Chương 275: Thăng Cấp Vô Địch (21)

Ninh Thư vận khí đan điền, một cước đá đổ sư tử đá khổng lồ, lách người vọt vào bên trong cung điện.

Những người khác đều chạy vào trong cung điện như ong vỡ tổ.

Vào tới cung điện Ninh Thư liền sững sờ, trước mặt có rất nhiều lối vào, cơ bản không biết nên vào từ lối nào.

Mọi người vào tới nơi thấy nhiều lối vào như vậy đều nhíu mày một cái, Lưu Tần Dương tiến tới bên cạnh Ninh Thư, hỏi: "Chúng ta phải đi đường nào?"

"Ngươi hỏi ta làm gì, ta cũng không biết. Tuỳ ý chọn một cái thôi." Ninh Thư cau mày, cũng không rõ tình hình bên Diệp Vũ thế nào, chỉ sợ hắn sắp tế luyện tiên phủ rồi.

Có không ít người tinh thông trận pháp bắt đầu suy tính xem nên vào từ cửa nào.

Ninh Thư rất nóng lòng, nhắm mắt tay chỉ đại vào một cửa, mở mắt thấy ngón tay chỉ vào cửa nào liền theo cửa đó đi vào.

Những người khác thấy hành động bốc đồng của Ninh Thư đều lắc đầu, Lưu Tần Dương thấy Ninh Thư đi rồi, chỉ còn cách tìm một lối khác tiến vào, những đệ tử Thiên Đạo tông phía sau cũng đi theo vào.

Ninh Thư vọt vào bên trong cửa, ngay lập tức rất nhiều linh thú bổ nhào về phía cô, Ninh Thư giáng những quả đấm vào chúng, linh thú bị một cước đánh tan, hóa thành nguyên khí trời đất, sau đó lại tái tạo thành linh thú, chúng nhiều vô kể giết kiểu gì cũng không hết.

Những linh thú hình thành từ nguyên khí trời đất đều không gây tổn hại nhiều cho Ninh Thư nhưng chúng ngáng đường làm chậm tốc độ của cô.

Ninh Thư vừa đối phó với linh thú vừa xông vào bên trong, vô số linh thú nhào tới, Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vung trường kiếm ra, những linh thú do nguyên khí hóa thành bị mũi kiếm của cô một đường chém nát.

Vất vả lắm mới qua được cửa ải đầu tiên, kết quả trước mặt lại là đại trận người đá, trên tay người đá đều cầm trường thương, động tác nhìn có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ cực nhanh đâm về phía Ninh Thư.

Ninh Thư một cước đá bể người đá, nhặt lấy trường thương đâm tới biến chúng thành đống đá vụn.

Lũ người đá cản trở Ninh Thư băng qua cung điện, Ninh Thư dẫm lên đầu người đá, nhanh chóng bay sang phía đối diện.

Nếu tiếp tục đánh như vậy sớm muộn gì cũng chết vì kiệt sức.

Đến khi Ninh Thư vượt qua được đại trận người đá, bất chợt nghe thấy một tiếng kêu rên đầy bi ai, mang theo thống khổ tột cùng như là đã trải qua đày đoạ gì khủng khiếp lắm.

Âm thanh này là của nam nhân, chẳng lẽ Diệp Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Ninh Thư bước nhanh hơn, định bụng chạy tới hướng phát ra âm thanh, kết quả lại bị cản đường, bên trong cung điện đều là rắn với đủ loại màu sắc, kích thước.

Trên mặt đất, trên cột trụ, khắp nơi đều là rắn, chúng quấn lấy nhau ngồn ngộn, bên trong cung điện không có lấy một chỗ để chân xuống.

Trong không khí đều là tiếng rắn thè lưỡi khè khè, một mùi hôi tanh xộc lên choáng váng. Ninh Thư mặt tái mét, da gà nổi hết cả lên, lại mắc chứng sợ mật độ dày rồi.

Lũ rắn này vẫn luôn bị nhốt trong cung điện, không ngừng sinh sôi nảy nở, càng ngày càng đông đúc, chẳng khác nào một ổ rắn.

Mẹ nó, thật quá sức buồn nôn!

Nhận ra có sinh vật lạ ở trong cung điện, lũ rắn đồng loạt trườn về phía Ninh Thư, bao nhiêu rắn lũ lượt bò đến, tóc gáy Ninh Thư đều đã dựng hết cả lên. Mẹ nó thật quá sức kinh khủng!

Ninh Thư không muốn dây dưa với lũ rắn này chút nào, mà tiếng rên ở bên kia bắt đầu yếu ớt hơn, cũng không biết là thế nào?

Ninh Thư vung trường kiếm chém chết lũ rắn đang muốn cuốn lấy mình, lại lấy thuốc độc từ trong túi đựng đồ rắc lên người chúng. Lũ rắn tiếp xúc với thuốc độc lập tức cuộn tròn rồi tắt thở. Chúng tuy đã chết nhưng lại bị những con rắn khác ăn tươi nuốt sống.

Những con rắn này không kịp đối phó với Ninh Thư, chúng mải ăn những con đã chết trước, nhưng sau khi nuốt phải những con rắn bị trúng độc chúng lập tức chết cứng, rất nhanh sau đó lại trở thành miếng mồi cho những con khác.

Ninh Thư lấy thêm thuốc độc ra, bịt mũi, rắc bột thuốc lên khắp nơi. Những con rắn gặp phải thuốc độc quằn quại một hồi rồi chết.

Ninh Thư khẩn trương chạy đi, một phòng ngập rắn chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn hết cả người.

Nhưng Ninh Thư còn chưa ra khỏi căn phòng, một thứ to lớn giống như đuôi rắn bất chợt quét về phía cô. Ninh Thư nhanh lẹ tránh được đòn công kích đầu tiên, định thần lại, thì ra còn có một con rắn ẩn náu sau bức họa. Con rắn này vô cùng lớn, mình nó lớn ngang eo một nam nhân cường tráng, thân rắn uốn lượn cũng phải cao tới hai trượng.

Con mãng xà cả người đen như mực song mắt nó lại đỏ ngầu, từ trên cao nhìn xuống, thè ra cái lưỡi hai nhánh giằng co với Ninh Thư.

Ninh Thư hít một hơi thật sâu, một mùi hôi tanh thông qua mũi xông thẳng đến tận óc, cô suýt chút nữa thì nôn mửa.

Thực sự quá thối, quá sức buồn nôn, Ninh Thư sắp không chịu nổi nữa bèn ra tay trước, đâm mũi kiếm trong tay về phía đầu rắn.

Mãng xà quật cái đuôi rắn chắc như thép của nó về phía Ninh Thư, cô tránh được, thanh trường kiếm hướng đầu rắn mà đâm tới.

Mãng xà phun ra nham thạch nóng chảy, Ninh Thư rất mau lẹ tránh được nhưng y phục bị nham thạch làm cho cháy xém.

Ninh Thư nhìn da mình bị phỏng sưng đỏ lên, phi thanh kiếm trong tay vào đầu con mãng xà, linh khí sắc bén cộng thêm sức mạnh của cô, thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu con quái vật, máu tanh bắn ra tung tóe, cả người mãng xà điên cuồng giãy dụa, quật gãy cả cây cột nhà.

Lũ rắn trong cung điện đồng loạt thè lưỡi giống như phát hiện ra thứ gì đó rất kích thích, chúng như ong vỡ tổ trườn về phía mãng xà. Trên mình mãng xà bây giờ rắn bâu dày đặc, lũ rắn nhỏ này thế mà lại muốn cắn xé con mãng xà.

Da đầu Ninh Thư tê rần rần, sởn hết cả gai ốc, cô ngay cả trường kiếm cũng không thèm lấy lại, xoay người chạy đi.

Để lũ rắn canh giữ cửa ải là muốn khiến người ta buồn nôn?

Ninh Thư lao ra khỏi điện rắn tiến vào một cung điện rộng lớn. Trong cung điện có ba người, Ninh Thư nhìn thấy Diệp Vũ đang đứng chắn trước mặt Liễu Viện Viện, cách đó không xa, nam tử khoác áo bào xanh đang nằm trên mặt đất, toàn thân co giật không ngừng kêu rên đau đớn, cả người hắn co quắp lại thành một tư thế không mấy tự nhiên.

Nam tử mặt mũi méo mó, từ hai hốc mắt, lỗ mũi và trong miệng máu không ngừng chảy ra.

"Ựa ựa ựa..." Nam tử thống khổ kêu rên, cuối cùng cơ thể hắn co rút mạnh, hai mắt trừng lớn, tắt thở.

Tại sao vừa tiến vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy!

Ninh Thư khá thất vọng, người chết lại không phải là Diệp Vũ. Trong cung điện này chỉ có ba người nắm giữ ba miếng ngọc bội, ngoại trừ Ninh Thư, chưa có người nào tiến vào được.

Liễu Viện Viện thấy người đàn ông kia đã chết, sắc mặt nàng ta liền trắng bệch, hiển nhiên một người chết với bộ dạng đau đớn như vậy trước mặt nàng, Liễu Viện Viện không khỏi hoảng sợ, không kìm được muốn dựa vào người Diệp Vũ.

Diệp Vũ quay đầu nhìn thấy Ninh Thư, đồng tử hơi nheo lại, lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi lại có thể vào được đây."

Ninh Thư hết sức bình tĩnh hất một lọn tóc trên trán thản nhiên đáp lại: "Ngươi vào được, cớ sao ta lại không thể vào?" Ninh Thư lại nhìn người đàn ông chết thảm trên trên mặt đất: "Xem ra đoạt được tiên phủ không phải chuyện dễ dàng."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện