Chương 607: Hậu Viện Của Tứ Gia (13)

Tống cách cách còn chưa hết thời gian ở cữ đã muốn sinh thêm cho Dận Chân một đứa nữa, dùng lý do đứa con nhớ cha nó mà gọi Dận Chân tới.

Dù gì cũng là đứa con đầu tiên của mình, từ lần đó được lên chức cha, Dận Chân sẽ đến viện của Tống cách cách ngồi một chút.

Việc đầu tiên Tống cách cách làm là bảo vú em ôm đứa bé đến, Dận Chân nhìn thấy đứa bé gầy teo yếu ớt, được vú em ôm trong ngực không nhúc nhích, nhắm mắt lại ngủ.

Nếu như không phải mũi thở hơi rung động, còn tưởng rằng đứa bé này chết rồi cơ, trong lòng Dận Chân rất khổ sở, đại phu nói đứa bé này có thể sẽ chết yểu.

Dận Chân cũng rất ít đến viện của Tống cách cách, thật sự không muốn có tình cảm gì với đứa bé này, đến lúc đứa trẻ không còn nữa lại vì vậy mà đau lòng.

Tống cách cách lại dùng lý do này để gọi Dận Chân đến, Dận Chân cũng không đến viện của nàng.

Trong lòng Tống cách cách rất tức giận, giận dữ chỉ vào đứa trẻ nằm trong nôi mắng mỏ như đòi nợ tiểu nha đầu đó vậy, sau khi mắng xong lại ôm đứa trẻ vào lòng khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa xin lỗi: "Xin lỗi, mẹ có lỗi với con."

Ninh Thư biết được chuyện này, cảm thấy Tống cách cách chắc là có chứng uất ức hậu sản rồi, lúc đầu ôm hi vọng cực lớn với đứa trẻ trong bụng mình, khổ sở mang thai, khổ sở đẻ đái, kết quả lại sinh ra một bé gái, cảm thấy những gì mình bỏ ra không nhận được sự báo đáp tương xứng, sự chênh lệch là quá lớn.

Tống cách cách luôn cho là bản thân mình sẽ sinh con trai cả cho Dận Chân, nhưng bây giờ lại sinh ra một bé gái vô cùng gầy yếu, trong lòng Tống cách cách thất vọng vô cùng, quan trọng nhất là, Dận Chân không có biểu hiện gì là yêu thương đứa nhỏ cả.

Trong lòng Tống cách cách rất khó chịu, trút hết sự tức giận của mình lên người đứa nhỏ.

Thậm chí còn không may cho con mình một bộ quần áo nào.

Đứa con là chỗ dựa yên thân gởi phận của những nữ nhân chốn hậu viện, nhưng con của Tống cách cách lại không hề khiến cho hoàn cảnh của Tống cách cách có chuyển biến tốt hơn, cũng không thể dựa vào đứa trẻ này mà có được những thu hoạch lớn.

Tống cách cách không thèm để ý đến đứa bé này, Ninh Thư chỉ có thể quan tâm gấp bội đứa bé này thôi, nếu không sẽ thực sự lặp lại lịch sự cũ, “sinh ra chưa được đầy tháng đã chết yểu”, đến cái tên cũng không có.

Thực ra đứa bé này chưa được đầy tháng đã chết rồi.

Đứa con thứ hai của Tống cách cách cũng có số phận như vậy, đều chưa đầy tháng đã chết rồi, đứa nhỏ rất yếu ớt, người làm mẹ như Tống cách cách cũng không thèm để ý thì đứa bé làm sao mà thuận lợi lớn lên được cơ chứ.

Mỗi buổi tối Ninh Thư đều hâm sữa dê cho đứa bé uống, sau đó lau người cho đứa bé, đứa bé này cũng rất yên tĩnh, đều nhắm mắt ngủ, lúc đi vệ sinh hừm hừm hai tiếng, có những lúc vú em không thèm để ý, đứa bé phải mang tã lót ẩm ướt suốt thời gian dài, da hăm đỏ hết cả lên.

Ninh Thư thở dài một hơi, cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc đứa bé được, chỉ có thể đợi đến đêm mới đi làm chút đồ ăn này, lau cơ thể cho nó.

Ngược lại Ninh Thư không biết Tống cách cách muốn làm gì, mơ tưởng xa vời muốn sinh con trai, thế nhưng số mệnh không sinh được con trai, sinh toàn con gái mà đều chưa được đầy tháng đã chết mất rồi.

Tống cách cách không phải là một người hợp để làm mẹ.

Ninh Thư nhìn đứa bé gầy yếu, cũng không biết đứa bé này có thể sống đến đầy tháng không.

"Cố gắng lên nhé." Ninh Thư thở dài một hơi nói với đứa trẻ nằm trong nôi, sống trên đời này là một điều rất hạnh phúc.

Sau khi Tống cách cách được đầy tháng, liền muốn sinh thêm một đứa bé nữa, lấy lý do đặt tên cho đứa con đầy tháng để tìm Dận Chân.

Dận Chân cũng không đặt tên cho nó, nói là đợi sau khi tròn một tuổi hãy nói, Dận Chân lo lắng đứa bé sẽ không thể sống được nữa, đặt tên chỉ thêm giảm phúc.

Ninh Thư: Ối giồi ôi, có một cái tên thì cho dù có chết cũng không phải làm một tiểu quỷ vô danh chứ.

Đối với phương diện này Dận Chân thực sự rất lạnh lùng vô tình, cay nghiệt độc ác, giết chết huynh đệ, còn đặt biệt hiệu chó lợn cho huynh đệ của mình, bởi vì mẫu thân của mình luôn bất công thiên vị đệ đệ ruột của mình mà trong lòng sinh ra oán giận.

Ninh Thư thực sự không nghĩ ra, đế vương lạnh lùng như vậy rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn nữ nhân, chẳng lẽ núi băng dù lạnh đến lúc tan chảy thì sẽ mê người sao, khiến cho các em gái người trước hy sinh, người sau tiếp bước sao?

Mang thai sau Ô Lạp Na Lạp thị là Lý cách cách, cũng chính là Tề phi tương lai, nàng được kiểm tra ra là mang thai được hơn một tháng rồi.

Tống cách cách nhìn thấy Ô Lạp Na Lạp thị mang thai thì rất khó chiu, bây giờ lại có một người nữa mang thai, trong lòng càng gấp gáp, càng mong nhất định phải sinh được một cậu con trai.

Dận Chân thực sự rất vui, đông con thì nhiều phúc, có điều trong lòng sợ hãi những đứa trẻ này cũng chết yểu như đứa con đầu lòng, liền đem thuốc bổ ở trong kho tặng hết cho hai người phụ nữ đang mang thai.

Tống cách cách tức đến mức hoa mắt chóng mặt rồi, trước đó nàng mang thai chỉ có Đích phúc tấn tặng một ít thuốc bổ, hoàn toàn không nhận được thuốc bổ của gia.

Nàng là người phụ nữ đầu tiên của gia, cũng là người đầu tiên sinh con cho người.

Suy nghĩ của Tống cách cách từ khi mang thai tới nay chính là thất thố.

Ninh Thư sẽ không lo Tống cách cách sẽ thế nào, bây giờ ít nhất tiểu Cách cách cũng đã đầy tháng rồi, con bé thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra, những lúc khác sẽ nhắm mắt lại, thậm chí đến động chân động tay còn lười.

Có lúc Ninh Thư sẽ nhẹ nhàng xoa bóp tay chân bé nhỏ của nó.

Hậu viện này thực sự là nơi mai táng nữ nhân, vì theo đuổi quyền lợi, theo đuổi vinh quang, ngay cả tình cảm tự nhiên giữa mẹ và con đều bị bóp méo, mẹ yêu thương con, nhưng tình yêu của Tống cách cách dành cho con phải có điều kiện, đó chính là đứa bé đó phải là con trai.

Khổ sở như vậy mới sinh ra được, cũng không biết đau lòng sao.

Người đàn ông cưới người phụ nữ chính là vì muốn có càng nhiều con nối dõi, nhưng nữ nhân trong hậu viện càng nhiều, trẻ con ngược lại lại càng ít, càng có nhiều đứa trẻ chết yểu, trẻ con trở thành sản phẩm dần tiêu hao đi dưới sự tranh chấp của nữ nhân.

Ninh Thư vẫn là một người quét dọn trong viện của Nữu Hỗ Lộc thị, thái độ Nữu Hỗ Lộc thị luôn rất lạnh nhạt với cô, nhưng đi hỏi thăm những Cách cách khác hoặc ra khỏi viện đều mang cô theo.

Dáng vẻ dường như rất tín nhiệm cô, khiến trong lòng Ninh Thư rất băn khoăn, có chút không hiểu Nữu Hỗ Lộc thị đang làm cái gì nữa?

Dáng vẻ này giống như cô trở thành thị nữ thân thiết được bồi dưỡng vậy, kỳ thực Ninh Thư cảm thấy Nữu Hỗ Lộc thị cũng không tín nhiệm mình.

Ninh Thư cũng không để ý, giữ được tính mạng ở hậu viện này là được lắm rồi.

Nghĩ nhiều hơn cũng vô ích thôi.

"Diệu Lăng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Đồng Ngọc đi vào trong phòng nói với Ninh Thư, Ninh Thư tiện tay thu lại thuốc bột trên bàn, hỏi Đồng Ngọc: "Đồng Ngọc tỷ tỷ có chuyện gì sao?"

Đồng Ngọc là tỳ nữ thân cận nhất của Nữu Hỗ Lộc thị, nghe nói hai người cùng nhau lớn lên, Đồng Ngọc theo Nữu Hỗ Lộc thị tới phủ Bối lặc, Đồng Ngọc tìm đến Ninh Thư cô, cơ bản cũng là đại diện cho ý và lệnh của Nữu Hỗ Lộc thị.

Đồng Ngọc do dự một chút, hỏi Ninh Thư: "Ngươi không có phương thuốc cổ truyền nào có thể giúp sinh con sao?"

Ninh Thư sửng sốt một chút: "Cách cách cần sao?"

Đồng Ngọc nói: "Hiện tại rất nhiều Cách cách trong phủ Bối lặc đều đã mang thai, Bối lặc gia cũng đến viện của Cách cách, tại sao đến bây giờ Cách cách cũng không có tin tức gì?"

"Cho nên ta muốn hỏi ngươi có phương thuốc cổ truyền nào không." Đồng Ngọc nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư lắc đầu, nói: "Ta cũng không có phương thuốc cổ truyền sinh con gì, thân thể Cách cách rất tốt, thực sự không cần phải uống thuốc gì, ngược lại uống vào sẽ làm hỏng thân thể, Cách cách nhất định sẽ mang thai, không nên gấp gáp làm gì."

"Có thể tìm đại phu trong phủ tới điều dưỡng thân thể." Ninh Thư cũng không có phương pháp bí truyền để sinh con gì cả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện