Chương 488: Chủ Tử Của Ta Sao Có Thể Là Kẻ Bệnh Kiều Như Vậy (16)

Trên thực tế nhiệm vụ của cô là cứu chủ tử không ngừng tìm đường chết, để cho chủ tử của mình sống lâu hơn một chút rồi hãy tự tìm đường chết?

Thật sự rất muốn hét lên về phía chủ tử của mình một câu, ngươi dừng lại một chút có được không?

Lão hoàng đế làm như vậy chính là để tránh huynh đệ tương tàn, Hiên Tiêu Thiên có khả năng sẽ ngại ý chỉ của hoàng đế, mà không ra tay với Hiên Hồng Vũ, nhưng về phía Hiên Hồng Vũ, Hiên Hồng Vũ nhất định phải giết chết hắn.

Ninh Thư có chút bất lực thở dài một hơi, cô không thể nào hiểu được chấp niệm trong lòng Hiên Hồng Vũ, thứ mà hắn để ý, hắn sẽ thể hiện ý muốn chiếm làm của riêng khiến người ta sợ hãi, giống như việc bày tỏ tình yêu với Thượng Quan Tình Nhu, thậm chí có thể cắt cổ tay tự mình hại mình cho Thượng Quan Tình Nhu uống máu.

Nhưng đối với những thứ hắn không thèm để ý tới, hắn rất coi thường, thậm chí là tính mạng của mình, lẽ nào Hiên Hồng Vũ không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Hắn biết, nhưng hắn vẫn làm như vậy.

Vấn đề là bây giờ Ninh Thư hoàn toàn không biết được Hiên Hồng Vũ đã đem người đi đâu rồi, một bộ phận ám vệ của phủ Hoàng tử cũng không ở đây, chắc là đi theo Hiên Hồng Vũ rồi.

Ninh Thư:...

Thê tử của mình mất tích, Hiên Tiêu Thiên dường như lập tức đã xác định được chuyện này là do Hiên Hồng Vũ làm, lập tức phái người tới lục soát phủ Tam hoàng tử.

Bây giờ Hiên Tiêu Thiên là hoàng đế rồi, muốn lục soát phủ Hoàng tử quá dễ dàng, hơn nữa còn tự mình dẫn người vào trong lục soát, cày cả đất của phủ Tam hoàng tử lên một lượt, nhưng vẫn không tìm được Hiên Hồng Vũ và Thượng Quan Tình Nhu.

Ninh Thư liền chạy trốn trước khi Hiên Tiêu Thiên tới phủ Tam hoàng tử, trốn đi, nếu như bị Hiên Hồng Vũ bắt lại, nhất định sẽ bị dùng nghiêm hình tra tấn, cây roi tẩm ớt ghế da hùm, đốt sắt châm kim một lượt.

Ninh Thư cảm giác mình không thể chịu được những dụng hình nghiêm khắc này.

Hiên Tiêu Thiên không thu hoạch được gì mặt lạnh tanh ra khỏi phủ Tam hoàng tử, sau đó lại phái rất nhiều thị vệ đi tìm kiếm Hiên Hồng Vũ, lý do truyền ra bên ngoài là truy nã tội phạm trốn thoát.

Hoàng hậu của một nước mất tích, chuyện như vậy nói ra còn không phải là muốn tạo phản sao, bây giờ Hiên Tiêu Thiên chỉ có thể đè tin tức này xuống.

Hiên Tiêu Thiên lại điều tra Hiên Hồng Vũ, Ninh Thư cũng đang suy nghĩ Hiên Hồng Vũ chạy đi đâu rồi, Hiên Tiêu Thiên tức điên cả người, đế vương giận dữ máu đổ nghìn dặm, hành vi này đã khiến đế vương cảm thấy bị cắm sừng, Ninh Thư cũng muốn từ bỏ việc cứu Hiên Hồng Vũ rồi.

Hành động của Hiên Tiêu Thiên khiến cho bầu không khí của kinh thành rất căng thẳng, tất cả mọi người cảm thấy tân hoàng muốn bắt người khai đao, từng người đều rất ngoan ngoãn, ngay cả kỹ viện cũng tém tém lại một tí, chốc chốc thì có thị vệ tiến đến lục soát, đang ở thời điểm này, quả thực có thể đem người dọa cho chết.

Ninh Thư trước hết là trốn trong chỗ vắng lặng, chứng kiến Hiên Tiêu Thiên lục soát như thế, chỉ có thể tránh về phủ Tam hoàng tử.

Thế nhưng lục soát vài ngày, cũng không tìm được Hiên Hồng Vũ, thời gian mấy ngày này có thể xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện.

Nếu như Hiên Hồng Vũ muốn làm gì với Thượng Quan Tình Nhu thì sớm đã làm rồi.

Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, cho dù Thượng Quan Tình Nhu không xảy ra quan hệ gì với Hiên Hồng Vũ, nhưng tội danh mất trinh tiết là chắc chắn luôn rồi.

Hơn nữa còn phải xem xem Hiên Tiêu Thiên có tin giữa họ không xảy ra chuyện gì không.

Hiên Tiêu Thiên đã cuống hết cả lên rồi, lại tăng thêm rất nhiều thị vệ tiến hành lục soát cả kinh thành, nhưng cũng không tìm ra Hiên Hồng Vũ.

Ninh Thư cảm thấy Hiên Hồng Vũ chắc chắn không ở trong kinh thành, chắc là chạy vào trong căn cứ rừng sâu núi thẳm nào đó rồi, Ninh Thư muốn đi xem đứa trẻ trước kia, nhưng cũng không biết hình dạng của đứa trẻ đó ra làm sao.

Sau khi Ninh Thư cải trang một lượt, không mặc trang phục cũ, mà mặc một bộ quần áo nữ nhân, bôi mặt bụi bẩn, trên búi tóc cắm một cây trâm nhìn không được đẹp lắm, nhan sắc của nguyên chủ vốn dĩ rất bình thường, sau khi cải trang xong, khiến cho người ta vừa nhìn quên luôn.

Nhưng khi Ninh Thư đi đến cửa thành, phát hiện nó bị trông coi rất nghiêm ngặt, có rất nhiều thị vệ coi chừng, trong tay thị vệ đều cầm bức họa, chỉ cần là nữ nhân, ra vào đều sẽ bị ngăn lại, so sánh với bức họa một lượt, nếu như giống nhau, cũng sẽ bị giam lại.

Ninh Thư nhìn thấy trên tường thành dán bức họa truy nã mình, mình bị truy nã?

Ninh Thư vuốt mặt một cái, đoán chừng Hiên Tiêu Thiên không có cách nào trực tiếp phát lệnh truy nã Hiên Hồng Vũ, chỉ có thể bắt cô, thông qua cô tìm Hiên Hồng Vũ.

Vấn đề là cô hoàn toàn không biết Hiên Hồng Vũ đi tới nơi nào rồi.

Cho dù bắt được cô cũng không tìm được Hiên Hồng Vũ đâu, Ninh Thư lờ mờ cảm thấy mình bị Hiên Hồng Vũ gài bẫy, mẹ kiếp, để cho cô đi chịu tội thay, còn không để cô biết bọn người Hiên Hồng Vũ đang ở nơi nào.

Ninh Thư xoay người rời đi, lục soát như vậy, cô không có cách nào rời khỏi thành rồi, những thị vệ này chỉ cần cảm thấy có nét tương tự bức họa, cũng sẽ bị bắt lại, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Ninh Thư không cho rằng với bộ dạng này của bản thân thì mình có thể chạy thoát.

Đến phủ Tam hoàng tử, Ninh Thư phát hiện có người đi lại ở ngoài phủ, chắc là muốn bắt mình đây.

Như vậy phủ Tam hoàng tử cũng không thể về rồi, chỉ có thể lẳng lặng trốn trong nhà, quán trọ cũng không dám đến.

Trong lòng Ninh Thư đang mắng mười tám đời tổ tông nhà Hiên Hồng Vũ.

Tức quá đi mất, Ninh Thư đập vào ngực một cái, cho dù phải cứu Hiên Hồng Vũ, về sau cũng phải tìm cách báo thù, mẹ nó không chỉnh đốn Hiên Hồng Vũ, sự tức giận trong lòng này không có cách nào nuốt xuống được.

Ninh Thư thật không hiểu nổi tại sao Thập Nhất lại dâng tặng linh hồn của mình để cứu vớt Hiên Hồng Vũ, Hiên Hồng Vũ hoàn toàn không coi cô là người, thậm chí hoàn toàn không để ý tới tính mạng của cô, vậy mà vẫn muốn vì Hiên Hồng Vũ mà vào sinh ra tử sao.

Ninh Thư không thể hiểu được sự trung thành điên cuồng này.

Mỗi lần gặp phải những chuyện không thể giải quyết được, Ninh Thư mới biết những thứ mình biết quá ít rồi, nếu như cô biết thuật dịch dung, có thể dễ dàng ra khỏi thành, về sau còn phải học tập nhiều, học được thuật dịch dung, cửa hàng có Dịch Dung đan thì sẽ đổi lấy Dịch Dung đan.

Nhưng nếu như một ngày nhiệm vụ kia không thể sử dụng đồ của cửa hàng hệ thống thì sao, cho nên vẫn phải cố gắng học tập, học tập thuật dịch dung, học được càng nhiều càng tốt.

Những kỹ năng này có thể khiến nhiệm vụ của mình càng nhàn hơn, thậm chí có lúc còn có thể cứu mạng.

Ninh Thư ngồi tu luyện trong nhà, đói bụng cũng không đi ra tìm cái gì ăn, chỉ ăn Tích Cốc đan, sau đó lại bắt đầu tu luyện.

Thỉnh thoảng đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, xem xem đã tìm ra Hiên Hồng Vũ chưa, chỉ cần lính gác cửa thành không rút lui là biết Hiên Tiêu Thiên vẫn chưa tìm được Hiên Hồng Vũ.

Sắc mặt Ninh Thư thay đổi, Hiên Hồng Vũ sắp khiến đệ đệ của mình điên lên rồi.

Tính ra cũng mấy ngày rồi, xấp xỉ mười ngày, Hiên Tiêu Thiên vốn nên lên ngôi lại chưa đăng cơ, lùi ngày đăng cơ lại, lý do là muốn tiên đế làm pháp sự đầy hai mươi mốt ngày, để cao tăng ngày đêm tụng kinh niệm phật, cho phụ hoàng của mình có thể đến với thế giới cực lạc.

Dù cho đại thần khuyên can nói nước không thể một ngày không có vua, mong Hiên Tiêu Thiên nhanh chóng đăng cơ, nhưng Hiên Tiêu Thiên đều cự tuyệt, kiên trì chờ tới sau hai mươi mốt ngày, đến khi tiên đế hạ táng xong mới tính.

Mọi người không có cách nào khuyên bảo, chỉ có thể mặc kệ Hiên Tiêu Thiên.

Hiên Tiêu Thiên mỗi ngày đều quỳ trước quan tài tiên đế túc trực bên linh cữu, còn lén lút tìm Hiên Hồng Vũ và Thượng Quan Tình Nhu, quả thực nhiều lo lắng vô cùng.

Mỹ danh đứa con hiếu thảo của Hiên Tiêu Thiên được truyền ra ngoài rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện