Chương 385: Chàng Là Thiên Thần Của Ta (9)
Ăn xong bữa sáng, Ninh Thư theo lão thái thái vào phòng, lão thái thái ngồi ghế trên, không thèm nhìn Ninh Thư mà chỉ tự nhiên uống trà.
Ninh Thư đi tới rót cho lão thái thái thêm một ly trà, bình tĩnh dửng dưng nói: "Mẹ đang tức giận chuyện con dâu đưa An Du vào trong quân đội sao."
Lão thái thái hừ một tiếng.
Ninh Thư không để ý khuôn mặt đang nhăn nhó của lão thái thái, cân nhắc nói: "Con dâu nói với người một câu xuất phát từ đáy lòng con, mẹ cũng biết con dâu là kiểu người như thế nào, con dâu đã gọi mẹ một tiếng "Mẹ" hơn hai mươi năm rồi, mẹ giống như mẹ ruột của con vậy, con dâu làm như vậy là có nguyên nhân bất đắc dĩ."
Sắc mặt Lão thái thái dịu đi một chút, có chút không tiện mở miệng nói: "Có nguyên nhân gì mà phải đưa An Du vào trong quân đội."
Ninh Thư nhấp môi, nói: "Mọi người trong phủ Tướng quân đều được phân quân thần với Quận chúa Minh Châu, hơn nữa Quận chúa là con gái chưa xuất giá, nếu như ở lại phủ Tướng quân rồi bị tổn hại danh dự, Thái hậu trách tội xuống, phủ Tướng quân làm sao gánh vác nổi, tuổi tác An Du và Quận chúa Minh Châu lại tương đương, tình ngay lý gian, nhất là bây giờ Quận chúa Minh Châu vẫn còn trong thời gian chịu tang, truyền ra ngoài sẽ thành gièm pha lớn, con dâu làm như vậy là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn."
Ninh Thư vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt vừa không nỡ lại vừa bất đắc dĩ: "An Du là con trai của con dâu, là miếng thịt cắt từ trên người con xuống, con dâu làm sao không đau lòng cho được, nhưng mà vì phủ Tướng quân, cũng vì rèn luyện cho An Du, con dâu cả đêm không ngủ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể làm như vậy."
Lão thái thái nhíu chặt lông mày, trong tay cầm quải trượng, không ngừng chuyển động quải trượng, rõ ràng là đang nghĩ đến hậu quả của chuyện này.
Cuối cùng gõ cây quải trượng xuống đất: "Cứ như vậy mà làm đi."
Lão thái thái để cho An Hựu dùng tốc độ nhanh nhất đưa An Du vào trong quân đội, hơn nữa còn là quân đội Lợi Châu cách kinh thành một đoạn xa.
Quân đội Lợi Châu là quân đội chiến đấu dũng mãnh nhất trong tất cả các quân đội, hơn nữa đều là những người lính lão luyện dày dặn kinh nghiệm, một thằng nhóc trắng trẻo chưa có kinh nghiệm như An Du đi vào trong đó nếu không cố gắng e là sẽ rất thảm.
Ý của An Hựu là đưa An Du đến trại Phiêu Kị ở kinh thành, dù sao mình cũng có thể chăm sóc một chút, nhưng Ninh Thư nhất quyết muốn đưa An Du đến Lợi Châu, nếu ở kinh thành lúc nào cũng có thể gặp mặt, như thế làm sao được cơ chứ.
Lão thái thái liếc mắt nhìn Quận chúa Minh Châu, lại nhìn thấy ánh mắt cháu mình nhìn Quận chúa Minh Châu rất khác biệt, lập tức gật đầu, phất tay, đưa đi, đưa đi.
Kéo dài nữa e là sẽ gặp chuyện không may.
Ninh Thư cố ý làm như vậy, chính là muốn khiến An Du chịu khổ, coi sự chăm sóc của mẹ mình là điều đương nhiên, đúng là vong ân phụ nghĩa mà.
An Du chưa kịp tỏ tình đã bị đưa đi, có lẽ trong lòng sẽ nảy sinh một thứ cảm giác mông lung không rõ với Quận chúa Minh Châu mới chỉ gặp mặt vài lần này.
Cho dù là cảm giác mông lung gì gì đó đi chăng nữa, mẹ nó ta cũng phải dày vò ngươi.
An Du không thể chết được, dù sao cũng là nam phụ, nhưng cho dù không chết cũng phải lột da của nó.
An Du vừa đi, Ninh Thư đã thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn Quận chúa Minh Châu thanh lệ thoát tục nở nụ cười, đặc biệt là khi nghe thấy Quận chúa Minh Châu hỏi Ninh Thư: "Vì sao không tiễn An Du nữa."
Ninh Thư càng cười đoan trang hơn: "Quận chúa có điều không biết, nếu như những người phụ nữ thân thuộc với nó như chúng ta đi tiễn nó, điều này sẽ khiến những người trong quân đội xem thường An Du, sau này càng nhắm vào An Du gấp bội."
Vẻ mặt Minh Châu không đồng ý: "Nếu biết những người đó không có ý tốt, tại sao vẫn muốn đưa An Du vào?"
Ninh Thư:...
Cạn con mẹ nó lời.
An Du đi được một khoảng thời gian, Ninh Thư phát hiện An Hựu có chút gì đó không đúng lắm, thường xuyên đờ người ra, hoặc là khổ não, hoặc là có một loại cảm giác ngọt ngào không đè nén được.
Ninh Thư biết, có một số việc cuối cùng cũng phải tới, đây là kịch bản, không thể kháng cự lại, việc Ninh Thư cần phải làm là giảm những tổn thương này xuống mức nhỏ nhất.
Khiến cho cả phủ Tướng quân này không đến mức phân tán sụp đổ, Ninh Thư chọn bảo vệ hai đứa con, từ bỏ An Hựu.
Mà An Linh Vân và Quận chúa Minh Châu trở thành bạn tốt của nhau nên rất thân mật, hơn nữa trong tay An Linh Vân nắm quyền quản lý nhà cửa, thường chi ra một ít tiền, cùng Quận chúa Minh Châu đi ra ngoài mua đồ.
Quận chúa Minh Châu sinh hoạt ở Vân Châu, sống cuộc sống vô cùng phú quý, những thứ đồ thấy vừa mắt đều rất đắt tiền và rất hiếm, mà An Linh Vân cũng nghe theo rồi tiêu tiền như nước.
Khi lão thái thái thỉnh thoảng kiểm toán lại, quả thực vô cùng hoảng sợ, vội vã thông báo cho Ninh Thư đến.
Ninh Thư xem sổ sách xong, lại nhìn An Linh Vân áy náy không yên, Quận chúa Minh Châu xinh đẹp động lòng người đứng ở bên cạnh An Linh Vân.
"Linh Vân, số tiền này đi đâu rồi, con là người của quản gia, toàn bộ kế sinh nhai của người trong phủ này đều nằm trong tay của con, số tiền này đã dùng rồi, người trong cả cái phủ này có thể sẽ không có cơm mà ăn đó." Ninh Thư dùng giọng nói ôn hòa nói với An Linh Vân.
Ngón tay của An Linh Vân đảo khăn tay, cúi đầu một lúc lâu nói không nên lời.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" An Hựu đi vào trong hỏi.
An Hựu vừa bước vào, ánh mắt Quận chúa Minh Châu liền dán vào trên người An Hựu, ánh mắt An Hựu chạm vào ánh mắt nàng, lập tức tránh ra, Quận chúa Minh Châu lộ ra vẻ mặt ảm đạm.
Khiến trong lòng An Hựu đau âm ỷ, nhưng cưỡng chế nhịn xuống.
Ninh Thư nói chuyện này cho An Hựu nghe, An Hựu nhíu mày một cái, không nói gì.
Ninh Thư còn nói thêm: "Linh Vân, mỗi lần chi tiêu đều phải ghi chép lại, số tiền này là mua những thứ gì, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa rồi, không thể tùy hứng như thế."
Quận chúa Minh Châu thấy bạn tốt của mình bị trách cứ, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống, Quận chúa Minh Châu quỳ xuống khiến tất cả mọi người trong phòng đều sợ đến ngây người.
Ninh Thư là người đầu tiên kịp phản ứng, phịch một tiếng quỳ xuống, lão thái thái do dự một chút cũng quỳ xuống, thấy mẹ mình cũng quỳ xuống rồi, An Hựu cũng phịch một tiếng quỳ xuống.
An Linh Vân mang vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống, cũng quỳ xuống theo.
"Mong Quận chúa tha tội, người là Quận chúa, làm sao có thể quỳ trước chúng ta được, thực sự muốn hành hạ bọn ta sao." Ninh Thư nói: "Nếu để cho Thái hậu biết Quận chúa chịu uất ức ở phủ Tướng quân, phủ Tướng quân sẽ bị chỉ trích, mong Quận chúa thứ tội."
Quận chúa Minh Châu nhìn thấy An Hựu quỳ trước mặt mình, đau lòng như cắt, lẽ nào đây chính là khoảng cách giữa nàng và thiên thần sao?
Nàng hoàn toàn không quan tâm Quận chúa gì cả, cho dù là con chó con mèo cũng phải ở bên cạnh thiên thần, muốn ở bên cạnh hắn, nhưng hắn đã có thê tử xinh đẹp trang nhã, lại có một trai một gái rồi, mọi người trong phủ cũng ôn nhu với cô.
Lời của Minh Châu mắc kẹt trong cổ họng nói không nên lời, cuối cùng cũng nói: "Mong phu nhân đừng trách tội Linh Vân, Linh Vân nàng cùng ta đi ra ngoài, nếu như bởi vì chuyện tiền bạc, ta nguyện chi tiền của ta, xin đừng trách tội Linh Vân."
Mẹ kiếp, đây không phải là chuyện tiền nong, bà đây đang giáo dục con gái của mình, liên quan gì tới cái lông gì của nhà ngươi chứ.
Với tính khí nóng nảy trước kia của Ninh Thư, đã sớm rút roi ra đánh người rồi, nhưng trong nhiệm vụ này, cô cần phải giữ được bình tĩnh, tránh để nguyên chủ rơi vào hoàn cảnh điên cuồng mà buồn khổ.
Nghe thấy Minh Châu thay mình cầu xin, trên mặt An Linh Vân lộ ra vẻ cảm kích, mà An Hựu nhìn Quận chúa Minh Châu, chỉ cảm thấy nữ nhân này là nữ nhân lương thiện nhất, ngây thơ nhất mà mình đã từng gặp.
Nhưng, nhưng giữa bọn họ, có quá nhiều quá nhiều thứ ngăn cách, một khi tiến thêm một bước có thể sẽ hủy hoại tất cả.