Chương 456: Nam Phượng Hoàng (24)

Chị Bình nhìn thấy con trai mình thì khóc thét lên, hai mẹ con nói chuyện bằng điện thoại qua tấm kính chống đạn rất dày, cậu con trai không thể hiểu nổi vì sao mà mẹ mình bỗng nhiên trở thành tội phạm giết người.

Cậu nên làm gì bây giờ, mẹ của cậu biết làm thế nào bây giờ, cái gia đình này biết phải làm sao, cậu có thể tiếp tục đi học nữa không, nếu như các bạn biết mẹ của cậu là tội phạm giết người thì biết làm sao.

Rất nhiều câu hỏi xoáy sâu trong lòng cậu ta: "Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy chứ."

Chị Bình chỉ khóc mà không nói gì, nhất định không chịu nói gì.

Ninh Thư liếc mắt nhìn Trương Gia Sâm ở bên cạnh, đúng là thủ đoạn hơn người.

Người chết còn có thể cạy miệng ra huống hồ gì là người sống.

Ninh Thư xoay người bước đi, Trương Gia Sâm cũng đi theo cô ra khỏi đồn cảnh sát.

Ninh Thư đột nhiên xoay đầu lại nói với Trương Gia Sâm: "Gia Sâm, có thể em sẽ không quản lý công ty nữa."

Trương Gia Sâm hơi kinh ngạc, trước đây người phụ nữ này vô cùng bốc đồng, sao tự nhiên cô lại không làm nữa.

Trương Gia Sâm chớp mắt, hắn khom lưng xuống một chút để đối mặt với Thư Ninh, hắn hỏi: "Cô gái xinh đẹp của anh sao thế, sao đột nhiên vợ lại nhụt chí như thế?"

Ninh Thư: Ầu...

"Chỉ là em thấy mệt mỏi, em cảm thấy bản thân vốn không phải là một khúc gỗ, bây giờ sức khỏe của cha không tốt nên em muốn ở nhà chăm sóc cha, việc của công ty thực sự làm em hao tổn tinh thần quá."

Trương Gia Sâm nở nụ cười, tiếng cười của hắn giống như là sự chấn động được cộng hưởng từ trong lồng ngực phát ra, lộ ra vẻ thâm trầm và gợi cảm: "Như thế cũng tốt, chúng ta có thể sinh một đứa trẻ đáng yêu rồi."

Ninh Thư xem thường câu nói này của hắn, cô nói: "Em muốn nhường lại chức trưởng phòng quản lý công ty cho anh, nếu như em đã không làm nổi thì chi bằng để anh làm."

Vẻ mặt của Trương Gia Sâm có chút đờ đẫn, sau đó liền phản ứng lại, hắn cưng chiều xoa đầu Ninh Thư, nói: "Vị trí trưởng phòng quản lý này rất quan trọng, làm sao có thể nói nhường là nhường được."

Trương Gia Sâm nắm lấy tay Ninh Thư, cô cảm thấy tay hắn đang run lên nhè nhẹ, hắn lại nói tiếp: "Nha đầu ngốc này, em làm cái gì cũng quá vội vàng."

Rõ ràng trong lòng rất muốn, nhưng miệng vẫn nói những lời dối trá như thế, thân thể của hắn thành thực hơn cái miệng của hắn nhiều, vui đến nỗi run lên luôn rồi.

Ninh Thư nói: "Tất nhiên là em nói thật rồi, anh chuẩn bị nhận chức trưởng phòng quản lý đi nhé."

Nhìn thấy sự vui mừng hiện lên trong ánh mắt của Trương Gia Sâm, trong lòng Ninh Thư cười lạnh một tiếng.

"Em nói thật à?" Trương Gia Sâm có chút bất đắc dĩ nói: "Công việc này không phải ai cũng làm được, sao lại có thể tùy tiện như thế."

"Công ty này là của gia đình em, có gì mà không thể chứ." Ninh Thư vô cùng ngang ngược nói.

Nhận được sự bảo đảm của Ninh Thư, Trương Gia Sâm rất vui mừng, hắn trở nên rất ân cần với Ninh Thư, mỗi ngày đều đưa đón cô đi làm, sau đó hắn nghe cô nói thích hoa tulip (uất kim hương) nên mỗi sáng đều tặng cô một bó.

Ninh Thư muốn ở nhà mẹ đẻ thì cứ ở, Trương Gia Sâm không hề đề cập đến việc bắt cô về nhà, mẹ chồng cô cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Trương Gia Sâm biết rõ rằng Ninh Thư không thích mẹ mình, nên cũng không để mẹ đến làm phiền cô.

Mẹ Trương Gia Sâm chắc là nghĩ rằng vì bà sinh được đứa con trai tài giỏi như hắn, nửa đời còn lại sẽ phải nương tựa vào hắn, nên hắn nói cái gì cũng nghe theo.

Đột nhiên Ninh Thư có chút khâm phục Trương Gia Sâm, người đàn ông này vừa có thể thẳng vừa có thể cong, vì muốn thành công mà có thể cắn răng nhẫn nhục.

Cuối cùng Trương Gia Sâm cũng thành công rồi, nhưng hắn lại là một người độc ác nhỏ mọn, thiếu đi khí phách nam nhi.

Trương Gia Sâm làm như vậy chẳng qua là vì muốn nhanh chóng được tiếp nhận cái ghế trưởng phòng quản lý này.

Mỗi lần thấy con người cặn bã như hắn ra vẻ nịnh bợ trước mặt con gái mình, vợ chồng Miêu gia đều rất tức giận, trong đầu họ đều hiện ra hình ảnh Trương Gia Sâm qua lại cùng với người đàn bà khác.Nếu không phải là con gái mình can ngăn, e rằng cha Miêu đã giết chết hắn rồi.

Nhưng vì con gái không cho nhúng tay vào, thế nên cha Miêu vẫn làm bộ như thể chưa biết gì cả, một mặt là vì nghĩ cho con gái, một mặt là muốn xem xem tên lòng lang dạ sói đó chăm sóc con gái mình ân cần như thế nào, nhìn hắn cứ như một tên ngốc, việc này cũng xem như có chút thú vị.

Vợ chồng Miêu gia bây giờ đã không còn xem Trương Gia Sâm là con rể nữa rồi.

Mặc dù Ninh Thư đã hứa sẽ để cho Trương Gia Sâm làm trưởng phòng quản lý rồi, nhưng hẵn vẫn mãi chưa thể ngồi lên vị trí đó, điều này làm hắn vô cùng tức giận, cho dù là củ cà rốt rơi ở trước mặt, hắn cũng nhất định phải có bằng được.

Đây vẫn luôn là mục đích của hắn.

Ninh Thư đương nhiên có thể nhìn ra sự nôn nóng của Trương Gia Sâm, hơn nữa có lúc ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy sự độc ác và căm hận không kiềm chế được.

Nhưng Ninh Thư đã lấy được thứ mình muốn, đó chính là bản thiết kế mà anh rể Trương Gia Sâm - Đàm Hà Vũ trộm mất, nay cô đã tìm lại được rồi.

Là thư ký thực tập mà Ninh Thư phái đến bên cạnh Tiết Mạn Mạn tìm thấy, lúc được tìm thấy thì bản thiết kế đã bị máy hủy tài liệu cắt ra thành từng dải rồi, Ninh Thư phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể ghép lại được.

Quả nhiên những thứ này đểu nằm trong tay Trương Gia Sâm, về phần Tiết Mạn Mạn, cô ta không có bản lĩnh làm chuyện này, cô ta chỉ là một con thỏ bé nhỏ dựa dẫm vào đàn ông mà thôi.

Trương Gia Sâm à...

Có thể lôi cả anh rể vào chuyện này, trái tim anh lạnh lùng đến cỡ nào vậy, cũng có thể là do Đàm Hợp Vũ quá hồ đồ, thế nên Trương Giá Sâm mới thuận thế dạy anh ta một bài học?

Nói tóm lại, tâm tư của Trương Gia Sâm vô cùng thâm sâu khó lường.

Ninh Thư khá may mắn vì đã không trực tiếp trở mặt với Trương Gia Sâm, mà lại âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của hắn.

Nếu như Ninh Thư tùy tiện chống lại Trương Gia Sâm, cô cũng không biết rằng mình có thể thắng hắn hay không, nói không chừng còn thể khiến hắn làm hại đến Miêu gia.

Khu nhà cao cấp, rồi bất động sản đều thuộc quyền sở hữu của Trương Gia Sâm, nắm trong tay những thứ này, hắn cũng coi như có chỗ dựa rồi.

Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ở cạnh một người giả dối, ung dung tự đắc như hắn khiến người ta chán ghét vô cùng.

Có lẽ Trương Gia Sâm cũng cảm thấy như thế. Hai bên chán ghét lẫn nhau, còn muốn yêu thương nhau ư.

Ninh Thư tỏ ra mệt mỏi.

Có điều, Ninh Thư vẫn thực hiện lời hứa của bản thân, để Trương Gia Sâm làm trưởng phòng quản lý.

Hơn nữa, cô còn định ngày để Trương Gia Sâm tiếp nhận chức vụ trưởng phòng quản lý.

Trương Gia Sâm tưởng rằng trở thành trưởng phòng quản lý là một giấc mơ quá đỗi xa vời, nhưng bỗng nhiên nó lại thành hiện thực, làm một người trầm ổn như hắn cũng có chút mông lung, hắn lập tức hôn lên trán Ninh Thư một cái: "Vợ à, em thật tuyệt."

Ninh Thư nở nụ cười méo mó với Trương Gia Sâm: "Cũng tàm tạm thôi." Sau đó cô xoa lên vầng trán nhẵn bóng của mình, nước miếng mà dính trên mặt sẽ ghẻ mất.

Trương Gia Sâm dường như đã tin tưởng hoàn toàn rồi, nếu như thực sự tra ra chuyện gì, Miêu Chí cũng đã không để hắn trở thành trưởng phòng quản lý rồi.

Tuy rằng, chị Bình đang ở trong đồn cảnh sát có chút phiền phức,nhưng Trương Gia Sâm vẫn rất ung dung ngồi vững như núi Thái Sơn.

Ninh Thư không biết hắn sẽ còn có chiêu gì nữa, rốt cuộc hắn đã nắm trong tay điểm yếu gì của chị Bình mà khiến bà ta thà rằng nhận tội giết người cũng không nói một câu.

Con người Trương Gia Sâm đã quen với việc lợi dụng sơ hở của người khác để đạt được mục đích của mình.

Mục tiêu của Ninh Thư là làm cho hắn trắng tay, toàn thân mang đầy tội nghiệt, đến chết cũng không thể trở mình.

Trương Gia Sâm muốn trở nên nổi bật, vậy thì cô sẽ cắt đứt con đường trở thành người xuất chúng này của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện