Chương 642: Người Mang Thai Hộ (20)
Từ đầu tới cuối, Diệp Tích cũng không được chen vào câu nào, chỉ đứng đó im lặng, cảm thấy bản thân mình như kẻ đứng ngoài cuộc.
Diệp Tích cảm thấy trong lòng như đứt từng khúc ruột, chỉ vì vài triệu tiền mang thai hộ, mà sỹ diện và tôn nghiêm của cô ta đã bị vứt bỏ.
Từ sau khi bước vào vũng bùn này, cô ta đã không còn con đường quay trở lại nữa rồi.
Diệp Tích nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch, cô ta hy vọng Cảnh Thiếu Trạch có thể đứng lên bảo vệ mình, có thể đứng trước mặt cô ta và nói không.
Nhưng trong lòng hắn bây giờ chỉ có mỗi mình vợ hắn.
Trong lòng Diệp Tích cảm giác bị sỉ nhục, cô ta và Cảnh Thiếu Trạch có mối quan hệ như vợ chồng, vậy mà phải mang trong mình đứa con của ông bà Cảnh.
Diệp Tích rất muốn cự tuyệt, nhưng đứng trong căn nhà xa hoa hào nhoáng này, cô ta cũng chỉ vì tiền, đi đường nào cũng sẽ là một màu đen tối.
Cuối cùng bố của Cảnh Thiếu Trạch không đồng ý chuyện để Diệp Tích mang thai hộ, đương nhiên ông biết chuyện Diệp Tích là người tình của con trai ông.
Mẹ Cảnh Thiếu Trạch lập tức thở phào một tiếng.
Ninh Thư nhíu mày hỏi: “Tìm Diệp tiểu thư là vì muốn mang thai hộ, nhưng bây giờ lại không để Diệp tiểu thư mang thai, vậy thì khoản tiền trả cho cô ấy để làm gì?”
Nghe thấy Ninh Thư nhắc đến tiền mang thai hộ, Diệp Tích nhìn về phía bà Cảnh, ánh mắt tỏ vẻ cầu xin, công ty của cha cô ta có thể bị phá sản nếu không có số tiền này.
Mẹ của Cảnh Thiếu Trạch nhìn Diệp Tích rất không hài lòng, lạnh lùng nói: “Nếu đã không mang thai được, vậy thì phải lấy tiền về rồi.”
Sắc mặt Diệp Tích trở nên trắng bệch, toàn thân cô ta lảo đảo đi tới trước mặt bà Cảnh.
Phịch một tiếng quỳ dưới chân bà Cảnh, túm lấy gấu quần của bà Cảnh, khóc lóc van xin: “Phu nhân, con cầu xin cô, cha con vẫn còn đang nợ tiền, con đã đem thân mình…”
“Con đứng dậy đi, công ty của cha con chú cũng sẽ giúp đỡ.” Cha của Cảnh Thiếu Trạch ngắt lời Diệp Tích, đương nhiên là ông không muốn cô ta nói ra cái câu cô ta đã hiến dâng đời mình cho Cảnh Thiếu Trạch.
Bây giờ tình huống đã trở nên vô cùng hỗn loạn, không được nói ra chuyện khiến cho Nghê Tịnh bộc phát tức giận được.
Bên nhà Nghê gia nếu biết chuyện sẽ làm um lên cho mà xem.
Mọi thứ đã chuẩn bị rất kỹ càng, tất cả đều đang theo hướng tốt đẹp, nhưng điều không ngờ tới là cơ thể con trai lại có vấn đề.
Cha của Cảnh Thiếu Trạch nói như vậy là vì muốn cục diện được ổn định, cũng trấn an Diệp Tích.
Nhưng điều này lại khiến bà Cảnh nổi điên hơn, chết lặng nhìn ông Cảnh, vừa khóc vừa nói: “Sao ông lại giúp nó, lẽ nào ông muốn nó mang thai ư?”
“Hay là ông thích cái con quỷ cái này rồi?” Bà Cảnh không thèm quan tâm đến ai, cứ thế hét lên, giương nanh múa vuốt, chỉ thẳng tay vào mặt của ông Cảnh, móng tay bà khiến mặt ông bị một vết ửng đỏ.
“Đủ rồi, bà có biết bà đang nói gì không?” Mặt ông Cảnh vừa đau vừa rát, cả gương mặt cũng run lên, liếc sang đứa con trai rồi quát mắng bà Cảnh.
“Mẹ.” Cảnh Thiếu Trạch cũng hét lên, giọng nói có vẻ ấm ức: “Mẹ đừng có nói bậy bạ.”
Bà Cảnh cũng tạm thời bình tĩnh lại, cắn chặt môi, không dám nói gì nữa.
Náo loạn một lúc, mọi người ai cũng uể oải.
Ninh Thư ngồi xuống ghế sofa, thần thái ung dung, nhìn biểu cảm từng người trong nhà.
Ông Cảnh thì u buồn.
Bà Cảnh thì phẫn nộ, nhìn sang Diệp Tích với biểu cảm không vừa lòng, Diệp Tích không thể là người sinh quý tử cho bà được nữa.
Cảnh Thiếu Trạch ngẩn ngơ, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn sốc vừa rồi, chắc hắn đang mong tất cả chỉ là một giấc mơ.
Diệp Tích thì yên lặng khóc, khiến người ta cảm thấy rất đau lòng.
Trong cùng một căn phòng, nhưng chỉ có mình Ninh Thư là bình tĩnh nhất.
Cảnh gia loạn rồi.
Hỗn loạn nhất là lòng người, việc giải quyết vấn đề thừa kế của Cảnh gia chỉ vì việc Cảnh Thiếu Trạch không thể sinh con mà trở nên phức tạp hơn.
Nếu như Diệp Tích không có quan hệ nam nữ với Cảnh Thiếu Trạch, thì việc cô ta mang thai con của ông bà Cảnh cũng không phải là vấn đề gì.
Nhưng vấn đề ở đây là Diệp Tích lại là người phụ nữ của Thiếu Trạch, mang thai con của ông bà Cảnh, cho dù không có dòng máu huyết thống nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cấm kỵ.
“Bà đi làm chút gì đó để ăn đi.” Ông Cảnh nói với vợ của mình, trước đây trong nhà đều có người giúp việc làm, nhưng bây giờ đã nghỉ hết rồi, bây giờ không ai nấu cơm.
Bà Cảnh quay người hướng mắt về phía Ninh Thư: “Nghê Tịnh, con đi nấu cơm đi.”
Ninh Thư lắc đầu nói: “Tim của con không ổn, con không chịu được khói và dầu ăn.”
Vẻ mặt bà Cảnh trở nên càng khó coi hơn, lẩm bẩm: “Chưa thấy cảnh mẹ chồng phải phục vụ con dâu bao giờ.”
Sắc mặt Ninh Thư rất bình tĩnh, giả vờ như không nghe thấy mấy lời bà Cảnh vừa nói.
“Để con làm cho.” Diệp Tích đứng dậy nói.
Gương mặt bà Cảnh đang rất khó coi quay sang lườm Diệp Tích một cái, khẽ bĩu môi: “Vậy cô đi nấu đi.”
Diệp Tích cúi đầu đi vào trong bếp, hơi quay quay cổ, nấu một ít mì.
Vị cũng không được ngon lắm, mọi người cũng không ai muốn ăn, ăn được một hai miếng rồi cũng không ăn nữa, chỉ có mình NInh Thư ăn hết bát mỳ, đến nước mỳ cũng húp hết.
Bà Cảnh nhìn thấy Ninh Thư như vậy, bỏ đũa xuống, lạnh lùng nói: “Trông cái bộ dạng cô như vậy, người ngoài không biết lại tưởng Cảnh gia bỏ đói cô lâu ngày.”
“Đủ rồi, đừng có làm loạn lên nữa.” Ninh Thư vẫn chưa nói câu nào, ông Cảnh lại quát lớn.
Bà Cảnh tức muốn chết, lại cầm đũa lên cắm mặt vào bát mỳ, ngồi nguấy bát mỳ đến mức trương hết lên.
Sau khi ăn xong, Ninh Thư trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Ninh Thư từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch đang ngồi bên giường, Cảnh Thiếu Trạch hơi miễn cưỡng cười với Ninh Thư, nói: “Tịnh Tịnh, em sẽ mãi ở bên cạnh anh chứ, cho đến cuối đời.”
Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch và nói: “Anh đừng nghĩ nhiều quá, cho dù anh có thế nào, thì đối với em vẫn không có gì khác biệt.”
Cảnh Thiếu Trạch lập tức cười nói: “Tịnh Tịnh, anh biết là em yêu anh mà.”
Cảnh Thiếu Trạch đi tắm, nằm bên cạnh Ninh Thư, Ninh Thư nói: “Ngủ đi.”
Cảnh Thiếu Trạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ninh Thư đang mơ màng ngủ, lúc tỉnh dậy thấy Cảnh Thiếu Trạch đã không còn nằm bên cạnh nữa.
Mắt Ninh Thư nhìn xung quanh, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc laptop, mở ra nhìn.
Đang nằm ngủ trên lầu thì Cảnh Thiếu Trạch xuống phòng tìm Diệp Tích, hai người cứ như con thú hoang bị thương, quấn quýt lấy nhau rất say mê.
“Mặc dù không thể sinh con, nhưng quan hệ với em thì vẫn làm được.” Tiếng của Cảnh Thiếu Trạch run rẩy, cứ như sắp khóc đến nơi, rồi cứ như đang rất hận điều gì, động tác rất mạnh mẽ.
“Em là của anh, anh không cho phép em mang thai với người khác.” Cảnh Thiếu Trạch lớn tiếng nói.
Diệp Tích khóc trong im lặng, rồi lại ôm chặt lấy vai của Cảnh Thiếu Trạch, móng tay đâm vào da thịt hắn, Cảnh Thiếu Trạch không cảm thấy đau đớn gì, vẫn điên dại như một con thú hoang.
Hai người như hai con dã thú, đều đã bị thương nhưng giờ lại làm nhau bị thương nặng hơn.
Ninh Thư không muốn xem tiếp vở kịch này nữa, tắt máy và lên giường ngủ tiếp.
Ninh Thư cũng hết nói nổi hai người này, trước khi đi ngủ Cảnh Thiếu Trạch còn nói với Ninh Thư sẽ sống với nhau đến già, vậy mà bây giờ lại ở bên cạnh người phụ nữ khác, hai người say đắm quấn lấy nhau.
Rốt cuộc Cảnh Thiếu Trạch có nhớ được mình đã nói những gì không?
Đã hứa hẹn với một người phụ nữ, vậy mà vừa chớp mắt đã nằm cạnh người phụ nữ khác, mày đi chết luôn đi.
Tình yêu của hắn là như vậy, lời hứa của hắn cũng chẳng có chút đáng tin nào.