Chương 666: Mau Vào Trong Lòng Của Vi Sư (6)
Ninh Thư thấy hơi mệt, cô không định tiếp tục đi vào bên trong Huyền Thiên tông, mà dứt khoát ngồi xếp bằng trên bậc thang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Linh khí xung quanh dày đặc, Ninh Thư phải cố gắng kìm nén ham muốn tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, ít nhất cũng phải đợi đến khi cô rời khỏi Huyền Thiên tông rồi tính tiếp.
Có điều ngửi thấy linh khí cũng khiến tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Tu luyện Tuyệt Thế Võ Công ở một thế giới như này nhất định sẽ đạt được rất nhiều lợi ích, hy vọng có thể tu luyện ra khí kình kim sắc bàn long.
Ninh Thư còn có thể cảm nhận được những linh khí này đang chậm rãi len lỏi vào bên trong cơ thể mình, hình thành một lớp sương mù linh khí trong đan điền.
Ninh Thư hơi sợ hãi, cô căn bản không hề tu luyện, nhưng luồng linh khí này lại chui vào trong cơ thể cô.
Đáng sợ quá.
Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, lẽ nào thân thể này có thiên phú cao vậy sao, lúc nào cũng có thể hấp thụ linh khí.
Đừng đùa!
Nếu có thiên phú cao như thế, Tiêu Tố Tố cũng không phải lưu lạc tới mức bị người khác lợi dụng.
Ninh Thư đứng lên, linh khí vẫn không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của cô, vô cùng thoải mái.
Nhưng Ninh Thư lại cảm thấy sợ hãi, bởi tình hình rất kỳ lạ.
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc kết thúc kiểm tra, bậc thang biến mất, Ninh Thư đứng trên quảng trường, xung quanh còn có một số người ngồi dưới đất, hoặc nằm bò trên mặt đất.
Bộ dạng vô cùng mệt mỏi, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt.
Da của một số người thậm chí còn rớm máu, hiển nhiên là cố chấp chống lại áp lực leo lên bậc thang, nên thân thể không chịu nổi.
So với bọn họ, Ninh Thư thấy mình là người thoải mái nhất, bởi vì cơ thể hấp thụ linh khí, rất dễ chịu.
Đối diện với những ánh mắt này, Ninh Thư lập tức ngồi xuống đất, tay chống lên trán, ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi.
Kế tiếp chính là kiểm tra linh căn, có đệ tử của Hóa Tiên tông lấy huyền thạch ra, mặt ngoài huyền thạch có hoa văn, chất liệu hơi giống với ngọc thạch, đây chính là công cụ để kiểm tra linh căn.
"Xếp hàng kiểm tra linh căn." Đệ tử Hóa Tiên tông nói với mọi người.
"Lý Hân, thổ mộc song linh căn."
"Ly Dật, thủy linh căn đơn linh căn."
"Ngọc Linh Nhi, thủy thổ song linh căn."
"Dìu ta lên, ta không đứng dậy nổi." Thu Mộc nói với Ninh Thư, hắn sốt ruột khi nhìn thấy những người khác đều đã kiểm tra linh căn.
Ninh Thư nắm lấy cổ áo của Thu Mộc, kéo hắn lên.
Thu Mộc cầm huyền thạch, huyền thạch liền biến thành màu vàng, giống như hoàng kim, vô cùng thuần túy.
"Thu Mộc, kim linh căn đơn linh căn." Giọng nói của đệ tử Hóa Tiên tông vang lên, lực công kích mạnh mẽ.
Thu Mộc xoay đầu lại nhìn Ninh Thư: "Ta nói rồi ta là kim linh căn."
"Tiêu Tố Tố." Đệ tử hô to tên của Ninh Thư.
Ninh Thư đặt tay lên huyền thạch, huyền thạch liền xuất hiện ba màu: nâu, xanh lá và đỏ, tương ứng với ba linh căn thổ mộc hỏa.
Thu Mộc nhìn thấy tư chất của Ninh Thư, nhíu nhíu mày: "Tư chất của cô sao lại kém như vậy, không sao, sau này ta sẽ bảo vệ cô."
Ninh Thư cười tủm tỉm nói: "Cảm ơn."
Thuộc tính linh căn của mỗi người đều được ghi chép lại, còn những người không có linh căn tới từ đâu thì trở về nơi đó.
Kiểm tra linh căn xong, một đám người được dẫn tới đại điện.
Trong đại điện, rất nhiều tu sĩ có tu vi vô cùng mạnh mẽ đang ngồi đó, hiện tại họ ở đây để tuyển chọn đệ tử.
Thanh Hoa Quân cũng ở đó, trong tay cầm chiếc quạt giấy, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Ngọc Linh Nhi.
Đoàn người trước tiên hành lễ với chưởng môn và các vị trưởng lão trong đại điện, sau đó chờ đợi mình sẽ được chọn.
Người đơn linh căn vô cùng quý hiếm, nhất là Thu Mộc kim linh căn, ngay cả đại trưởng lão đang bế quan cũng bị kinh động, đại trưởng lão ỷ vào tu vi cao siêu của mình, dùng lí do mình cũng là người kim linh căn nên mình dạy bảo mới không vùi dập nhân tài, giành Thu Mộc về tay.
Đại trưởng lão nhận Thu Mộc làm đệ tử, quà gặp mặt là một pháp khí, khiến những người khác thèm muốn đến mức đỏ mắt.
Đại trưởng lão dẫn Thu Mộc đi, lúc Thu Mộc đi ngang qua Ninh Thư, hắn nói: "Chờ ta tới tìm cô."
Ninh Thư cười cười, đứa bé này thật đáng yêu.
"Đi thôi, không có kết đan thì không được phép đi lung tung." Đại trưởng lão quét mắt nhìn Ninh Thư, bàn tay đặt sau đầu của Thu Mộc dẫn nó rời đi.
"Thanh Hoa, ngươi đã là Hóa Thần kỳ rồi, nên dẫn dắt đồ đệ đi." Chưởng môn nói với Thanh Hoa Quân.
Kim Đan kỳ đã bắt đầu dẫn dắt đồ đệ, Thanh Hoa Quân lại không có một đệ tử nào.
Thanh Hoa Quân gấp cây quạt lại, tùy ý nói: "Vậy ta sẽ tùy tiện chọn hai đệ tử."
Thanh Hoa Quân chỉ vào Ninh Thư: "Ngươi sau này sẽ là đại đệ tử của ta."
Những người khác đều vô cùng ngạc nhiên, chưởng môn nói: "Nha đầu này là ba hệ linh căn hỗn tạp, đổi một người có thiên phú tốt hơn chút."
"Không sao, ta chỉ ngẫu nhiên chọn liền chọn trúng cô ta, điều này chứng minh hai chúng ta có duyên làm thầy trò." Thanh Hoa Quân thờ ơ nói.
Ninh Thư: o(︶︿︶)o hầy
Tại sao vẫn phải làm thuộc hạ của hắn chứ, những đối thủ trong kịch bản thật sự rất mạnh, cô tưởng rằng mình đã bị loại rồi.
Chưởng môn không đồng ý Thanh Hoa Quân tùy tiện như vậy: "Nha đầu này chỉ đi được hai trăm bậc thang, không chỉ mỗi tư chất không được, mà ngay cả ý chí cũng không ổn."
"Tư chất của cô ta như vậy chỉ có thể làm một đệ tử ngoại môn, sao có thể làm đại đệ tử của ngươi chứ." Chưởng môn cau mày.
"Ở đây còn nhiều người khác có tư chất tốt hơn."
Thanh Hoa Quân không để ý lắm nói: "Không sao, ta đã chọn cô ta thì cứ thế đi."
Nhìn thấy Thanh Hoa Quân như vậy, Ninh Thư cuối cùng cũng hiểu tâm tình của Tiêu Tố Tố, ở ma tộc, Tiêu Tố Tố chính là người để mặc cho người khác bắt nạt, không có thực lực, muốn sống sót cũng không phải là chuyện đơn giản.
Không có người quan tâm đến cô.
Bây giờ tự nhiên lại xuất hiện một sư phụ, khăng khăng muốn nhận cô làm đồ đệ.
Tiêu Tố Tố cảm nhận được sự ấm áp, cho dù cuối cùng bị đẩy đi làm vật hi sinh, Tiêu Tố Tố cũng không hề căm hận Thanh Hoa Quân.
Ninh Thư quỳ một chân trên đất, gọi Thanh Hoa Quân một tiếng sư tôn.
Sư tôn nhìn lướt qua Ngọc Linh Nhi: "Nhị đệ tử để nha đầu này làm đi."
Sắc mặt Ngọc Linh Nhi lập tức biến thành màu đen, nàng không muốn tên hồ ly đực này trở thành sư phụ của mình, linh tính mách bảo cuộc sống sau này của nàng chắc chắn là một thảm họa.
Ngọc Linh Nhi nhìn Thanh Hoa Quân, trên mặt của hắn nở nụ cười, càng lộ ra phong thái cao nhã như ngọc.
Ngọc Linh Nhi không dám nói nàng không muốn Thanh Hoa Quân làm sư phụ của nàng trước mặt nhiều người như vậy, dù gì thì Thanh Hoa Quân cũng là đại năng Hóa Thần kỳ.
Đến lúc đó phụ hoàng không đánh gãy chân nàng mới lạ.
Ngọc Linh Nhi khó khăn quỳ xuống, gọi sư tôn.
"Ngoan, chăm chỉ đi theo vi sư tu luyện." Giọng nói của Thanh Hoa Quân nhẹ nhàng nghe rất êm tai.
Thanh Hoa Quân dẫn Ninh Thư và Ngọc Linh Nhi đến núi Thanh Hoa, ngọn núi này, không đúng, đỉnh núi này là của Thanh Hoa Quân.
Cảnh vật xung quanh rất đẹp, nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Ninh Thư hít hít mũi, linh khí ở đây dồi dào thật, hơn nữa những linh khí này đều đang len lỏi vào bên trong cơ thể, chui vào lỗ chân lông của Ninh Thư.
Lại nữa rồi, Ninh Thư không nói nên lời.
Cô không tu luyện sao linh khí có thể chủ động chui vào bên trong cơ thể được chứ.
Tại sao?
Ninh Thư không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc mơ hồ.
Đi đến đại điện, Thanh Hoa Quân bèn ngồi xuống, nói với Ninh Thư và Ngọc Linh Nhi: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử của đỉnh Thanh Hoa, phải chăm chỉ tu luyện không được để ma tộc ăn thịt."
Thanh Hoa Quân nhìn lướt qua Ninh Thư, nói: "Ngươi là thổ mộc hỏa tam hệ, tu luyện cần chọn chủ linh căn, ngươi muốn tu luyện linh căn nào?"
Ninh Thư lộ rõ sự bối rối trên khuôn mặt, nói: "Đệ tử không biết lựa chọn như thế nào?"
"Hệ thổ có năng lực phòng ngự mạnh, hệ mộc có năng lực chữa trị mạnh, công kích cũng ổn, còn lực công kích của hệ hỏa cũng rất tốt." Dáng vẻ của Thanh Hoa Quân giống như một người sư phụ giảng giải cho Ninh Thư.