Chương 681: Mau Vào Trong Lòng Của Vi Sư (21)

Giang Lạc dọn dẹp lại căn phòng một chút, sau đó nó đi ra ngoài nói với Ninh Thư: "Sư tôn, phòng đã được dọn dẹp xong rồi ạ."

Ninh Thư liếc nhìn Giang Lạc, cô gật đầu: "Ngươi vất vả rồi."

Thanh Việt bước vào trước, Ninh Thư cũng vào theo hắn, cô nhìn qua căn phòng, rất đơn sơ nhưng vẫn coi như sạch sẽ.

"Con đi nấu cơm." Giang Lạc nói.

Ninh Thư khoát tay, cô nói: "Không cần đâu, ta có rất nhiều Tích Cốc đan."

Ninh Thư lấy một chiếc lọ rồi ném cho Giang Lạc, nó vội vàng đỡ lấy, đổ mấy viên Tích Cốc đan vào lòng bàn tay rồi xem xét thật kĩ.

Giang Lạc mặt không cảm xúc, đây là đan dược, mỗi viên đều có hình dạng khác nhau, đan dược không phải là thứ chứa đầy linh khí ư?

Ninh Thư dĩ nhiên là nhìn thấy biểu cảm của Giang Lạc, cô bực bội nằm xuống, ho khan một tiếng rồi nói: "Mặc dù nhìn nó không đẹp nhưng tác dụng lại giống nhau, ăn vào bụng cũng giống nhau."

"Đa tạ sư tôn." Giang Lạc nhận lấy đan dược, sau đó quỳ phịch một tiếng xuống trước mặt Ninh Thư: "Cầu xin sư tôn nhận con làm đệ tử ạ."

Sắc mặt Ninh Thư trở nên tẻ nhạt, cô nhét một viên Tích Cốc đan vào miệng, sau đó cũng không nói gì.

Giang Lạc lại khấu đầu: "Cầu xin sư tôn nhận con làm đệ tử."

Ninh Thư chỉ vào Thanh Việt: "Tại sao lại bái ta làm sư phụ chứ, hắn còn mạnh hơn cả ta kìa."

Giang Lạc nhìn thoáng qua Thanh Việt rồi lập tức chùng mắt xuống: "Con thấy phương pháp tu luyện của vị kia không phù hợp với con."

Tên tiểu tử thối này cũng rất thông minh.

Ninh Thư bĩu môi: "Bảo bối trên người hắn rất nhiều, nói không chừng lại có một công pháp tu luyện thích hợp với ngươi."

"Đệ tử thấy rằng công pháp tu luyện của sư tôn là phù hợp với để tử nhất." Giang Lạc nói: "Ma khí và linh khí trong người con xung khắc, vỗn dĩ không thể tu luyện được."

Ninh Thư: →_→

Tên tiểu tử thối này xem như cũng nhận ra Tuyệt Thế Võ Công của cô, nếu đã muốn khai tông lập phái thì Ninh Thư cũng muốn truyền lại Tuyệt Thế Võ Công, nhưng phẩm hạnh của Giang Lạc lại không thuyết phục được Ninh Thư.

Đây sẽ là đại đệ tử của cô đó, nói không chừng sẽ bị tên này giết mất.

Vừa nhìn đã thấy bộ dạng của nó như muốn hủy diệt thế giới, báo thù xã hội rồi, nó phải chịu muôn vàn ác ý từ người khác nên trong lòng trở nên oán hận.

Nếu như nó có được sức mạnh thì quả thực là tai họa lớn.

Ninh Thư nói: "Ta muốn cứu vớt người trong thiên hạ, ngươi cùng ta thực hiện nhé."

Vẻ mặt Giang Lạc trở nên kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ như thể nói cái quái gì thế.

Giang Lạc liền nói: "Đệ tử sẽ theo từng bước chân của sư tôn."

Ninh Thư nhếch môi, nếu như những lời Giang Lạc nói là thật lòng, Ninh Thư tình nguyên chọc mù hai mắt.

Nhưng mà Ninh Thư vẫn có ý định thu nhận nó.

Ninh Thư sửa sang lại y phục của mình, cô ho khan một tiếng rồi nói: "Ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng mà ngươi phải tuân thủ quy tắc của ta, chỉ có một điều thôi, không được lạm sát người vô tội."

Giang Lạc lập tức nói: "Đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ môn quy." Vốn định kính trà Ninh Thư nhưng không đun nước nóng, nên nó liền mang Tích Cốc đan lúc nãy Ninh Thư cho tặng lại cô.

Ninh Thư:...

"Sư tôn, thế môn phái của chúng ta tên là gì?" Giang Lạc hỏi.

Ninh Thư trả lời: "Gọi là Nhật Nguyệt thần giáo đi."

Thanh Việt lắc đầu: "Không hay, nếu như mục đích khai tông lập phái của cô là giúp những người trong môn phái của mình có thể bảo vệ được tính mạng của mình thì tên môn phái phải dựa trên võ công của mình, phải thuần túy, phải dương cương, phải hành sự theo mệnh trời, phải tuân theo sự bền bỉ dài lâu, con người sống lâu không phải do bản thân sinh ra đã trường thọ, Trường Sinh môn thì thế nào ạ."

Ninh Thư mỉm cười, ờ thì ngươi có văn hóa.

Giang Lạc nói: "Đệ tử thấy cái tên Nhật Nguyệt thần giáo rất hay."

Ninh Thư nhìn Giang Lạc, trong lòng tên tiểu tử này quả nhiên vừa phản nghịch lại vừa phản động.

Thanh Việt và Giang Lạc nhìn Ninh Thư, khuôn mặt cô run lên, sau cùng cô nói: "Thế thì gọi là Nhật Nguyệt thần giáo Trường Sinh môn được không."

Thanh Việt:...

Giang Lạc:...

"Thế thì gọi là Trường Sinh môn đi." Ninh Thư nói.

Giang Lạc có chút thất vọng: "Nhật Nguyệt thần giáo nghe rất có khí phách."

Ninh Thư: →_→

Dù sao cũng thu nhận đứa đệ tử Giang Lạc này rồi, Ninh Thư nói cho nó biết phương pháp tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, cô truyền vào người nó một luồng kình khí.

Giang Lạc nén khí trong người, có được bí kíp rồi nên nó không ngừng tu luyện vì muốn nở mày nở mặt.

Thanh Việt hỏi Ninh Thư: "Bây giơ cô định làm gì?"

"Trước tiên là phải dạy dỗ đệ tử đã, còn những chuyện còn lại chờ đến khi con người và ma tộc khai chiến rồi tính sau." Ninh Thư nói.

Ma tộc vào con người đến một thời gian nhất định sẽ khai chiến tranh giành địa bàn, đối với ma tộc thì khai chiến chỉ có lợi chứ không có hại, bọn chúng có thể đoạt được thi thể của tu sĩ, lại còn cướp được đất đai, cho dù người của ma tộc có chết thì vẫn có thể hấp thụ.

Thế nhưng thực lực của con người cũng không thể xem thường, bọn họ sẽ không để cho ma tộc bước chân vào địa bàn của mình.

Chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ khai chiến thôi, lợi dụng thời gian này, Ninh Thư nhất định phải tu luyện thực lực của bản thân thật tốt, hơn nữa cô còn phải để mọi người biết đến tên tuổi của Trường Sinh môn qua lần khai chiến này.

Thanh Việt gật đầu: "Tùy cô."

"Có phải ngươi đã gặp phải nút thắt gì đấy không?" Ninh Thư hỏi Thanh Việt: "Tại sao từ trước đến nay ta chưa từng thấy ngươi tu luyện."

"Ta gặp rồi, ta muốn phá vỡ hư không, đi vào một thế giới khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể phá bỏ được quy luật của trời đất này, đến bây giờ ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân." Thanh Việt nói.

Ninh Thư không biết nên nói gì, cô nghĩ một lát rồi nói: "Có phải ngươi còn chưa tu luyện hoàn hảo được mặt nào đó không."

Giống như điểm tích lũy của cô vậy, không đến được cấp độ nhất định thì không thể thăng cấp.

Thanh Việt không thể phá vỡ hư không, không nhất thiết là vì thực lực của hắn không đủ mà có thể còn chỗ nào đó thiết sót khiến hắn không thể bay lên được.

Thanh Việt nhắm mắt, lắc đầu nói: "Ta không biết."

Ninh Thư cũng không rõ vấn đề của Thanh Việt là gì, cô nói: "Thực ra việc ngươi bước vào thế giới khác hay là ở lại thế giới này không có gì khác nhau."

"Nơi chúng ta đang sống là một không gian, không gian thế giới ngươi hiểu không?" Ninh Thư cầm lấy hai hòn đá, cô giơ một hòn lên nói: "Giả dụ như bây giờ ngươi đang ở trên hòn đá này, đột nhiên ngươi đập vỡ nó đi, bước sang một hòn đá khác, nhưng hòn đá mà ngươi bước sang còn gai góc hơn cả hòn đá lúc nãy nữa, quy luật của trời đất còn cao cấp hơn nữa."

"Cho dù có phá vỡ hư không như thế nào, bước vào cái gọi là tiên giới thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi không gian sinh tồn." Ninh Thư nói với Thanh Việt.

Thanh Việt nhìn Ninh Thư, ánh mắt hắn lóe lên, hắn hỏi: "Cô hiểu rõ về thế giới bên ngoài hòn đá lắm sao?"

"Cũng coi như là hiểu một chút, về việc muốn phá hủy hòn đá này thế nào thì ta cũng cũng không biết." Ninh Thư nói.

Cô xuyên qua đủ loại thế giới hoàn toàn dựa vào hệ thống, con người muốn phá bỏ không gian thế giới đó thế nào cô cũng không biết, có lẽ khi cô mạnh lên rồi thì cô sẽ có thể tùy ý xuyên qua các không gian thế giới."

Thanh Việt nhìn hai hòn đá đến ngây người, không biết hắn đang nghĩ gì.

Ninh Thư cũng không để ý đến hắn, cô bắt đầu tu luyện, linh khí của trời đất điên cuồng bao quanh người Ninh Thư.

Giang Lạc ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, nó cũng mặt dày mày dạn đứng ở chân giường của Ninh Thư mà tu luyện, linh khí trong căn phòng này vô cùng dày đặc, hình thành một tầng linh khí mờ ào như sương mù.

Đang tu luyện thì tai của Ninh Thư bỗng động đậy, cô cảm thấy như có người đang bay phía trên ngôi nhà, Thanh Việt đi vào, hắn nói với Ninh Thư: "Bọn chúng đuổi đến nơi rồi."

Những tên kia vẫn không từ bỏ, vì Khai Thiên rìu mà bọn họ bị cả giới tu chân đuổi cùng giết tận rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện