Chương 258: Thăng Cấp Vô Địch (4)
Tâm nguyện của Ngụy Lương Nguyệt: Không muốn cha mình chết, cha của hắn vì hắn mà mất mạng, hắn có lỗi với người cha thương yêu mình.
Ninh Thư xem xong tâm nguyện này, cũng chỉ có cha của hắn, chỉ có tình cảm giữa những người thân với nhau mới là thật, cũng không hề nhắc tới việc báo thù, cũng không nhắc tới Sư Tuệ Đế.
Điều hối hận nhất trong lòng nguyên chủ là cha của mình.
Thực ra Ngụy Lương Nguyệt chỉ là một tấm bia đỡ đạn, là một hòn đá nho nhỏ cản đường nam chính đạt được thành tựu to lớn mà thôi, chẳng qua chỉ là một con rệp gây trở ngại cho nam chính ôm mỹ nhân trở về, dùng một cước giẫm chết là được.
Ninh Thư ngồi dậy, bắt đầu tu luyện dựa theo khẩu quyết tu luyện trong trí nhớ của nguyên chủ, nguyên chủ gặp phải chuyện này, chẳng phải bởi vì năng lực không đủ mạnh mẽ sao, nếu như mạnh mẽ hơn, làm sao Sư Tuệ Đế có thể ghét bỏ nguyên chủ, sà vào lòng của nam chính, chấp nhận cùng chung một chồng với người khác chứ?
Người kiêu ngạo như Sư Tuệ Đế lại chịu cùng chung một chồng với người khác, chỉ có mạnh mẽ mới là tất cả.
Lúc vận khí gân mạch rất đau rát, hơn nữa trước ngực cũng rất đau, Ninh Thư che che ngực, Sư Tuệ Đế ra tay rất ác độc.
Có điều đứng ở góc độ của một người con gái mà nói, Ninh Thư cũng hiểu cho nỗi lòng của Sư Tuệ Đế, gả cho một thiếu gia ăn chơi khét tiếng như vậy chính là nhảy vào hố lửa, chỉ trách nguyên chủ không có ý chí tiến thủ.
Ngực thực sự đau khủng khiếp, Ninh Thư từ bỏ việc tu luyện, nằm trên giường ngủ một giấc, thật sự là quá mệt mỏi rồi.
Ninh Thư mắc tiểu nên tỉnh lại, mở mắt thì thấy một người đứng ở đầu giường, Ninh Thư không cần nghĩ lập tức ra tay với người đàn ông này, mẹ nó, bà đây đang ngủ, ngươi lại đứng bên cạnh nhìn ta, quá đáng sợ rồi.
Ninh Thư mạnh mẽ vung ra nắm đấm, nhưng lại bị người đàn ông trung niên giữ lại, làm thế nào cũng không rút trở lại được.
"Thằng nhóc thối, giỏi thật đấy, lại dám ra tay với cả cha con, đối mặt với Sư Tuệ Đế thì rụt vòi lại, đúng là không có tiền đồ." Ngụy Minh tức giận nói.
Ninh Thư lúc này mới nhớ ra mình là một người đàn ông, bàng quang nhịn đến mức khó chịu, Ninh Thư vặn vẹo gương mặt nói: "Cha, người có thể đi ra ngoài trước hay không, con muốn đi vệ sinh."
"Đi tiểu vào cái bô kia kìa, cha nuôi con từ bé đến lớn, còn chỗ nào ta chưa nhìn chứ." Ngụy Minh ngồi lên trên ghế.
Ninh Thư:...
Đi tiểu ở trước mặt một người đàn ông, cô không làm như thế được.
Ninh Thư cảm giác bàng quang của mình sắp nổ đến nơi, cuối cùng đi ra khỏi phòng, tìm một nơi kín đáo, lẩy bẩy móc vật bên trong quần, ào ào tè ra.
Vừa đi tiểu xong, Ninh Thư nhanh chóng cột lại dây lưng, rửa tay đến mấy lần liền, sờ vào thứ mềm nhũn kia, Ninh Thư cảm thấy tay mình không còn trong sạch nữa rồi.
Xuyên không thành đàn ông gì gì đó thực sự quá đả thương người, Ninh Thư về đến phòng, thấy Ngụy Minh đang uống trà, Ngụy Minh có thân hình cao lớn, trên người mang theo hơi thở mạnh mẽ.
Ninh Thư đi tới trước mặt Ngụy Minh, trực tiếp nói: "Cha, con muốn giải trừ hôn ước với Sư Tuệ Đế."
Ninh Thư quyết định rộng lượng thành toàn cho hai người kia, không thành thân, Diệp Vũ cũng sẽ không tới cướp cô dâu, Ngụy Minh cũng sẽ không bị Diệp Vũ đả thương.
Vẻ mặt của Ngụy Minh cứng lại, quan sát Ninh Thư từ trên xuống dưới: "Nhóc con có phải con bị Sư Tuệ Đế đánh cho ngốc rồi không, không phải con rất thích nha đầu kia sao?"
"Cô ấy rất ghét con, lúc thi đấu đã muốn giết con, nếu như cha không cho con áo giáp, con đã bị cô ấy giết rồi." Ninh Thư lắc đầu: "Cô ấy không thích con."
Ngụy Minh vỗ bàn một cái, vẻ mặt phẫn nộ: "Ta đã nói Sư Tuệ Đế kiêu căng ngạo mạn không phù hợp với con, nhưng con thích nó, Hồng Môn tông muốn cùng Thiên Đạo tông mở rộng mạch nguyên tinh, mới lập nên cái hôn ước này."
Nguyên tinh là một thứ đồ ở thế giới tu luyện, chứa đựng nguyên khí của trời đất, người tu luyện phải hấp thụ nguyên khí của trời đất, mạch nguyên tinh có liên quan đến thịnh suy của một tông môn.
"Đứa con gái này thủ đoạn độc ác, sớm muộn gì con cũng ngã xuống trong tay nó." Nói xong, Ngụy Minh lại hận rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Ninh Thư: "Bớt làm loạn với những nữ đệ tử tâm tư không trong sáng trong môn phái đi."
Ninh Thư:...
"Vậy còn hôn ước của con với Sư Tuệ Đế thì sao?" Điều Ninh Thư quan tâm là có thể giải trừ hôn ước hay không, tranh giành người con gái với nam chính, quả thực là chán sống rồi.
Ngụy Minh nghiêm túc nhìn Ninh Thư: "Hôn nhân đại sự có thể coi như trò đùa vậy sao, mà con nói muốn từ hôn thì từ hôn."
Ninh Thư trừng lớn đôi mắt bởi buông thả dục vọng quá độ mà mí mắt sưng lên, hỏi Ngụy Minh: "Vậy phải làm thế nào, dù sao con cũng không muốn bị Sư Tuệ Đế đánh."
"Ta đi nói chuyện với chưởng môn, xem chưởng môn nói thế nào." Ngụy Minh thở dài một hơi: "Lúc không có chuyện gì làm thì tu luyện đi, Sư Tuệ Đế thấy con chướng mắt là bởi vì con vô dụng đấy, một người đàn ông bị một người phụ nữ khinh thường như vậy, con cũng cảm thấy xấu hổ chứ."
"Vâng, cha, ngực của con rất đau, còn thuốc không?" Nói với một người đàn ông ngực mình đau, cảm giác này thật sự rất chua xót.
Ngụy Minh nghe thấy con trai mình đau ngực, trực tiếp cởi y phục của Ninh Thư ra, Ninh Thư giật nẩy mình, nhanh chóng ôm lấy ngực, hét lớn: "Người làm gì vậy?"
"Làm gì mà che ngực giống như con gái vậy, ta nhìn xem ngực của con bị làm sao." Ngụy Minh tức giận nói.
Ninh Thư:...
Mẹ nó, cảm giác như tam quan của mình bị khiêu chiến.
Ninh Thư bỏ tay xuống, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình có một dấu bàn tay in rõ rành rành, thảo nào ngực đau thế.
Sắc mặt Ngụy Minh trở nên khó coi, lạnh lùng nói: "Sư Tuệ Đế ra tay thật ác độc, đồ không có tiền đồ, mỗi lần nhìn thấy đứa con gái này là chân liền mềm nhũn."
Ngụy Minh đưa cho Ninh Thư một lọ thuốc, Ninh Thư nhận lấy bình thuốc, đáng thương nhìn Ngụy Minh lắp bắp nói: "Cha, con không muốn bị Sư Tuệ Đế đánh chết, người nhất định phải từ hôn cho con." Khóe mắt Ninh Thư ửng đỏ, suýt chút nữa thì khóc, nguyên chủ chính là người thích làm nũng trước mặt cha mình như vậy.
"Tại sao ta lại sinh ra cái thứ như con vậy chứ, đều tại ta bình thường quá nuông chiều con, bắt đầu từ ngày mai, không cho phép con ra khỏi phòng một bước, lúc nào tu luyện đến linh sư mới cho phép ra ngoài, đến lúc đó cha sẽ cho con một khế ước thú."
Ninh Thư ồ một tiếng, thế giới này có rất nhiều linh thú, còn có thần thú, khế ước linh thú, sức chiến đấu càng mạnh mẽ, giống như nam chính Diệp Vũ có một con thần thú, lên trời xuống đất, vô cùng lợi hại, nhưng Diệp Vũ lại rất khiêm tốn, bình thường để thần thú ngụy trang thành một con linh thú vô dụng, giả làm heo để ăn thịt hổ.
"Cha, đừng quên chuyện hôn ước." Ninh Thư hô lớn với bóng lưng của Ngụy Minh.
Thực lực của Ngụy Minh rất mạnh, luôn đứng hàng đầu ở Thiên Đạo tông, nếu không làm sao có thể khiến thiếu gia ăn chơi Ngụy Lương Nguyệt ở Thiên Đạo tông như cá gặp nước, đi tới chỗ nào phía sau cũng mang theo tay sai chứ.
Ninh Thư đổ một viên thuốc có mùi thơm ngát từ trong bình ngọc ra, nuốt xuống, cảm thấy trong cơ thể dường như có một luồng khí mát mẻ đang từ từ chữa trị thân thể của cô.
Một số lượng nguyên khí không nhiều điều động trong cơ thể, hòa tan viên thuốc, đến khi thuốc đã hết tác dụng, lại nhét thêm một viên vào trong miệng.
Trong khoảng thời gian này Ninh Thư cũng không ra khỏi cửa, trốn ở trong phòng trị thương tu luyện, lúc Ngụy Minh đến thăm con trai mình, thấy con trai thực sự nghiêm túc tu luyện, không lêu lổng với những cô gái khác, cả kinh đến nỗi tròng mắt suýt chút nữa rơi cả ra ngoài.
Con trai ông ông hiểu, không chịu được một chút khổ, bây giờ lại tĩnh tâm tu luyện, xem ra thực sự bị Sư Tuệ Đế kích động rồi.