Chương 284: Thăng Cấp Vô Địch (30)

Đối diện với lời lên án của Yến Kiều thì Ninh Thư cũng chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía cô ta: “Con mắt nào của cô nhìn thấy ta hại hắn, ngược lại, Diệp Vũ vì không muốn giao bảo vật trong tiên phủ ra nên nói nó ở trong tay ta, ông đây chưa từng thấy da mặt của ai lại dày như của hắn.”

Diệp Vũ nhìn chằm chằm Ninh Thư: “Rốt cuộc là ai đã đổ oan cho ai.”

“Là ngươi đổ tội cho ta.” Ninh Thư nói, sau đó lập tức giơ tay lên trời để thề: “Ta thề với quy luật trời đất, nếu như tiên phủ ở trong tay ta, thì cả đời này ta sẽ không thể thăng cấp, tu vi sẽ bị phế hết.”

Trong thế giới này, lời thề của những người tu luyện với quy luật trời đất đều rất hữu hiệu, Ninh Thư cũng lợi dụng lỗ hổng, bởi vì lúc này tiên phủ đã không còn ở trong tay cô.

Việc Ninh Thư dám thề độc làm cho sắc mặt của mọi người ở đây đều ngẩn ra, còn sắc mặt của Diệp Vũ lại càng thêm khó coi, đối phương ra chiêu này chính là muốn đá quả bóng về phía của hắn mà, cho dù lúc này hắn có thề thì mọi người cũng sẽ không tin tưởng hắn nữa.

Một người làm gì vẫn luôn thuận buồm xuôi gió như Diệp Vũ không ngờ đến ngày hôm nay lại gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế.

“Ngươi, ngươi...” Tuy tính cách của Yến Kiều rất ngay thẳng nhưng không có nghĩa là nàng ta không thông minh, bây giờ cho dù Diệp Vũ có làm gì thì cũng là công cốc, Yến Kiều vì thế mà tức đến phát khóc, sau đó nàng ta lập tức lấy roi da ở bên hông xuống rồi đánh về phía Ninh Thư: “Ta muốn đánh chết tên ác ma nhà ngươi.”

Ninh Thư bắt lấy roi da sau đó dùng lực ném sang một bên khiến Yến Kiều bị bay ra ngoài. Cả người Yến Kiều đập xuống đất, nhưng lại không thề bị thương, nàng ta vội vàng đứng dậy, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn về phía Diệp Vũ: “Diệp sư huynh, cho dù có thế nào thì ta cũng tin tưởng huynh.”

Diệp Vũ ôn nhu lau sạch nước mắt trên mặt Yến Kiều sau đó lên tiếng an ủi: “Những khó khăn này đều chỉ là tạm thời mà thôi.”

Ninh Thư cũng không có hứng thú nhìn hai người này mắt đi mày lại nên lập tức nhảy lên lưng Thiểm Phong điêu, sau đó lạnh lùng nói với Diệp Vũ: “Nếu như lần sau ngươi còn dám vu oan giá họa cho ta thì đừng trách ta động thủ với ngươi.”

Kỳ thật thì Ninh Thư muốn giết chết Diệp Vũ, nhưng vì Hồng Môn tông có nhiều người như vậy nên cô không có chút ưu thế nào cả.

Diệp Vũ dùng ánh mắt tràn ngập thù hận để nhìn về phía Ninh Thư: “Ngày sau ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần nỗi nhục của ngày hôm nay.”

Ninh Thư vỗ vỗ ngực: “Ta sợ quá đi mất, ngươi dám đến thì ta dám tiếp.”

Ninh Thư đứng trên lưng Thiểm Phong điêu nhìn xuống Diệp Vũ, ánh mắt của hai bên chạm vào nhau như muốn toé ra tia lửa vậy.

Ninh Thư vừa trở về Thiên Đạo tông liền gặp phải Lưu Tần Dương, hiển nhiên là hắn đang đợi cô. Vừa nhìn thấy Ninh Thư thì Lưu Tần Dương lập tức lên tiếng: “Ngụy sư đệ, ngươi có hứng thú ra ngoài du lịch với bọn ta không, lần này chúng ta sẽ đến Lôi Hạp cốc, ở trong đó có một loại linh quả có thể giúp chúng ta cường hóa thân thể, chúng ta cùng lập đội đến đó đi.”

Ninh Thư không có chút hứng thú nào với việc này cả, những người này muốn cô đi cùng cũng chỉ vì muốn có người bảo vệ, nên Ninh Thư lấy cớ phải tu luyện để từ chối.

Da mặt của Lưu Tần Dương khẽ run rẩy, tuy trong lòng hắn có nhiều bất mãn nhưng cũng không dám nói ra, mà chỉ có thể nhìn về phía bóng lưng của Ninh Thư rồi hừ lạnh một tiếng.

Ninh Thư quay về phủ của mình để tiếp tục tu luyện, bây giờ cô muốn bắt đầu tu luyện nguyên khí của mình.

Tư chất của cô tốt hơn trước kia rất nhiều, cơ thể này sau khi trải qua sự cải tạo của kình khí, tuy không bằng được thiên tài tuyệt thế như Diệp Vũ nhưng miễn cưỡng cũng được coi là một thiên tài.

Ninh Thư không ngừng hấp thu nguyên tinh mà Ngụy Minh đưa cho cô, tu vi cũng không ngừng tăng lên. Đang bế quan tu luyện thì bỗng nhiên Ninh Thư cảm thấy có người chạm vào kết giới nên chỉ đành tạm dừng việc tu luyện.

Bước ra khỏi cửa, Ninh Thư nhìn thấy một vị nữ đệ tử ăn mặc có phần hở hang, trong tay đang cầm một đĩa điểm tâm và trà xanh, vì bị kết giới chặn lại không cho tiến vào nên chỉ có thể lúng túng đứng bên ngoài.

Vừa thấy Ninh Thư đi ra thì vị nữ đệ cửa kia lập tức nở một nụ cười duyên, rồi đi về phía Ninh Thư.

Trên người của nữ đệ tử này có một mùi hương rất kỳ lạ, vừa ngửi thấy mùi hương này thì Ninh Thư lập tức cảm nhận được thân thể có chút xao động, hơn nữa cô còn cảm nhận được bộ phận ở dưới bụng trở nên căng thẳng.

Ninh Thư: Bà nó chứ...

Cái phản ứng này, bỗng nhiên Ninh Thư muốn vung dao lên để tự thiến bản thân mình quá.

Nữ đệ tử kia vừa nhìn thấy biểu cảm của Ninh Thư trở nên quái dị thì nụ cười của nàng ta lại càng thêm quyến rũ, hơn nữa không ngừng sát lại gần, giọng điệu như oán như thán: “Ngụy sư huynh, đã lâu rồi huynh không đến tìm Lan Nhi, có phải là huynh đã quên Lan Nhi rồi không.”

Xem ra người phụ nữ này muốn đến để quyến rũ cô, khả năng trước đây cũng có quan hệ mập mờ với Ngụy Lương Nguyệt, nhưng bây giờ thì Ninh Thư trực tiếp bảo cô ta cút đi.

Ninh Thư dùng những lời lẽ chính nghĩa nhất để cự tuyệt sự yêu thương nhung nhớ của vị nữ đệ tử này, hơn nữa còn trực tiếp đóng cửa, làm cho vị đệ tử tên Lan Nhi kia suýt nữa vứt khay điểm tâm trên tay xuống, cuối cùng thì cô ta cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi đó.

Những cô gái này đều coi Ngụy Lương Nguyệt trở thành người cung cấp tài nguyên cho mình, bọn họ không muốn làm nhiệm vụ của tông môn để kiếm tài nguyên nên chỉ có thể chọn con đường tắt này, về vấn đề này thì Ninh Thư cũng không có gì để nói, bởi vì mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nhưng Ninh Thư cũng không muốn cùng mấy người phụ nữ này lên giường, bởi vì cô có trở ngại tâm lý.

Ninh Thư treo tấm biển “đang tu luyện, đừng quấy rầy” lên trước cửa, sau đó bắt đầu tập trung tu luyện, trên đời này không có gì quan trọng hơn việc tu luyện cả.

Nhưng trong khoảng thời gian đó lại xảy ra chuyện lớn, Diệp Vũ không chỉ phản bội lại Hồng Môn tông, mà còn lừa con gái tông chủ của Hồng Môn tông, bà la sát Yến Kiều kia đi theo hắn.

Ninh Thư biết được chuyện này cũng chỉ tặc lưỡi, bà la sát kia lại dám chạy trốn cùng Diệp Vũ, một người vốn là con gái cưng của trời nay lại lưu lạc đến nơi chân trời góc bể cùng Diệp Vũ, bên cạnh đó Diệp Vũ còn “được” gắn cái mác là người có tiên phủ, nên dù hắn đi đến đâu thì cũng sẽ bị người đuổi giết thôi.

Hơn nữa bây giờ đến cả Hồng Môn tông cũng sẽ phái người truy sát Diệp Vũ, bà nó, hắn dám trêu ghẹo con gái của tông chủ, đúng là nhục nhã vô cùng.

Vào tình huống này mà Yến Kiều vẫn khăng khăng một mực mà đi theo Diệp Vũ, đơn giản mà nói thì chính là đã yêu hắn đến điên dại, nhưng việc Sư Tuệ Đế không đi cùng với Diệp Vũ lại khiến cho Ninh Thư cảm thấy khó hiểu.

Ninh Thư cũng có thể đoán trước việc Diệp Vũ sẽ phản bội Hồng Môn tông, bởi vì tiên phủ không ở trong tay Diệp vũ nhưng hắn lại bị Hồng Môn tông không ngừng ép giao bảo vật ra, hơn nữa con người của Diệp Vũ lại chỉ biết đến mình, chưa từng có ý muốn hy sinh vì tông môn.

Nói hắn trung thành với tông môn, sợ rằng đến cả Diệp Vũ cũng không tin vào những lời này, bây giờ hắn lại lang bạt giang hồ, không biết là còn có thêm bao nhiêu kỳ ngộ và bảo bối nữa.

Cho dù hắn có bị đuổi giết thì cũng có thể gặp dữ hóa lành, mỗi lần bị ép đến đường cùng thì nhất định hắn sẽ lại có thêm kỳ ngộ.

Ninh Thư cảm thấy bản thân phải thêm cố gắng tu luyện hơn, vì tương lai sẽ có ngày Diệp Vũ trở lại để trả thù cô.

Ngụy trưởng lão đến để dẫn Ninh Thư đi gặp tông chủ, Ninh Thư vừa đi vừa hỏi: “Tông chủ gặp con để làm gì vậy?”

“Sư Tuệ Đế đến đây.” Cha Ngụy khẽ nháy mắt với Ninh Thư.

“Ớ, liên quan gì đến con chứ?” Ninh Thư vẫn không rõ, giữa cô và Sư Tuệ Đế đâu còn có quan hệ gì nữa.

Khuôn mặt của cha Ngụy tràn đầy sự vui vẻ: “Đợi lát nữa thì con sẽ biết.”

Nhìn thấy vẻ mặt này của cha mình thì trong lòng của Ninh Thư bỗng nhiên có dự cảm bất an.

Khi hai người đi đến đại điện thì đã thấy có mấy người đang ngồi ở đó, Sư Tuệ Đế ngồi ở bên cạnh một người đàn ông để râu dài, biểu cảm lạnh lùng, khi nhìn thấy Ninh Thư đi đến thì nàng ta cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác.

Cha Ngụy cùng Ninh Thư hành lễ với môn chủ rồi mới bắt đầu giới thiệu mọi người cho Ninh Thư làm quen.

“Lương Nguyệt, vị này là Yến tông chủ của Hồng Môn tông, con có thể gọi là Yến bá bá.” Ngụy trưởng lão nói với Ninh Thư

Ninh Thư nhìn về phía người đàn ông trung niên râu dài kia, trong lòng thầm nghĩ, thì ra đây chính là cha của Yến Kiều.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện