ngọc lạnh mặt, cũng không khách khí với cô ta nữa.
"Cô không nên quên Chương Vũ Yên chết như thế nào, là bị quỷ hại chết, là cô gián tiếp hại cô ấy, cô dựa vào cái gì chỉ trích tôi."
Sắc mặt Lâm Thiển Thiển càng thêm trắng.
"Cô có chứng cứ gì nói Chương Vũ Yên là bị lệ quỷ hại chết, cô ta vốn có khuynh hướng tự sát, cô ta vốn dĩ bị tiềm quy tắc."
"Cô và Quý Thanh Viễn đều là một đôi tiện nhân, luôn thích trốn tránh trách nhiệm."
Tô Mạn Ngọc lạnh giọng nói.
"Lâm Thiển Thiển, đừng tưởng rằng cô bây giờ là người tàn phế, tôi không dám làm gì cô, cô nếu có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn bình an vô sự, đừng chọc tôi."
"Đừng tưởng rằng cô có Quý Thanh Viễn làm chỗ dựa, tôi không dám làm gì cô, trong nhà hắn có tiền, nhà tôi cũng có tiền."
Trông cái dạng này của Tô Mạn Ngọc thật giống ăn chơi trác táng.
Ninh Thư nhìn Tô Mạn ngọc làm Lâm Thiển Thiển tức giận đến phát run, thật đúng là nữ phụ ác độc.
"Tôi mới không cần tiền của cô, loại tiền dơ bẩn."
Lâm Thiển Thiển nắm tay vịn xe lăn, sức lực rất lớn, đốt ngón tay trắng bệch.
Tô Mạn Ngọc nhún vai.
"Không cần thì bỏ đi, người cho rằng tiền nhà tôi là gió thổi đến sao, cho cô còn không bằng cho Trang Vũ Đồng, để cô ấy mua quần áo."
Ninh Thư: Các cô nói chuyện kéo tôi vào làm gì. "_"
Cô chỉ là một người qua đường vây xem thôi.
Lâm Thiển Thiển nhìn thoáng qua Ninh Thư, châm chọc nói.
"Chó săn nịnh nọt."
Ninh Thư:......
"Bị thương thành như vậy, còn quản xem tôi có phải chó săn hay không, thật đúng là nhàn."
Ninh thư nhàn nhạt nói.
Đối nghịch với nữ chủ như vậy thật kích thích.
P/s: Không phải mình edit thiếu chương đâu nghe, do bà tác giả đó. Bất đồng ngôn ngữ, vô pháp câu thông với bả.:P