Chương 635: Người Mang Thai Hộ (13)
Cảnh Thiếu Trạch sờ một bên má, gương mặt đỏ bừng đau rát, nhưng khi nhìn sang Ninh Thư lại thấy yếu lòng: “Được rồi, em xuống dưới nhà ăn cơm đi.”
Ninh Thư gấp chăn lại, chuẩn bị xuống giường, Cảnh Thiếu Trạch quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy dép rồi đi vào chân cho Ninh Thư, biểu cảm rất dịu dàng, chăm sóc tỉ mỉ.
Cảnh Thiếu Trạch tại sao lại lợi hại đến vậy, trước mặt cô thì là một con người khác, trước mặt Diệp Tích lại là một người khác.
Không thấy ngượng à?
Ninh Thư và Cảnh Thiếu Trạch xuống dưới lầu ăn cơm, cha mẹ Cảnh Thiếu Trạch đều có mặt, còn thêm cả Diệp Tích, cả bàn đầy đủ năm người.
Lúc ăn cơm chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng nhai thức ăn, Ninh Thư nhìn Diệp Tích đang ngồi đối diện mình, Diệp Tích cúi đầu chậm rãi ăn thức ăn dinh dưỡng do bác sĩ kê riêng.
Cảnh Thiếu Trạch gắp thức ăn cho Ninh Thư, ánh mắt khẽ liếc về phía Diệp Tích, Diệp Tích bắt gặp ánh mắt của Cảnh Thiếu Trạch, lại lập tức cúi đầu xuống, cằm gập đến tận ngực.
Ninh Thư không thèm để ý đến hai người họ nữa, gắp thức ăn vào bát, Cảnh gia là gia đình giàu có, đồ ăn đều rất ngon.
“Mẹ có chuyện muốn nói.” Mẹ Cảnh Thiếu Trạch bỏ đũa xuống và nói.
Cảnh Thiếu Trạch hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Mẹ của Cảnh Thiếu Trạch nhìn sang Diệp Tích, sau đó quay sang cha của Cảnh Thiếu Trạch và nói: “Mẹ muốn cho Diệp Tích đến làm việc ở công ty.”
Diệp Tích hơi ngạc nhiên nhìn về phía mẹ của Cảnh Thiếu Trạch, đến công ty làm?
Diệp Tích lại nhìn sang Cảnh Thiếu Trạch, Cảnh Thiếu Trạch cũng nhìn Diệp Tích, ánh mắt hai người gặp nhau.
Ninh Thư nhíu mày, hỏi: “Tại sao lại để Diệp tiểu thư đến công ty làm? Công việc của Diệp tiểu thư không phải là bồi bổ cơ thể để chuẩn bị sinh con ư?”
Mẹ của Cảnh Thiếu Trạch nói: “Mẹ thấy cả ngày Diệp Tích ở nhà, không có việc gì làm cũng buồn chán, chi bằng đến công ty làm, đi làm cũng rèn luyện cơ thể, còn tốt hơn ở nhà.”
“Con không đồng ý.” Cảnh Thiếu Trạch bỏ đũa xuống, tâm trạng không vui: “Con không muốn nhìn thấy cô ta, ở nhà đã gặp nhau rồi, còn gặp nhau ở công ty nữa làm gì.”
Diệp Tích cúi đầu, lùa cơm trong bát vào miệng, trông cái dáng rất áy náy và tội nghiệp, trừng mắt nhìn cô ta, trông thấy bộ dạng của cô ta, sắc mặt Cảnh Thiếu Trạch lại càng khó coi.
Không biết đang tức bản thân mình hay tức Diệp Tích.
Ninh Thư khẽ nhếch miệng, rõ ràng là trong lòng vô cùng vui mừng, vậy mà miệng vẫn nói không đồng ý, tiện nhân còn già mồm.
“Dù sao con cũng không muốn người này đến công ty làm việc.” Cảnh Thiếu Trạch lại nói nặng hơn: “Trông cô ta không giống với người có năng lực.”
“Không được, Diệp Tích nhất định phải đến công ty làm.” Mẹ của Cảnh Thiếu Trạch lập tức phản bác, nhìn thấy mấy người đều nhìn chằm chằm vào mình, bà ta ho khan một tiếng rồi nói: “Ý của mẹ là Diệp Tích không cần cả ngày cứ ở trong nhà, ra ngoài đi lại cũng tốt, thêm nữa là, cũng không thể trả không cho Diệp Tích mấy triệu được, để nó làm việc cũng tốt, tất cả cũng chỉ vì đứa trẻ sau này sinh ra được khỏe mạnh.”
“Mẹ thấy Diệp Tích ở trong nhà rất câu nệ, để nó đến công ty làm chút việc đi.” Mẹ Cảnh Thiếu Trạch lại nói thêm.
Trong lòng Ninh Thư cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói: “Tia bức xạ ở văn phòng rất lớn, toàn là máy tính máy in, không tốt với cơ thể của Diệp tiểu thư, tại sao nhất định phải để Diệp tiểu thư đến văn phòng?”
“Diệp tiểu thư ở nhà không tự nhiên, có thể thuê một căn nhà khác cho Diệp tiểu thư ở, để cô ấy ở đó điều chỉnh cơ thể.” Ninh Thư nói chuyện rất thân thiện.
Diệp Tích buông chiếc nĩa trong tay xuống và nói: “Tôi đồng ý đến công ty, tôi đồng ý dùng khả năng của mình để kiếm tiền.”
Ninh Thư yên lặng nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch: “Vậy định giao việc gì cho Diệp tiểu thư làm?”
“Làm thư ký.” Mẹ Cảnh Thiếu Trạch nói.
Là thư ký cho Cảnh Thiếu Trạch cơ đấy, Ninh Thư lạnh lùng nhìn mẹ của Cảnh Thiếu Trạch, thật là người đàn bà mưu mô, nghĩ đủ mọi cách để Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích được tự do bên nhau, muốn hai người nhanh chóng có con.
Ninh Thư cười đầy ẩn ý và ôn hòa, nhìn sang mẹ Cảnh Thiếu Trạch, chúc bà sẽ gặp được một kẻ thứ ba thâm tình vô tội như Diệp Tích, chúc cho chồng bà cũng tìm được một cô bồ xinh đẹp thuần khiết như Diệp Tích.
Mẹ Cảnh Thiếu Trạch thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm liền hỏi: “Tịnh Tịnh, con có đồng ý không?”
“Sao lại không chứ?” Ninh Thư vừa cười vừa nói: “Mẹ nói gì con cũng đồng ý.”
Mẹ của Cảnh Thiếu Trạch lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hướng về phía Cảnh Thiếu Trạch và nói: “Ngày mai con hãy đưa Diệp Tích đi làm, dù gì con cũng thuận đường.”
“Hai đứa không cần phải đi cùng nhau.” Cha Cảnh Thiếu Trạch cất lời, Cảnh Thiếu Trạch liếc sang Ninh Thư một cái: “Thiếu Trạch là người đã có gia đình, bây giờ lại chở người phụ nữ khác đến công ty, người ngoài nhìn thấy thì không tốt, ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh công ty.”
Mẹ Cảnh Thiếu Trạch hơi không vui, nhưng cũng không dám cãi lại lời của cha Cảnh Thiếu Trạch.
Ăn cơm tối xong, Cảnh Thiếu Trạch dắt Ninh Thư đi dạo, Ninh Thư nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch ngập tràn niềm vui, chắc chắn là Cảnh Thiếu Trạch đang rất vui khi được làm việc cùng Diệp Tích.
Bây giờ đang đi bộ cùng Ninh Thư, nhưng lòng hắn không biết đã bay đi phương nào rồi.
Ninh Thư nhẫn nhịn, chỉ muốn dùng chân đạp chết Cảnh Thiếu Trạch, trên gương mặt cười rất hiền hòa và nói: “Chúng ta về thôi, em mệt rồi.”
“Được.” Cảnh Thiếu Trạch lập tức nói, quay người hướng về phòng, Ninh Thư thấy Cảnh Thiếu Trạch vội vã hướng về nhà, chắc đang nghĩ tới việc đến tìm Diệp Tích.
Cảnh Thiếu Trạch giờ còn không thèm làm những hành động cơ bản nhất nữa, điều này khiến Nghê Tịnh càng muốn nhằm vào Diệp Tích hơn.
Lúc nào cũng gây phiền phức cho Diệp Tích, sai bảo Diệp Tích như người ở, bảo cô ta rót nước, nước nóng thì hắt vào mặt, nước lạnh thì hắt vào người Diệp Tích.
Diệp Tích đều phải cố gắng nhịn nhục.
Nhưng Nghê Tịnh càng làm vậy thì càng khiến Cảnh Thiếu Trạch căm ghét, ngược lại càng khiến cho Cảnh Thiếu Trạch bảo vệ Diệp Tích hơn, chỉ vào Nghê Tịnh nói: “ Tịnh Tịnh, em thay đổi rồi, sao em lại ác độc như vậy chứ?”
Nhưng Cảnh Thiếu Trạch này cũng đã thay đổi rồi, không còn là người mà Nghê Tịnh quen trước đây nữa.
Chính mình thay lòng đổi dạ, ngay cả trách nhiệm làm chồng cũng vứt sang một bên.
Tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu và không yêu thôi.
Anh yêu em cái con khỉ.
Ninh Thư cảm thấy mỗi lần xuyên không là một lần phải chiến đấu với đám tình nhân.
Không phải có thứ tình yêu nguyện chết luôn đó sao, các người đi chết đi.
Đoán chừng ngày mai có cả đống thời gian ở bên Diệp Tích, Cảnh Thiếu Trạch buổi tối không cần lén lút vào phòng của Diệp Tích nữa.
Cả người cảm thấy phấn chấn, thấy Ninh Thư nhìn mình, gương mặt nở nụ cười, nụ cười này có sự dịu dàng khác với nụ cười bình thường.
Một nụ cười vì có thể cảm nhận rõ tâm tình của Cảnh Thiếu Trạch sung sướng cỡ nào.
“Tịnh Tịnh, em nhìn anh làm gì thế?” Cảnh Thiếu Trạch đến trước mặt Ninh Thư, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vươn tay ra, dùng đôi tay trắng muốt định cởi cúc áo của Ninh Thư.
Ninh Thư: …
“Cơ thể em hơi khó chịu, hơi tức ngực.” Ninh Thư sờ vào ngực.
Cảnh Thiếu Trạch cũng không thể làm gì khác ngoài thở dài: “Vậy được, chúng ta đi ngủ thôi.”
Ninh Thư nhìn thấy cảnh Cảnh Thiếu Trạch rất bức bách, không biết nên nói gì.