Chương 432: Cưng Chiều Tận Xương (26)
Theo Ninh Thư thấy, Tông Chính Bân cũng bị kịch bản chi phối, thực sự là để yêu An Noãn, cái giá nào cũng có thể trả.
Nhất định là tình yêu đích thực.
Nhưng cha mẹ của Tông Chính Bân quả thực không hề ưa An Noãn, vừa mới gả vào nhà Tông Chính đã xảy ra chuyện nên họ cũng nghĩ ngày sinh tháng đẻ của hai người khắc nhau giống như mấy tờ báo lá cải kia nói, nếu không thì sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Dây dưa giữa Tông Chính Bân và Nguy Hồng mới chính là nguyên nhân dẫn tới sự việc nhưng các bậc trưởng bối của nhà Tông Chính lại đổ hết tội lên đầu An Noãn.
Ai bảo An Noãn cái gì cũng không có, chỉ có hai bàn tay trắng cơ.
Ninh Thư cười nhạt một tiếng, đây mới là cuộc sống thật sự của nhà giàu, không có năng lực thì ngay cả chỗ đứng trong gia tộc cũng không có. Trong khi được hưởng thụ cuộc sống với chất lượng cao nhất thì người giàu cũng phải lao tâm khổ tứ, áp lực trên người còn nặng nề hơn người bình thường gấp nhiều lần.
Điều này rất công bằng.
Nhưng An Noãn lại từ trên trời rơi xuống, gia nhập vào tầng lớp vốn không thuộc về mình, dĩ nhiên sẽ bị bài xích. Trong kịch bản, Cung thị chia cho An Noãn một chút cổ phần trong tay mình để An Noãn có thể ngẩng cao đầu ở nhà họ Cung.
Tuy nhiên không biết Tông Chính Bân có thể làm được như vậy không?
Nói thật, trong cốt truyện Cung Lạc thật sự là cưng chiều An Noãn đến tận mây xanh, mọi chuyện đều suy nghĩ thấu đáo cho An Noãn.
Còn An Noãn thì yên tâm, thoải mái hưởng thụ sự cưng chiều của Cung Lạc, hết thảy đều là vì tình yêu, vì Cung Lạc yêu cô mà cô cũng yêu Cung Lạc.
Nhưng chẳng ai có nghĩa vụ phải hi sinh không giới hạn vì một người nào đó cả.
Trong khoảng thời gian Tông Chính Bân nghỉ ngơi dưỡng thương, Hội đồng quản trị tập đoàn Đỉnh Phong đã lấy lý do hắn bị thương, bãi nhiễm chức vụ tổng giám đốc của hắn, đưa em trai hắn lên thế chỗ.
Em trai Tông Chính Bân sau khi nhậm chức lập tức chấm dứt cuộc chiến với tập đoàn Cung thị, đây rõ ràng là hao công tổn sức mà chẳng thu được lợi ích gì, thậm chí còn làm tiêu hao tài lực của tập đoàn.
Em trai Tông Chính Bân còn đích thân tới xin lỗi và lấy lòng Ninh Thư.
Em trai của Tông Chính Bân không đẹp trai bằng hắn, hơn thế còn là con riêng. Tông Chính Bân thừa hưởng trọn vẹn đức tính phong lưu đa tình của cha già, song Tông Chính Bân lại gặp được người con gái của đời hắn, từ đó mà hồi tâm chuyển ý.
Còn cha hắn lại không gặp được người con gái của đời mình, gieo giống khắp nơi, con rơi con vãi nhiều vô kể, nghe đâu đứa nhỏ tuổi nhất còn đang bế ngửa.
Có thể tưởng tượng được trong nhà họ Tông Chính, cạnh tranh khốc liệt đến mức nào.
Trước lời tạ lỗi của nhà Tông Chính, Ninh Thư tỏ ý chấp nhận, ngoài ra không nói gì thêm.
Tông Chính Bân ở trong bệnh viện nghe được tin này, tức giận đến mức khiến miệng vết thương đều ứa ra máu. An Noãn thấy vậy dỗ dành Tông Chính Bân, sức khỏe mới là trên hết.
Tông Chính Bân kiềm chế không nổi nóng với An Noãn nhưng trong lòng hắn vô cùng tức giận, sự nghiệp của hắn, vị trí của hắn đều bị người khác đoạt mất.
Điều này khiến Tông Chính Bân rất khó chịu nhưng nhìn thấy An Noãn vẫn luôn ở bên chăm sóc mình dường như chưa hề chợp mắt, hắn như được an ủi trong lòng bởi trong lúc hắn thân bại danh liệt vẫn có một người như vậy bên cạnh.
Tông Chính Bân bình phục ra viện cũng là lúc hắn bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền thừa kế trong gia đình, không còn tâm sức nào để đối phó với Ninh Thư.
Ninh Thư cũng bình tâm lại, chuyên tâm bồi dưỡng kiến thức về thương mại và các phương thức vận hành tập đoàn, hơn thế còn học cách quản lý tập đoàn lớn của mình một cách nghiêm túc.
Có đôi lúc Ninh Thư cảm thấy hết sức mệt mỏi, là vì chỉ số thông minh của cô quá thấp chăng?
Sau này điểm skill phải cộng hết vào trí tuệ mới được, tuy nhiên vũ lực cũng không thể xuống dốc, đây là thứ có thể bảo đảm cho tính mạng của cô nên không thể để nó xuống dốc được.
Ninh Thư có hơi để ý tới nhà Tông Chính, bây giờ nhà người ta mới thật là náo nhiệt nha. Các kiểu ân oán nhà giàu rồi trong cuộc chiến tranh giành quyền lực và tiền bạc, tình yêu với tình thân đều chịu đủ loại giày vò, nung nấu.
Tông Chính Bân muốn giành lại quyền kiểm soát tập đoàn nhưng em trai mới nhậm chức của hắn sao có thể ngoan ngoãn hai tay dâng cho hắn chứ, lòng người hiểm ác khó lường, người ta mang đủ loại mặt nạ khiến người khác khó lòng mà phân biệt.
Mỗi người đều có mục đích và tư lợi cho riêng mình khiến cục diện nhà Tông Chính trở nên hết sức quỷ quyệt.
Cũng không biết An Noãn có thể thích ứng với cuộc sống nhà giàu phức tạp như vậy không? Ninh Thư cảm thấy người có suy nghĩ đơn giản như An Noãn nhất định sẽ bị người khác lợi dụng.
An Noãn là dâu trưởng của nhà Tông Chính, là vợ của người thừa kế đứng đầu nên sẽ có rất nhiều ánh mắt hướng vào An Noãn.
Cuộc sống như vậy sẽ khiến An Noãn mỏi mệt, kiệt sức, nói gì cũng phải uốn lưỡi bảy lần, ngộ nhỡ vạ miệng, còn phải đoán trong lời nói của người ta có hàm ý gì, mới chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi thay An Noãn.
Ninh Thư có đôi khi tham dự những bữa tiệc trong giới thương nhân đều bắt gặp An Noãn. Trên mặt cô ta lần nào cũng nặng trĩu mệt mỏi, cho dù đã trang điểm hết sức kỹ lưỡng nhưng vẫn không giấu nổi sự mỏi mệt vốn ăn sâu tới tận tâm hồn. An Noãn gắng hết sức mình tỏ ra tao nhã trò chuyện với những phu nhân nhà giàu khác, từng lời thốt ra đều hết sức cân nhắc, đắn đo.
Một An Noãn như vậy đã không còn là người con gái hạnh phúc, được Cung Lạc cưng chiều lên tận mây xanh như trong kịch bản. Mặc dù Tông Chính Bân yêu cô nhưng hắn lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, một khi đã bị cuốn vào thì chỉ có chết mới mong ngừng lại.
Bây giờ An Noãn bắt buộc phải trợ giúp Tông Chính Bân chiếm được tài nguyên và quan hệ để hắn có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh giành vị trí người thừa kế của nhà Tông Chính.
Ninh Thư nhún vai, sao bây giờ An Noãn không nói trong lòng Tông Chính Bân chỉ có quyền lợi mà thôi?
Nhớ tới trước kia An Noãn chỉ trích cô là đồ tư bản máu lạnh trong lòng chỉ có tiền, Ninh Thư lại muốn bật cười.
An Noãn ngoảnh đầu lại, ánh mắt trực tiếp đối diện với Ninh Thư, Ninh Thư nâng ly rượu lên hướng về phía An Noãn, An Noãn do dự một chút định bụng đi về phía Ninh Thư nhưng Ninh Thư lại xoay người rời đi.
Cô không muốn có mảy may quan hệ nào với An Noãn.
An Noãn nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông, sắc mặt xanh tím đan xen, bỗng nhiên muốn khóc lên, cô ta thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Thậm chí có lúc cô ta không tài nào hiểu nổi tại sao Tông Chính Bân cứ phải làm như vậy. An Noãn muốn Tông Chính Bân buông bỏ mọi tranh giành, sống một cuộc sống bình thường, như vậy còn tốt hơn nhiều lần việc cứ phải tranh đấu mà không biết đến bao giờ mới chấm dứt như thế này.
Nhưng mỗi lần cô ta nói ra những lời này, Tông Chính Bân đều nổi nóng, ôm cô ta nói sau này sẽ ổn thôi, đợi đến khi giành được thắng lợi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng bao giờ mới giành được thắng lợi đây?
An Noãn không thấy được đích đến, An Noãn cố gắng học cách trợ giúp Tông Chính Bân, chỉ là cuộc sống như vậy khiến cô ta cảm thấy hoàn toàn mờ mịt và trống rỗng.
Quần là áo lượt, túi xách hàng hiệu, ra khỏi cửa có xe sang đưa rước, trong nhà luôn có kẻ hầu người hạ.
Nhưng An Noãn cảm thấy mình không nên sống những ngày tháng như vậy, không nên để cả đời mình rơi vào vòng xoáy tranh giành vô cùng vô tận chưa biết bao giờ mới chấm dứt.
Ninh Thư cũng không quan tâm tới chuyện của An Noãn. Trải qua một quãng thời gian mài dũa và nỗ lực không ngừng nghỉ, Ninh Thư quản lý tập đoàn Cung thị ngày một thuận buồm xuôi gió, quả nhiên là chịu khó học hỏi, tư duy thì mọi chuyện sẽ tốt lên, có những khi Ninh Thư phải làm việc tới tận hai giờ sáng.
Ninh Thư không thông minh bằng Cung Lạc nên để không bị lộ ra vẻ thiếu chuyên nghiệp và lúng túng trước mặt cấp dưới cũng như Hội đồng quản trị, Ninh Thư thực sự phải khổ công học hỏi, trau dồi rất nhiều.
"Ting, nhiệm vụ đã hoàn thành, rời khỏi thế giới nhiệm vụ." 2333 rốt cuộc cũng lên tiếng sau một thời gian dài biến mất.
Ninh Thư đầu tiên là cười lạnh một tiếng, tiếp đó não bộ "ong" lên một tiếng, mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong không gian hệ thống rồi. Nhìn thấy cách bài trí quen thuộc, Ninh Thư liền thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ là vẫn đang ở trong thế giới nhiệm vụ và hơn cả là vẫn còn ở trong cơ thể đàn ông.
Ninh Thư cúi đầu nhìn xuống, cô thấy linh hồn của mình mong manh, trong suốt đến mức gần như muốn tan biến lập tức giật nảy mình. Linh hồn của cô đã tương đối mạnh mẽ rồi nhưng chưa có lần nào làm nhiệm vụ mà lại khiến năng lực của linh hồn cạn kiệt đến nỗi sắp tan biến như thế này.
Hiện giờ linh hồn của cô tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua sẽ lập tức tan biến.