Chương 644: Người Mang Thai Hộ (22)
Nếu như chỉ nuôi mà không cho quyền thừa kế, vậy thì nuôi để làm gì, để cho cô vui ư?
Ninh Thư vẫn tiếp tục hỏi ông Cảnh: “Cha, tại sao lại phải tìm con nuôi chứ, đứa con nuôi cũng không thể nào tiếp quản được gia sản nhà họ Cảnh được?”
Ông Cảnh nhìn xuống ghế sofa thấy bộ dạng vò đầu bứt tai của Cảnh Thiếu Trạch, nói: “Có trẻ con để ngày ngày bên các con.”
Ninh Thư hơi nheo mắt, xem ra cha chồng cô đã chấp nhận sự thật là Cảnh Thiếu Trạch không thể sinh con được.
Ninh Thư hơi nhếch miệng, nói: “Cha, nhà mình chỉ có mỗi anh Thiếu Trạch là con trai, chẳng lẽ cha muốn đem gia sản nhà mình dâng cho người khác?”
Ông Cảnh liếc nhìn Ninh Thư, vẻ mặt có chút không vui nói: “Bây giờ nói gì thì cũng còn quá sớm, Thiếu Trạch là con trai của cha, đương nhiên nó sẽ thừa kế gia sản này.”
“Chỉ là Thiếu Trạch có chút vấn đề về việc sinh sản, nhưng dù sao nó vẫn là con trai cha, Cảnh gia vẫn sẽ giao cho nó phụ trách.” Ông Cảnh nói.
“Nhưng cả con và anh Thiếu Trạch đều không thể sinh con.” Ninh Thư nhíu mày nói.
Ông Cảnh xoa xoa trán, rồi nói: “Cha đã nghĩ suốt đêm qua, cha quyết định sẽ nhờ người mang thai hộ một đứa con trai…”
Cảnh Thiếu Trạch quay sang nhìn cha của mình, cổ họng đau rát vì uống rượu và uống thuốc nhưng hắn vẫn cố thốt ra vài từ: “Cha, cha muốn tìm người đẻ thuê?”
Ông Cảnh gật đầu: “Cha quyết định sẽ sinh tiếp một đứa nữa, cha vẫn sẽ giao gia sản Cảnh gia cho con, đến lúc đó con sẽ giao lại tài sản cho đứa bé.”
Nói như vậy thì hắn chỉ là một trạm trung chuyển, Cảnh Thiếu Trạch vội vàng mím chặt môi, cả người run bần bật, không thể nói thêm một câu nào, hắn không có năng lực sinh con, sự việc vốn đang rất chắc chắn đột nhiên lại trở nên mơ hồ.
Ban đầu Cảnh gia chỉ có mình hắn, bây giờ hắn lại có thêm một đứa em tranh giành tài sản với mình.
Ninh Thư liếc nhìn bát canh trong tay bà Cảnh vừa trong bếp đi ra, bèn lập tức nói với ông Cảnh: “Vậy cha đã nghĩ kĩ về việc tìm người mang thai hộ chưa? Nếu như mang trong mình đứa con của Cảnh gia, thì cơ thể phải khỏe mạnh.”
Bà Cảnh nghe được những lời Ninh Thư vừa nói, làm rơi bát canh nóng đang cầm trên tay, canh nóng đổ thẳng vào chân bà, đau rát vô cùng.
Thế nhưng bây giờ bà không để ý đến điều đó, bà bước vài bước tới trước mặt ông Cảnh, âm thanh the thé: “Ông muốn tìm người mang thai hộ ư?”
“Bà bình tĩnh một chút.” Ông Cảnh nhìn thấy bộ dạng muốn bùng nổ của bà Cảnh: “Tôi vẫn đang bàn bạc với mọi người mà.”
“Tôi không bình tĩnh được, tại sao ông lại muốn tìm người mang thai hộ, tôi không đồng ý với việc này, trừ phi ông để tôi chết đi.” Bà Cảnh vô cùng kích động, bà sợ chồng của bà cũng lên giường với người đàn bà mang thai hộ như con trai ông.
Bà không hối hận về việc tìm người mang thai hộ cho con trai, nhưng bà không cho phép bản thân cũng rơi vào tình cảnh của Nghê Tịnh, Nghê Tịnh là loại đàn bà ngu ngốc, còn bà thì không.
“Không tìm người mang thai hộ thì phải làm sao bây giờ, lẽ nào bà muốn Cảnh gia bị tuyệt hậu ư?” Ông Cảnh quát lớn: “Bà mà còn làm loạn nữa thì cút ra khỏi nhà ngay cho tôi.”
“Bao nhiêu năm nay tôi đối xử với bà không tốt hay sao?” Ông Cảnh nói với gương mặt lạnh lùng: “Tôi chỉ có một mình bà, chỉ có một đứa con trai, bây giờ Cảnh gia lâm vào cảnh tuyệt hậu, nếu bà vẫn cố chấp làm loạn ở đây, tôi sẽ ly hôn với bà.”
Bà Cảnh há hốc mồm, sắc mặt yếu ớt hơn nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: “Tại sao phải tìm người đẻ thuê, tôi vẫn còn có thể đẻ được.”
“Bà có thể đẻ được vậy mà sao nhiều năm rồi vẫn chỉ có mỗi mình Thiếu Trạch, lúc trẻ thì không chịu đẻ, bây giờ tuổi tác đã cao mà còn muốn sinh con cái gì.” Ông Cảnh nói không chút nể nang: “Bà có thể biết điều một chút không.”
“Tôi…” Bà Cảnh tức đến mức xanh cả mặt, điên cuồng gào thét: “Người mang thai hộ là người sẽ mang trong mình đứa con của tôi và ông, hay là người sẽ làm mẹ của con ông?”
“Bà đang nói linh tinh cái gì thế?” Ông Cảnh đảo mắt nhìn Ninh Thư: “Bà có thể nói có suy nghĩ được không, đương nhiên là mang thai đứa con của tôi và bà rồi.”
Cảnh Thiếu Trạch ngồi ngẩn người, nghe cha mẹ nói chuyện qua lại, cả thế giới của hắn như bị đảo lộn, Cảnh Thiếu Trạch cảm thấy bản thân bị cả thế giới xua đuổi.
Cha mẹ cãi nhau chuyện có con trước mặt hắn, bởi vì hắn không thể sinh con, nên hắn đã mất đi tất cả.
Trong lòng Cảnh Thiếu Trạch dường như có một con thú hoang, không ngừng gầm thét trong lòng, dày vò hành hạ hắn.
Ninh Thư khẽ ho lên một tiếng rồi nói: “Nếu như hai người đã quyết định sẽ tìm người đẻ thuê, vậy thì chỉ cần tìm người đẻ thuê là được, vừa hay trong nhà có một người sẵn sàng đẻ thuê.”
“Mọi người chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rất nhanh sẽ có con thôi.” Ninh Thư khẽ hất tóc: “Không những thế còn có thể sinh đôi nữa.”
“Tôi đồng ý làm người đẻ thuê.” Diệp Tích bước từ trong nhà bếp ra nói rất dõng dạc, nhưng giọng của cô ta có vẻ hơi run.
Diệp Tích vừa nói dứt lời, tất cả mọi người trong phòng khách đều quay ra nhìn cô ta, Diệp Tích lại nói tiếp: “Tôi đồng ý mang thai con của phu nhân và ông Cảnh.”
Ninh Thư có chút kinh ngạc, biểu hiện trước đây của Diệp Tích hoàn toàn không muốn mang thai đứa con của hai ông bà Cảnh.
“Á à, con tiện nhân này.” Bà Cảnh lập tức xông tới trước mặt Diệp Tích, tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta: “Mày là loại đàn bà vô liêm sỉ không biết xấu hổ.”
Bà Cảnh điên cuồng xông vào đánh Diệp Tích, vừa đánh vừa mắng.
Diệp Tích cắn răng chịu đựng, bị đánh đau như vậy mà chỉ kêu lên một tiếng, cứ để bà Cảnh tùy ý hành hạ mình.
“Bốp bốp…”
“Bịch…”
Cảnh Thiếu Trạch lật đổ bàn làm tách chén vương vãi khắp sàn, âm thanh vang lên rất to, khắp nơi hỗn loạn như chiến trường.
Bà Cảnh đang xông vào đánh Diệp Tích rất khí thế chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn con trai.
Tóc của Cảnh Thiếu Trạch rũ xuống trán, trông như một bóng ma, toàn thân hắn bao trùm là một màu đen.
Ông Cảnh xoa xoa trán, đến trước mặt bà Cảnh, tát cho bà một cái, cái tát rất mạnh, khiến bà Cảnh ngã vật ra sàn.
Bà Cảnh lấy tay ôm mặt, nhìn ông Cảnh với gương mặt sợ hãi, mắt bà ngập trong uất hận và phẫn nộ, chất vấn ông Cảnh, cánh tay run rẩy chỉ về phía Diệp Tích: “Ông đánh tôi chỉ vì con tiện nhân này ư?”
Ông Cảnh nhìn sang con trai mình, chuyện này cũng là một sự đả kích rất lớn đối với con ông, ông đã phế bỏ đứa con mà ông vẫn luôn tự hào.
Ông Cảnh quỳ xuống túm tóc bà Cảnh, rồi ngửa mặt bà lên đối diện với mặt mình, nói với giọng rất nghiêm nghị: “Bà còn làm loạn nữa, tôi sẽ đánh chết bà đó, bà hãy nghĩ cho con trai bà đi, bà xem bây giờ nó thành cái thể thống gì, người làm mẹ như bà lại chỉ biết ở đó làm loạn.”
Bà Cảnh nước mắt giàn giụa, khóc thút thít.
Cảnh Thiếu Trạch nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại nơi Diệp Tích, đôi mắt cô ta ngập trong nước mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Thiếu Trạch.
Cảnh Thiếu Trạch định bước tới, cơ thể khẽ lảo đảo, đôi mắt sụp xuống ngã sõng soài dưới đất.
“Thiếu Trạch ơi.” Bà Cảnh vội vàng đứng dậy, chạy tới bên đứa con bà đang nằm ngất dưới đất.
Diệp Tích cũng vội chạy tới bên cạnh Cảnh Thiếu Trạch, bà Cảnh đẩy Diệp Tích ra.
“Đồ đàn bà tiện nhân không biết xấu hổ, mày không được lại gần con tao, mày là con hồ ly tinh không biết xấu hổ, mày đã hại con trai tao ra nông nỗi này.”
Diệp Tích bị bà Cảnh đẩy mạnh ngã nhào xuống đất, đau không thể thở nổi, cô ta còn cắn phải môi chảy máu rất nhiều.