Chương 528: Hội Chứng Stockholm (29)
Sở Tiêu Nhiên như bây giờ, Hạ Hiểu Mạn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này thoát khỏi Sở Tiêu Nhiên, nhưng Hạ Hiểu Mạn không muốn, trước kia trong miệng lúc nào cũng nói hận rất hận, ngược lại khi không có Sở Tiêu Nhiên thì lại hoảng loạn, trong lòng Hạ Hiểu Mạn đã yếu đuối đến không còn biết trời trăng gì nữa.
“Anh Văn Lãng, anh nói những điều này em đều hiểu, Sở Tiêu Nhiên tuy ép buộc em, lúc mới bắt đầu thì chơi đùa em, nhưng anh ta dù sao cũng là cha của đứa bé trong bụng em.” Hạ Hiểu Mạn nói với Ninh Thư: “Anh Văn Lãng, em cầu xin anh bỏ qua cho Sở Tiêu Nhiên đi mà.”
Ninh Thư không thèm nhìn, nhìn ánh mắt của Hạ Hiểu Mạn cứ như là đang nhìn một người tâm thần vậy.
Cô ta nói bỏ qua thì sẽ bỏ qua được à? Ninh Thư rất tò mò mỗi ngày Hạ Hiểu Mạn làm thế nào để sống được, cô ta thực sự cái gì cũng không thể hiểu sao, làm sao lại có cảm giác Hạ Hiểu Mạn bị cách ly khỏi cuộc sống vậy.
Cô ta chỉ cần nằm trên giường, chỉ cần phục vụ Sở Tiêu Nhiên thôi sao?
“Cô muốn cứu Sở Tiêu Nhiên?” Ninh Thư có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi, Ninh Thư lần đầu tiên thấy một người như Hạ Hiểu Mạn vậy, cô cũng không biết phải hình dung Hạ Hiểu Mạn như thế nào, không phải người đại gian đại ác, thậm chí còn có chút lương thiện, nhưng cô ta giống như không hề có đầu óc, nhưng những việc đã làm lại mang đến tai nạn cho người khác, hơn nữa còn có ý tốt khi làm những việc đó.
Hạ Hiểu Mạn chính là một người không có não điển hình.
Hạ Hiểu Mạn kiên định nói: “Anh Văn Lãng, chỉ cần có thể cứu được Sở Tiêu Nhiên, em có thể làm bất cứ chuyện gì.”
Ninh Thư chấn động, mẹ nó, lại dùng cái giọng này nữa rồi, như thế này chính là vì yêu mà trả giá hết cả, giống như trước đây vì danh tiếng của hai nhà họ Từ và họ Hạ, vì sự nghiệp của Từ Văn Lãng, nhẫn nhịn chịu đựng mà trở thành tình nhân các thứ các thứ.
“Trả giá tất cả?” Ninh Thư nhìn Hạ Hiểu Mạn ra vẻ dù phải nhảy núi cũng không từ, quả thực là không còn lời gì để nói.
Hạ Hiểu Mạn gật đầu: “Đúng vậy, em tình nguyện trả giá tất cả, những chuyện này là do em mà ra, anh Văn Lãng, em biết em có lỗi với anh, nếu như anh có thể cứu Sở Tiêu Nhiên ra, em đồng ý với anh sẽ không quay về bên cạnh anh ta nữa, sau đó chúng ta cùng rời khỏi nơi này.”
Ninh Thư: Phụt...
Ninh Thư vỗ vỗ ngực một cái, ý là Hạ Hiểu Mạn vì cứu Sở Tiêu Nhiên ra mà nhịn đau buông tha Sở Tiêu Nhiên à.
Vậy màn kịch tiếp theo có phải sẽ là, Hạ Hiểu Mạn và cô cùng rời khỏi nơi này, sau mấy năm lại trở về, Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn lại gặp nhau, mà Sở Tiêu Nhiên cảm thấy Hạ Hiểu Mạn phản bội mình, Hạ Hiểu Mạn có nỗi khổ mà không thể nói, hai người lại bắt đầu một phen tình cảm đau đớn lưu luyến khó phai.
Cái quái gì vậy, cô vẫn là một nam phụ đau khổ.
Theo kịch bản, mấy năm tới cô cũng sẽ không được đụng vào Hạ Hiểu Mạn, tiện thể nuôi con cho Hạ Hiểu Mạn.
Ninh Thư lại vỗ một cái nữa vào ngực, nhìn dáng vẻ hùng hồn liều chết của Hạ Hiểu Mạn, Ninh Thư phất phất tay nói: “Cô muốn thì cùng Sở Tiêu Nhiên ở cùng nhau đi, đừng có kéo tôi vào, Hạ Hiểu Mạn, cô làm sao mới có thể hiểu được đây, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, nếu cô cứ tới tìm tôi nữa, ông đây sẽ làm cho Sở Tiêu Nhiên chết luôn đấy.”
Hạ Hiểu Mạn mở to hai mắt nhìn Ninh Thư, trong mắt ngập lệ: “Anh Văn Lãng, chỉ cần anh cứu Sở Tiêu Nhiên, em sau này cũng sẽ không tới tìm anh nữa.”
“Cút.”
Sắc mặt Hạ Hiểu Mạn trắng bệch, dáng vẻ đau thương, hiển nhiên là vì sự lạnh lùng của Ninh Thư mà thương tâm.
Hạ Hiểu Mạn vừa đi, Ninh Thư thở dài một hơi, Hạ Hiểu Mạn đúng là đã khiến cô nhìn thế giới theo cách khác, khi gặp cô Hạ Hiểu Mạn luôn mang theo một vẻ tự tin khó hiểu.
Còn về việc rời khỏi đây, nói thì đơn giản, khiến cô buông bỏ sự nghiệp của mình, chỉ vì đi theo cô ta, đầu óc có vấn đề à?
Hạ Hiểu Mạn làm như thể muốn đi là đi, đầu óc đơn giản không thể tưởng tượng nổi.
Sở Tiêu Nhiên bị bắt lại, công ty của Sở Tiêu Nhiên triệt để bị phá sản, tất cả tài nguyên của công ty đều bị phân cho những xí nghiệp khác, chỗ đất để xây dựng công ty cũng bị lãnh đạo đấu giá, số tiền này tự nhiên là chảy vào túi của chính phủ.
Nói chung chuyện lần này của Sở Tiêu Nhiên đã khiến lãnh đạo nhổ ra được một cái gai trong mắt, hơn nữa còn thu hoạch được không ít tiền, tài chính cũng không khó khăn như vậy nữa rồi.
Thượng vàng hạ cám cộng lại cũng xấp xỉ 10 tỷ, có thể thấy giá trị của Sở Tiêu Nhiên cũng không thấp, Sở Tiêu Nhiên đang bị tạm giam chỉ sợ còn không biết chính mình đã mất đi tất cả, bị lãnh đạo quản lý sạch sẽ.
10 tỷ có thể giúp thành phố xây thêm một hai công trình lớn nữa, ví dụ như sửa đường, ví dụ như xây dựng lại phương tiện cơ bản của thành phố.
Mà Hạ Hiểu Mạn chỉ biết ngốc nghếch chờ Ninh Thư cứu Sở Tiêu Thiên ra, chỉ sợ Ninh Thư thật sự giết chết Sở Tiêu Thiên, bây giờ Hạ Hiểu Mạn có chút sợ Ninh Thư, mỗi ngày chỉ ngây người trong biệt thư, quả thực đã biến thành hòn vọng phu rồi.
Mẹ của Hạ Hiểu Mạn biết chuyện này, chỉ khuyên Hạ Hiểu Mạn buông tha chuyện của Sở Tiêu Nhiên, Sở Tiêu Nhiên bây giờ chính là một tội phạm đang phải cải tạo, đã không phải là tổng giám đốc trước đây luôn sai phái người khác nữa, hơn nữa trước đây người đàn ông này còn luôn bắt buộc con gái mình.
Hiện tại xảy ra chuyện này, mẹ Hạ Hiểu Mạn cảm thấy con gái mình có thể thoát khỏi Sở Tiêu Thiên rồi, con gái cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không còn bị người đàn ông kia khống chế nữa, nhưng đứa bé trong bụng Hạ Hiểu Mạn lại là một vấn đề lớn, mẹ Hạ Hiểu Mạn không đồng ý việc Hạ Hiểu Mạn sinh ra đứa bé này.
Hạ Hiểu Mạn còn chưa kết hôn, nếu như giữ lại đứa bé này làm sao mà có thể kết hôn được nữa, hơn nữa cha của đứa bé này còn là một tội phạm đang bị cải tạo, đứa bé này sinh ra rồi sẽ được hạnh phúc không?
Mẹ Hạ Hiểu Mạn nhìn vào thực tế mà suy nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, Hạ Hiểu Mạn còn có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng nếu giữ lại đứa bé này, cuộc sống của Hạ Hiểu Mạn sẽ khổ hơn rất nhiều.
Hạ Hiểu Mạn nghe thấy mẹ mình muốn mình đi phá thai, vẻ mặt hoảng sợ ôm bụng, hoảng sợ đến mức âm thanh đều thay đổi: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, muốn giết đứa bé này sao? Đây là con của con, nó là cháu ngoại của mẹ, đây là một mạng người đấy, tại sao mẹ có thể tàn nhẫn như thế?”
Mẹ Hạ Hiểu Mạn trong một lúc cũng không nói gì cả, nghe thấy con gái mình nói như vậy, cũng không biết nên nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Có thể không giết đứa bé này, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây, chúng ta dọn nhà đi nơi khác, mẹ và cha con sẽ nuôi đứa bé này, đừng để nó có bất cứ quan hệ gì với Sở Tiêu Nhiên nữa.”
Hạ Hiểu Mạn lắc đầu nói: “Mẹ, con sẽ không rời khỏi Sở Tiêu Nhiên, bây giờ anh ấy chỉ tạm thời đi nhầm đường, huống hồ anh ấy còn là cha của đứa bé này, trong lòng con có anh ấy.”
“Con nói cái gì, con chẳng lẽ muốn ở đây chờ Sở Tiêu Nhiên ra tù à, trước đây hắn đối xử với con như vậy, ép buộc con và Từ Văn Lãng xa nhau, nếu không phải vì hắn, bây giờ con và Từ Văn Lãng đã kết hôn rồi, còn có con rồi, đứa bé không phải là con hoang, bây giờ con lại nói con yêu Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn, con muốn mẹ và cha con tức chết à? Con phải đi cùng chúng ta, đứa bé có thể giữ lại nhưng mẹ sẽ không để cho nó có cơ hội gặp mặt Sở Tiêu Nhiên.” Mẹ Hạ Hiểu Mạn nói, lập tức đi vào phòng ngủ của Hạ Hiểu Mạn thu dọn đồ đạc, hiển nhiên là muốn đưa Hạ Hiểu Mạn đi.
Hạ Hiểu Mạn nhìn mẹ của mình với thái độ ương ngạnh, quỳ xuống trước mặt mẹ mình, thút thít nói: “Me, con và Sở Tiêu Nhiên là thật lòng yêu nhau, cầu xin mẹ thành toàn cho bọn con, mặc kệ bây giờ Sở Tiêu Nhiên như thế nào, trong lòng con gái đều yêu hắn.”
“Cho dù có rời xa Sở Tiêu Nhiên đi nữa, con cũng sẽ không kết hôn với người đàn ông khác.” Hạ Hiểu Mạn kiên định nói.