Chương 572: Con Dâu Nuôi Từ Bé (15)
Ninh Thư vốn cho rằng Phương Phỉ Phỉ sẽ không mượn được tiền, nhưng thật không ngờ ngày hôm sau, Phương Phỉ Phỉ đã gom đủ hai đồng đại dương, mấy đồng đại dương này đều là mượn bạn, còn ghi giấy nợ.
Biết được bản thân vẫn được trị liệu tiếp, Chúc Nghiễn Thu như trút được gánh nặng, lúc nhìn thấy Ninh Thư, ưỡn ngực, đắc ý nói: “Là ai nói tôi lập tức phải rời viện nhỉ, ở trường học, bạn gái tôi quan hệ tốt với mọi người, cô ấy sẽ không bỏ lại tôi.”
Ninh Thư: →_→
Đắc ý cái gì, nói cứ như tiền vay không cần trả chắc, đến lúc đó xem mày trả bằng cách nào, chắc chắn là mất mặt lắm đây, tốt nhất nên đến bến tàu xin đi dỡ hàng, khiêng bao đi.
Phương Phỉ Phỉ không muốn ứng trước hai đồng đại dương nên mới đi vay tiền, giữa bạn trai bạn gái cứ liên quan đến tiền bạc là không ổn ngay, đến lúc đó mấy bạn học này cũng sẽ tới đòi tiền Chúc Nghiễn Thu.
Hàng ngày, lúc không có lớp, Phương Phỉ Phỉ sẽ tới viện chăm sóc Chúc Nghiễn Thu, thái độ vẫn rất quan tâm, khiến Chúc Nghiễn Thu cảm thấy rất hạnh phúc.
Bây giờ, Ninh Thư rất ít xuất hiện trước mặt Chúc Nghiễn Thu, cô dành nhiều thời gian để học kiến thức về quân y, không ngừng rèn luyện thân thể, nếu không lúc đánh giặc muốn chạy cũng không chạy nổi, học cách đánh đấm và dùng súng cũng vì kiếm thêm đường sống cho mình.
Không lâu sau sẽ có bạo động kéo dài, nhất định Ninh Thư phải bảo đảm tính mạng của mình cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.
Ninh Thư tỉ mỉ hoàn thành từng hạng mục huấn luyện một, bởi vì tu luyện Tuyệt Thế Võ Công nên khí lực của Ninh Thư rất mạnh, hạng mục vác bao cát chạy, bao cát trên người nặng bằng ba người đàn ông, hơn nữa bây giờ trên tay Ninh Thư có tiền, cô sẽ không bạc đãi chính mình, ăn uống tốt, cơ thể không còn yếu đuối như trước kia.
Thoáng cái đã lên Thượng Hải được gần một năm, Chúc Tư Viễn cũng đến tuổi đi học rồi, Ninh Thư đưa Chúc Tư Viễn đến trường, Chúc Tư Viễn chưa bao giờ rời khỏi Ninh Thư, đứng trước cổng trường ôm chân cô, khóc oa oa, kêu mẹ đừng bỏ lại con.
Ninh Thư an ủi nó, nói mẹ sẽ không bỏ lại Tư Viễn, Tư Viễn nên đi học, trong trường có rất nhiều bạn.
Chúc Tư Viễn là một đứa bé luôn cảm thấy thiếu an toàn, từ nhỏ đã không có cha, đến khi hiểu chuyện thì chỉ biết oán hận người làm cha, trong lòng chỉ nhớ cha nó tuyệt tình với mẹ nó.
Đến lúc Chúc Tư Viễn tan học, Ninh Thư chờ ở cổng đón nó về nhà, mỗi lần Chúc Tư Viễn thấy Ninh Thư, gần như dang cả hai cánh tay nhào vào lòng Ninh Thư.
Trên đường về nhà, Ninh Thư sẽ hỏi Chúc Tư Viễn, ngày hôm nay học được cái gì, chơi với các bạn cùng lớp có vui không, Chúc Tư Viễn sẽ kể hết cho Ninh Thư, cuối cùng cũng không ghét đến trường nữa, ở trường cũng có bạn chơi cùng.
Thỉnh thoảng đánh lộn với bạn học, nó sẽ khóc lóc mách lại với Ninh Thư, bây giờ Chúc Tư Viễn đã không còn cô đơn như xưa, trông nó đã hoạt bát hơn nhiều rồi.
Ninh Thư thấy vậy, trong lòng rất vui, bây giờ Chúc Tư Viễn đang phát triển rất tốt.
Ngoài ra, Ninh Thư còn chuẩn bị công cụ cho chính mình, hòm thuốc rất chắc chắn, cây kéo dùng chữa bệnh, dao giải phẫu, cộng thêm một cái dây lưng để có thể đem đồ đi tới mọi nơi, mấy thứ này đều là cần câu cơm của cô.
Không chỉ vậy, Ninh Thư còn lấy một bộ kim châm, lúc cần thiết cũng nên dùng kim châm, đông tây y kết hợp hiệu quả trị liệu sẽ tốt hơn.
Ninh Thư cũng bắt đầu thu thập thuốc hạ sốt, thỉnh thoảng sẽ đến tiệm thuốc bắc mua một ít dược liệu, tự mình pha chế rồi mài thành bột, tác dụng chủ yếu là cầm máu nhanh chóng, cầm được máu mới có đủ thời gian cứu chữa.
Làm xong thuốc bột thì để vào trong hòm thuốc, lúc rảnh rỗi lại làm, tích trữ dần dần, ngoại trừ làm thuốc bột chữa thương, Ninh Thư còn làm thêm cả độc dược, nhưng dược liệu chế độc rất khó tìm, đồ làm ra dùng cũng không ổn lắm, độc tính không mạnh.
Ninh Thư bận chuyện của mình, Chúc Nghiễn Thu ở viện được tầm một tháng, cũng rời viện, bệnh cũng đã tàm tạm rồi, có điều bây giờ hắn cũng tốn không ít tiền, lần thứ ba nộp tiền, vẫn là Phương Phỉ Phỉ bỏ tiền ra.
Ninh Thư nhìn Chúc Nghiễn Thu rời viện, nhìn bóng lưng của hắn và Phương Phỉ Phỉ, trái tim Ninh Thư bỗng thấy bình yên, về sau chắc bọn họ sẽ không còn qua lại gì nữa rồi.
Ninh Thư xoa tim, trong lòng rất khó chịu, Chúc Tố Nương đúng là một người hèn mọn, đối mặt với Chúc Nghiễn Thu, cô ấy vô cùng hèn mọn.
Vốn nên gọi Chúc Nghiễn Thu một tiếng chồng, giới thiệu với người khác chắc cũng nên là đây là nhà tôi, chồng tôi, thế nhưng sợ Chúc Nghiễn Thu tức, người khác hỏi cũng chỉ nói mình là chị của Chúc Nghiễn Thu.
Mà bầu không khí trong nước ngày càng căng thẳng, người Nhật Bản đã chiếm lĩnh 3 tỉnh Đông Bắc, trong nước có hai thế lực đối đầu, đánh nội chiến, phương châm của chính phủ trung ương là “Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong”, càn quét thế lực Đảng dân chủ khắp nơi, đặc vụ hoành hành, ám sát phá hoại không ngừng, khiến cho thế cục càng thêm rung chuyển không yên.
Hàng ngày từ người có chức có quyền giàu có cho tới người buôn bán nhỏ, đều có người bị bắt vào tù, tiêu diệt toàn bộ những người bị nghi theo Dân chủ.
Bầu trời của toàn dân tộc như phủ kín mây đen, đất dưới chân rên rỉ kêu than, ở trong loạn thế như vậy, Ninh Thư cảm giác bản thân thật nhỏ bé, cảm giác cực khổ đấu tranh cứ lượn lờ trong đầu cô.
Mọi người đều nên làm cái gì đó vì dân tộc đang nguy nan.
Chúc Tư Viễn nói với Ninh Thư muốn đọc sách, Ninh Thư không nhiều lời, dẫn Chúc Tư Viễn đến hiệu sách mua sách, bây giờ Chúc Tư Viễn có thể đọc được một ít chữ rồi, có thể hiểu một số sách.
Đầu năm nay, sách là thứ vô cùng quý hiếm, giá cũng rất đắt, trong tiệm sách đều là học sinh ăn mặc đồng phục hoặc phần tử trí thức ăn mặc chỉnh tề.
Lúc Ninh Thư và Chúc Tư Viễn đang chọn sách, liền nghe được một giọng nói tỏ vẻ khiếp sợ: “Chúc Tố Nương?”
Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Chúc Nghiễn Thu, trong tay Chúc Nghiễn Thu đang cầm một quyển sách, đang nhìn cô chằm chằm, Ninh Thư giả vờ không quen: “Anh là ai?”
Chúc Nghiễn Thu giật mình, một người không thể xuất hiện ở đây lại đang xuất hiện trước mặt mình, cảm giác vừa kích động, vừa hoang mang, trong lòng lập tức hiện ra hai chữ “Toi rồi”.
“Sao cô lại ở đây?” Giọng Chúc Nghiễn Thu hơi lớn, khiến người trong tiệm sách đều nhìn về phía hắn, Chúc Nghiễn Thu vội đi đến trước mặt Ninh Thư, tóm cánh tay Ninh Thư, lôi cô ra ngoài.
Ninh Thư gạt tay Chúc Nghiễn Thu ra, ôm Chúc Tư Viễn ra khỏi tiệm sách.
Ra khỏi tiệm sách, Chúc Nghiễn Thu mới chỉ vào Ninh Thư mắng: “Sao cô lại ở đây, mẹ đâu, tôi gửi nhiều điện báo cho cô như vậy, sao cô không trả lời, cô chạy đến Thượng Hải cũng không đến chào hỏi tôi, đây không phải nơi cô nên ở, đi về ngay.”
Ninh Thư vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, có chút chần chờ hỏi: “Anh là?”
“Chúc Nghiễn Thu.” Chúc Nghiễn Thu hơi mất kiên nhẫn nói, trên mặt Ninh Thư lập tức lộ ra nụ cười, vui vẻ nói: “Anh xã à, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi.”
Chúc Nghiễn Thu nhíu chặt mày, ngạc nhiên hỏi: “Cô kêu tôi là gì cơ, anh xã?”
“Em thấy người nơi đây đều xưng hô như vậy.” Ninh Thư nói rồi quay đầu nói với Chúc Tư Viễn: “Tư Viễn, đây là cha con, cha con chưa chết, gọi cha đi.”
Chúc Tư Viễn:????
Cha nó chưa chết?