Chương 533: Hội Chứng Stockholm (34)
“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Ninh Thư lạnh lùng nói, bọn họ đã rất lâu không gặp rồi, Hạ Hiểu Mạn tự nhiên tìm tới cửa chắc chắn là có chuyện?
Sắc mặt Hạ Hiểu Mạn đỏ lên, khiến gương mặt cô ta trông vừa đỏ vừa đen, vết rám nắng hiện lên rõ ràng.
“Em…” Hạ Hiểu Mạn nắm thật chặt góc áo, dáng vẻ khó có thể mở miệng.
Ninh Thư cũng không thúc giục cô ta, kêu thư ký rót hai chén nước mang tới, tay Hạ Hiểu Mạn xoa xoa trên quần áo vài cái, bưng lý nước lên uống cạn.
Ninh Thư bảo thư ký rót thêm nước, Hạ Hiểu Mạn vội vã xua tay: “Cảm ơn anh Văn Lãng, em hết khát rồi.”
“Anh Văn Lãng, em…” Lời của Hạ Hiểu Mạn nói đến bên miệng, những mãi không nói ra nổi.
Hạ Hiểu Mạn thật sự không mở miệng được, cô ta tới tìm Ninh Thư là do bị Sở Tiêu Nhiên ép.
Không thể tưởng tượng được Sở Tiêu Nhiên lại ép cô ta tới đây, trước đây chỉ cần cô ta nhắc đến tên của Từ Văn Lãng, Sở Tiêu Nhiên đều rất tức giận, nhưng bây giờ lại bắt cô ta đi tìm Từ Văn Lãng, nguyên nhân là do Từ Văn Lãng có tiền.
Sở Tiêu Nhiên rất hay nhìn thấy Ninh Thư trên ti vi, mà Ninh Thư đã trở thành đại sứ hình tượng của thành phố rồi, có một quảng cáo công ích thường được chiếu trên ti vi.
Sở Tiêu Nhiên hận Ninh Thư, đỏ mắt mà nhìn kẻ thù đang tỏa sáng vô hạn, nhưng trong lòng nảy lên chủ ý, chính là bắt Hạ Hiểu Mạn đi đòi tiền Ninh Thư.
Bây giờ Sở Tiêu Nhiên không hề để ý khi người phụ nữ của mình đi tìm Từ Văn Lãng, hắn đã không có tiền để đánh bạc nữa rồi, có thể để Hạ Hiểu Mạn đi nói chuyện, là đã hiểu Sở Tiêu Nhiên chỉ coi Hạ Hiểu Mạn như công cụ kiếm tiền.
Nếu Hạ Hiểu Mạn thực sự ngủ với Từ Văn Lãng, thì có thể lấy được tiền của Từ Văn Lãng, còn trong tay hắn cũng có một điểm yếu của Từ Văn Lãng, về sau có thể nhận được nhiều tiền hơn từ Từ Văn Lãng.
Dưới sự uy hiếp của quả đấm của Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn phải đi tìm Ninh Thư.
Nhưng khi đối mặt với một người suýt nữa đã trở thành chồng mình, trong lòng Hạ Hiểu Mạn chỉ có quẫn bách, cô ta không muốn xuất hiện trước mặt anh Văn Lãng chật vật như vậy.
“Anh Văn Lãng, em đi đây...” Hạ Hiểu Mạn chợt đứng lên, vội vội vàng vàng rời đi.
Ninh Thư nhíu mày, Hạ Hiểu Mạn có chuyện mới tới tìm cô, sao chưa gì đã bỏ đi.
Người luôn theo dõi Sở Tiêu Nhiên truyền tới tin tức, Sở Tiêu Nhiên bắt Hạ Hiểu Mạn tới tìm cô đòi tiền.
Ninh Thư lập tức cạn lời, bây giờ Sở Tiêu Nhiên thật khiến người ta kinh tởm, Sở Tiêu Nhiên vốn là ti tiện như thế, nếu không sẽ không làm mấy chuyện lừa đảo.
Hạ Hiểu Mạn tay không trở về, tự nhiên sẽ phải đối mặt với sự nổi giận của Sở Tiêu Nhiên, Sở Tiêu Nhiên đang chờ Hạ Hiểu Mạn mang hai chồng tiền trở về, nhưng bây giờ ngay cả một đồng cũng không có.
Hơn nữa Hạ Hiểu Mạn lại nói một câu, em không thể đòi tiền anh Văn Lãng, khiến Sở Tiêu Nhiên phát bực, Sở Tiêu Nhiên cầm lấy tóc Hạ Hiểu Mạn đập thẳng vào tường, giống như đối xử với kẻ thù vậy.
Máu chảy trên mặt Hạ Hiểu Mạn, ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, Sở Tiêu Nhiên chợt luống cuống.
Đưa Hạ Hiểu Mạn đến bệnh viện, Hạ Hiểu Mạn ỷ lại vào Sở Tiêu Nhiên, trong lòng Sở Tiêu Nhiên cũng ỷ lại vào Hạ Hiểu Mạn, không có Hạ Hiểu Mạn hắn không thể sống nổi, không có cơm ăn, không có tiền đánh bạc.
Đưa Hạ Hiểu Mạn đến bệnh viện, bác sĩ nói là não bị chấn động, nhưng tiền nằm viện lại không ít, Sở Tiêu Nhiên về nhà lận đận gom góp đủ tiền, nếu nộp tiền nằm viện thì không còn tiền nữa, phải đón Hạ Hiểu Mạn về nhà.
Hạ Hiểu Mạn lần này không để ý đến hắn nữa, trong đầu chỉ vang lên câu nói kia của anh Văn Lãng “đáng giá không”? Hạ Hiểu Mạn không biết có đáng giá hay không?
Có lẽ là cảm thấy đuối lý, lần này Sở Tiêu Nhiên đã đối xử với Hạ Hiểu Mạn tốt hơn rất nhiều, còn xuống bếp làm cơm cho Hạ Hiểu Mạn, từng chút từng chút đút cho Hạ Hiểu Mạn ăn.
Trong lòng Hạ Hiểu Mạn chết lặng, không biết có cảm xúc gì.
Hạ Hiểu Mạn khỏi bệnh thì lại đi làm, hơn nữa khi làm việc trên lưng còn cõng theo đứa trẻ, bây giờ đứa bé đã biết bò, nhưng ở nhà không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Sở Tiêu Nhiên cả ngày chỉ biết đánh bạc, cái gì cũng không quan tâm.
Ninh Thư cảm thấy bây giờ Sở Tiêu Nhiên sống rất rảnh háng, cho nên mới nghĩ ra mấy trò đó với cô.
Ninh Thư trực tiếp tìm người chặt đi một ngón tay của Sở Tiêu Nhiên, Sở Tiêu Nhiên đánh bạc, bị người ta chặt rớt ngón tay út.
Phải nói Sở Tiêu Nhiên trước kia cũng cờ bạc, bên trong như thế nào hắn rất rõ ràng, nhờ cái này để phát tài là điều không thể, có lẽ trong lòng Sở Tiêu Nhiên cũng biết, nhưng cảm xúc buồn khổ dù sao cũng cần phải trút ra, hơn nữa giờ đã nghiện, đâm đầu vào rồi thì không có đường lui.
Sở Tiêu Nhiên được đưa vào bệnh viện, Hạ Hiểu Mạn góp nhặt đủ đường muốn có đủ tiền để phẫu thuật nối lại ngón tay của Sở Tiêu Nhiên, nhưng cần quá nhiều tiền, Hạ Hiểu Mạn không gánh vác được, bất lực rồi.
Vì Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn đành từ bỏ tôn nghiêm tới cầu xin Ninh thư, nhưng lại được báo là Ninh Thư không ở đó, trong lòng Hạ Hiểu Mạn nóng như lửa đốt, đợi ở cửa, vẫn mãi không nhìn thấy Ninh Thư.
Mà lúc này Ninh Thư đã tới nông thôn phổ cập pháp luật rồi.
Cuối cùng ngón tay của Sở Tiêu Nhiên không được nối lại, trở thành một người tàn tật, biết được ngón tay của mình không còn nữa, Sở Tiêu Nhiên rất bực bội, tất cả cảm xúc đều trút hết lên người Hạ Hiểu Mạn, đánh Hạ Hiểu Mạn tới mức phải vào viện, cả hai đều phải nằm viện, nhưng không có tiền, hôm sau bị đuổi ra khỏi bệnh viện, cuối cùng chỉ có thể thành hai người bị thương dắt díu nhau về nhà.
Những chuyện này Ninh Thư đều biết, chỉ là cười nhạt một tiếng, cứ hỗ trợ nhau như vậy cũng là một loại tình yêu không phải sao.
“Keng, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ hay không?” Tiếng nói của 2333 xuất hiện ở trong đầu Ninh Thư.
“Rời đi.” Ở thế giới này cũng đã rất lâu rồi, cũng đã được khoảng năm năm, đây là lần đầu tiên phải đợi ở một nơi lâu như vậy, nhất định phải đi.
Bởi vì mẹ Từ bây giờ vô cùng luống cuống, con trai của mình không chịu kết hôn, hình như không muốn lập gia đình, kêu nó đi xem mắt là chạy mất dạng, hôm nay ở thành phố này, ngày mai lại chạy tới ngọn núi nào đó.
Mẹ Từ vốn dĩ tưởng rằng thời kỳ mãn kinh của mình đã rất nóng nảy rồi, hôn sự của con trai lại càng khiến bà nóng nảy hơn.
Ninh Thư quả thực không có biện pháp với mẹ Từ, loại chuyện như vậy cũng phải chờ tới khi chủ nhân thân thể này trở về rồi mới làm được.
Ninh Thư choáng váng một lát, mở mắt ra đã trở lại không gian hệ thống, đầu tiên Ninh Thư cái gì cũng không quan tâm, nằm trên giường ngủ một giấc trước, nhiệm vụ này quả thực quá mệt mỏi, đấu với người có quyền có tiền như Sở Tiêu Nhiên, thực sự là quá khó khăn.
Không biết đã ngủ bao lâu, rốt cục cũng ngủ đủ rồi, lúc Ninh Thư tỉnh lại, thấy linh hồn của mình có hơi ảm đạm, hiển nhiên là ở tại thế giới này hơi lâu, đối với Ninh Thư cũng có chút tổn thương.
Ninh Thư ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện, đến khi linh hồn lại mạnh mẽ trở lại, Ninh Thư vươn người một cái, nhìn 2333 hỏi: “Lần này vì sao lại biến thành đàn ông nữa, ngươi nói là lần trước ngươi đã tu sửa hệ thống rồi mà?”
“Vì sao cô cứ luôn gút mắc với chuyện này, đàn ông hay đàn bà cũng chỉ là một cái túi da mà thôi, đều là hư vô, tại sao cứ phải gút mắt như vậy?” 2333 hơi bất mãn nói.
Ninh Thư: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Ngươi còn dám lý luận!