Chương 597: Hậu Viện Của Tứ Gia (3)
Ninh Thư đoán Tống cách cách mang thai rồi, đứa bé này là đứa con đầu tiên của Dận Chân từ khi chuyển từ trong cung ra Phủ vương gia bên ngoài.
"Tống cách cách sao rồi?" Đích phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị hỏi vị đại phu vừa bắt mạch. Lúc Phúc tấn hỏi câu này, những nữ nhân khác đều nhìn về phía đại phu.
Trong số đó có vài người trên mặt đã sáng tỏ, nhưng một số người lại không tin những suy nghĩ trong đầu mình là thật.
"Tống cách cách đã có thai được một tháng rồi, chỉ là thân thể suy nhược nên mới bị ngất." Đại phu nói.
Đích phúc tấn khoan thai, tao nhã gật đầu: "Cần thứ gì cứ nói với bổn cung."
Một số nữ nhân trên mặt âm thầm tỏ ra đố kị, sờ lên bụng của mình, lại nhìn Tống thị đang nằm ở trên giường với ánh mắt không mấy thiện ý.
"Các ngươi chăm sóc cách cách nhà ngươi cho tốt, cách cách bây giờ đang có mang, đây là đứa con đầu lòng của Vương gia, không thể xảy ra sơ xuất." Ô Lạp Na Lạp thị nói với Ninh Thư cùng đám đầy tớ.
"Vâng."
Ô Lạp Na Lạp thị dẫn theo một đám nữ nhân của Tứ gia đi rồi, căn phòng bỗng chốc trống huơ trống hoắc.
Ninh Thư giúp Tống cách cách lau mặt, ánh mắt quét qua bụng của nàng, đứa bé này sẽ chào đời bình an nhưng lại chết yểu.
Lông mi Tống thị khẽ run rẩy, xem ra là tỉnh lại rồi.
"Ta bị làm sao vậy?" Tống thị đỡ trán, sắc mặt có chút tiều tụy.
Ninh Thư mặt mày hớn hở đáp: "Cách cách, đại phu nói người có thai được hơn một tháng rồi."
"Thật sao?" Tống thị vừa mừng vừa sợ, vội vàng sờ lên bụng mình: "Ta có thai rồi, là mang thai con của Tứ gia."
Tống thị vô cùng hoan hỉ, còn thưởng cho a hoàn trong tiểu viện của mình mỗi người một chút tiền, Ninh Thư cũng nhận được một chút.
"Giờ này chắc Vương gia cũng tan triều rồi, mau đi mời Vương gia tới đây." Tống cách cách gấp gáp nói với Hồng Mai, a hoàn thân cận bên người, giọng nói của nàng vô cùng phấn khởi, hạnh phúc.
Hồng Mai tươi cười rạng rỡ cúi người chào Tống cách cách rồi xoay người đi mời Tứ gia.
Chẳng mấy chốc, Tứ gia cũng đến. Ninh Thư đứng ở một bên đánh giá vị vua nổi tiếng mặt lạnh trong lịch sử này, bắt mắt nhất là vầng trán rộng, nhẵn bóng, phía sau còn có một bím tóc dài tết đuôi sam, tạo hình này thật tình không đẹp mắt chút nào.
Thật không hiểu nổi mấy cô em sao cứ phát cuồng triều Thanh như vậy, kiểu tóc này đúng là hủy hoại tướng mạo người ta mà, tướng mạo mười điểm cũng bị kiểu trán này hủy mất bốn năm điểm.
Dận Chân tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, chân mày mơ hồ có tia vui mừng khiến người ta nhận ra hắn đang rất vui. Hắn ngồi bên giường nắm chặt tay Tống cách cách, dặn dò nàng dưỡng thai cho tốt.
Tống cách cách thẹn thùng xen lẫn hạnh phúc, có lời giữ Dận Chân ở lại dùng bữa trưa với nàng nhưng Dận Chân lại nói thẳng ra là phải tới chỗ Phúc tấn dùng bữa.
Tống cách cách lập tức sa sầm nét mặt, nhưng Dận Chân đã đồng ý với nàng buổi tối sẽ qua dùng bữa, có vậy nàng mới nở nụ cười.
Ninh Thư thấy lúc Dận Chân rời đi, chân mày hắn không còn vẻ vui mừng như lúc trước.
Lại nhìn Tống cách các mặt mày hớn hở đang ngồi ở trên giường xoa xoa cái bụng của mình với dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Cuối cùng NinhThư cũng hiểu vì sao Tống cách cách không được sủng ái, có thai một cái liền mượn cơ hội này đòi hỏi cưng chiều, như vậy sao có thể lâu dài, cho tới khi Dận Chân đăng cơ, đến chết nàng vẫn chỉ là một chức tần mà thôi.
Còn không bảo vệ được hai người con gái của mình.
Theo lý mà nói, biết bao cái lần đầu tiên đều rơi vào người Tống cách cách thế nhưng nàng lại hoàn toàn không nắm bắt được ưu thế này.
Có phần không biết tiến lùi.
Trong đầu Ninh Thư nảy ra rất nhiều suy nghĩ, cuộc tranh đấu của những nữ nhân trong hậu viện này chính là một chiến trường không khói thuốc súng.
"Ngươi rót cho ta một chén nước." Tống cách cách ra lệnh cho Ninh Thư lúc này đang đứng như trời trồng ở một bên.
Ninh Thư hết mực khéo léo rót cho Tống cách cách một chén nước, sau đó lại đứng bên giường, không nói lời nào.Người có tin vui thì tinh thần vô cùng thoải mái, cảm xúc lúc này của Tống cách cách chắc có lẽ đã bay lên tận mây xanh rồi, trong lòng nàng ta đắc ý phải biết, đây là đứa con đầu lòng của Tứ gia, con cả chính là từ bụng nàng mà ra.
Đây chính là con cả đó.
"Con yêu, con nhất định phải nỗ lực tranh giành nha." Tống cách cách xoa bụng, tự thì thầm với mình.
Ninh Thư: → _→
Đứa trẻ bây giờ mới chỉ là cái phôi thai bằng cái móng tay chứ mấy mà đã bị mẹ nó đặt cho kì vọng lớn như vậy.
Ninh Thư đứng một bên không nói gì, cũng không mở miệng nịnh hót.
Tống cách cách mang thai liền được thể nhõng nhẽo, lúc nàng dùng bữa trưa, kêu ăn món này không có mùi vị, món kia thì không hợp khẩu vị, nói chung một bàn thức ăn không có món nào nàng thích ăn.
Kén chọn đủ kiểu, sai nhà bếp làm một bàn thức ăn nhưng lại không nói cụ thể mình muốn ăn gì, lúc nhà bếp làm xong bưng lên lại bảo không vừa ý.
Ninh Thư ở bên cạnh nhìn mà bĩu môi, thật giỏi quá đi, như thế này cho dù có mang thai cũng khiến người ta chán ghét.
Ở trong hậu viện có thể bình an sinh ra một đứa trẻ quả thật không dễ chút nào, thời gian này có thể khiêm tốn được thì phải khiêm tốn hết sức, Tống thị làm như vậy sẽ khiến cả hậu viện này đều biết.
Cho dù nhõng nhẽo cũng không thể nhõng nhẽo tới mức độ như thế này.
Tống cách cách miễn cưỡng ăn một chút liền buông đũa, cả một bàn ăn thịnh soạn đều thưởng hết cho kẻ dưới, Ninh Thư cũng được hưởng một phần.
Ninh Thư cũng không ăn, cô chỉ ăn những thức ăn dành cho a hoàn.
Bữa tối có Dận Chân qua dùng bữa, Tống cách cách lại bày ra một bàn ăn thịnh soạn, Dận Chân nhìn thấy liền nhíu mày, rõ ràng là có chút không hài lòng về một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị này.
Thành thật mà nói, lúc này Dận Chân chỉ là một Bối lặc mới ra khỏi cung, bổng lộc không nhiều, hơn nữa còn phải gánh vác trên vai cả một Vương phủ bao nhiêu con người.
Hai người ăn không hết một bàn thức ăn này, Dận Chân là một người khá tiết kiệm, sau khi đăng cơ lại càng là một hoàng đế tiết kiệm.
Thế nhưng Tống cách cách không hề nhận ra điều này, nàng còn niềm nở gắp thức ăn cho Dận Chân, hai người không ăn hết nên cả một bàn thức ăn còn thừa lại thưởng cho kẻ dưới.
Sau đó Ninh Thư lại được thưởng một đĩa thức ăn, nhìn thấy các tỳ nữ khác hớn hở vinh dự, cô thật sự không biết phải làm sao.
Mặc dù a hoàn cảm nên thấy vinh dự vì được thưởng cho đồ ăn nhưng Ninh Thư chẳng thấy vinh dự chút nào.
Liên tục bận rộn luôn chân luôn tay tới lúc Tống cách cách đi nằm, Ninh Thư mới trở về phòng đi ngủ, ngả mình xuống giường buông thõng hai chân đã cứng đờ, phải đứng suốt một ngày bắp chân cô đều cứng ngắc cả rồi.
Một ngày tìm hiểu tình hình, Ninh Thư cũng biết làm sao để trở thành một tỳ nữ, cô còn biết mình là một a hoàn chẳng có địa vị gì cả, chỉ làm những việc lặt vặt như quét dọn, lau bàn ghế, bưng bê nước nôi.
Lúc bên cạnh Tống cách cách không xen vào được dù chỉ một câu.
Ninh Thư đang xoa bóp chân thì ba tỳ nữ kia về phòng, nhìn thấy cô liền mở lời: "Chủ tử nhà ngươi thật biết cách hành hạ người ta nha, cả cái phủ Bối lặc này đều biết nàng ta có thai rồi, mang thai rồi mà vẫn còn muốn Bối lặc gia phải ở lại viện của mình."
Ninh Thư chỉ còn biết thở dài trong lòng.
Sống trong hậu viện này thật quá mệt mỏi mà, một nơi lớn như thế này, người đông nên sinh ra lắm chuyện thị phi, hơn nữa đều vì tranh giành một nam nhân cũng là nguồn tài nguyên duy nhất.
Nhiệm vụ lần này thật troll người mà, vốn dĩ đứa trẻ sẽ chết yểu mà cô vẫn phải cứu nó, sao có thể làm nổi chứ.
Đứa con Tống thị sinh ra còn yếu ớt, chẳng nuôi được bao lâu đã chết yểu.
Hoàn toàn không thể hiểu nổi nhiệm vụ lần này có ý nghĩa gì?
Có điều đây là thực tập trung cấp, không thể đơn giản như vậy đi? Đừng quên ở hậu viện này còn có người xuyên không, người sống lại, chẳng qua cô vẫn chưa biết ai là người xuyên không, ai là người sống lại mà thôi.
Họ ở lại trong hậu viện này đều có mục đích, chỉ chờ thời cơ đến là hành động.