Chương 687: Mau Vào Trong Lòng Của Vi Sư (27)
Ninh Thư và Giang Lạc cãi nhau về chuyện thần khí, lần đầu tiên Ninh Thư thấy Giang Lạc phản đối cô như vậy.
Ninh Thư nói: "Tác dụng của loại thần khí này chỉ như là một gian phòng, chỉ cần có thể che gió chắn mưa là được rồi, nó không cần phải có sức mạnh phi thường gì cả, chỉ cần khả năng phòng thủ tốt một chút là được rồi."
Thanh Việt nhíu mày: "Nếu đã như thế thì thôi khỏi cần thần khí làm gì nữa."
Giang Lạc lập tức nói: "Tiền bối, vẫn dùng thần khí chứ, sư tôn thích những thứ có khí phách ấy."
Ninh Thư chớp mắt nhìn Giang Lạc, sau đó cô quay đầu nói với Thanh Việt: "Thanh Việt, phải phiền ngươi rồi."
Thanh Việt gật đầu, hắn biến mất chỉ trong nháy mắt, chắc là đi tìm chỗ để luyện thần khí rồi.
Lý Thư Lan tỉnh lại, cô bé nhìn cảnh vật xung quanh nên có chút ngỡ ngàng và sợ hãi, sau đó nhìn thấy Ninh Thư đang ở bên cạnh nên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bò dậy hành lễ với Ninh Thư.
Ninh Thư nói: "Ngươi chăm sóc đứa bé cho cẩn thận, ta đi tìm chút gì đó cho nó ăn."
Gương mặt Giang Lạc lộ ra sự bất an, nó nói với Ninh Thư: "Sư tôn, đệ tử sẽ đi cùng người."
"Không cần đâu, ngươi ở lại chăm sóc đứa bé cùng Thư Lan."
Ninh Thư đi dạo xung quanh, cô định bắt một con yêu thú mẹ vừa sinh mang về nuôi.
Cuối cùng cô bắt được một con yêu thú vừa giống hươu sao lại vừa giống dê núi, cô dùng dây thừng trói bốn chân nó lại, rồi sau đó gánh về.
Đứa bé tỉnh rồi, Lý Thư Lan đang chăm sóc đứa trẻ, Giang Lạc thấy Ninh Thư gánh thứ gì đó về liền chạy qua giúp một tay.
Ninh Thư lắc cổ, cô nói: "Cứ tạm như thế này mấy hôm đã, chờ Thanh Việt luyện xong thần khí tông môn rồi tính tiếp."
"Đệ tử tuân lệnh sư tôn." Lý Thư Lan bế đứa trẻ nói với Ninh Thư, đứa trẻ trong lồng ngực cô bé khóc ầm lên.
Giang Lạc lấy ra một cái bát theo thói quen, vắt sữa của con yêu thú.
Ninh Thư nói: "Đun nóng lên để khử trùng."
Giang Lạc vâng một tiếng.
Đứa bé khóc đến nỗi tê tâm liệt phế, Ninh Thư bế lấy đứa trẻ rồi dỗ dành, đứa trẻ khóc thút tha thút thít, hình như nó ngửi thấy mùi của Ninh Thư nên không khóc kịch liệt như lúc nãy nữa.
Sữa yêu thú đã nấu xong, đang còn ấm, Giang Lạc bế đứa bé rồi đút cho nó ăn.
Ninh Thư nói với Lý Thư Lan: "Ngươi là đệ tử của Trường Sinh môn, tất nhiên sẽ phải tu luyện công pháp của môn phái, nhưng loại công pháp này không thể truyền lại cho người khác được, hiểu không?"
"Đệ tử xin thề rằng đệ tử sẽ không tiết lộ công pháp cho người khác." Lý Thư Lan thề.
Ninh Thư nói cho cô bé biết phương pháp tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, còn đứng bên cạnh trông chừng cô bé, chỉ cho cô bé biết làm thế nào để dẫn linh khí vào đan điền.
Giang Lạc đứng một bên nhìn, nó lặng lẽ cho đứa bé uống sữa, ăn xong, nó đặt đứa bé vào trong chiếc nôi rồi đi đến trước mặt Ninh Thư hỏi nhỏ: "Sư tôn, không phải người đang giận sao."
Ninh Thư nhíu mày: "Ta không hề tức giận."
"Người đang giận vì lúc nãy con đã không nghe lời người." Giọng của Giang Lạc trầm xuống.
Ninh Thư lắc đầu: "Ta không giận, ngươi cũng chỉ nghĩ cho Trường Sinh môn mà thôi."
Bây giờ khuôn mặt của Giang Lạc mới thả lỏng một chút, Ninh Thư hỏi: "Không cần để ý đến những chuyện cỏn con như thế, quan trọng hơn cả là tu luyện cho tốt."
Ninh Thư cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, linh khí xung quanh điên cuồng tràn tới, Giang Lạc và Lý Thư Lan ở bên cạnh cũng được lợi.
Mấy ngày hôm sau, ba người và một đứa bé chỉ việc tu luyện, đói thì ăn Tích Cốc đan có nhiều hình dạng khác nhau do Ninh Thư luyện.
Bàn long kình khí trong đan điền của Ninh Thư từ trạng thái trong suốt một nửa đã trở nên hoàn toàn trong suốt rồi, lúc thả nó ra, chỉ có Ninh Thư mới biết là nó đang ở đâu, những người khác hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Qua thực là một vũ khí đánh lén vô cùng lợi hại.
Tay Ninh Thư nắm thành quả đấm, cô cảm thấy như thể bản thân có thể đập tan cả ngọn núi này vậy.
Sức mạnh, sức mạnh khổng lồ, Ninh Thư chưa từng nghĩ rằng mình có thể mạnh đến như vậy.
Kình khí của Giang Lạc cũng biến hình rồi, Ninh Thư bắt nó dùng lực tinh thần để dẫn dắt kình khí, Giang Lạc luyện một lúc rồi thả kình khí ra ngoài.
Kình khí của Giang Lạc quả nhiên là có hình con hổ, để xem Lý Thư Lan luyện ra được hình gì.
Ninh Thư đang nghĩ có phải là có thể tập hợp được hình dạng của tất cả các con thú không?
"Cố lên, không tồi chút nào." Ninh Thư khích lệ Giang Lạc: "Đi bắt con gì đó về ăn đi."
Giang Lạc:...
Thanh Việt đã biến mất nửa tháng rồi, đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, chắc không phải là luyện đến mức thổ huyết mà bỏ mạng rồi chứ.
Thật đáng lo.
Một tháng sau Thanh Việt vẫn chưa quay lại, Ninh Thư có chút ngây ngốc, chẳng lẽ tu luyện thần khí tông môn cần nhiều thời gian đến thế ư.
Mỗi ngày Ninh Thư đều chờ Thanh Việt quay về đến dài cả cổ.
Gần hai tháng kể từ lúc đi thì Thanh Việt mới quay lại.
Trong lòng Ninh Thư rối bời, lúc nào cũng làm phiền tên rong biển này như vậy, lấy gì để trả đây, hắn không hề nợ cô thứ gì mà lại còn giúp cô nhiều như vậy khiến Ninh Thư cảm động vô cùng, cô hỏi hắn: "Ngươi có đói không, ăn hai lọ Tích Cốc đan nhé?"
Thanh Việt liếc mắt nhìn cô, hắn đưa tay ra, trong tay hắn có một mô hình ngôi nhà rất nhỏ, hắn hỏi: "Ngươi muốn đặt tông môn ở đâu?"
"Ở kia, ở đây, không được, gần sông quá, sóng rất mạnh..." Ninh Thư quan sát, xem thử xem đặt ở đâu thì hợp lý.
Thanh Việt thờ ơ, hắn nhấc tay lên một cái, ngôi nhà liền bay lên bầu trời, trong mắt mọi người nó càng ngày càng to, che khuất cả bầu trời, to lớn vô cùng.
Sau đó nó rơi mạnh xuống đất, khoảnh đất trước mắt tách làm hai.
Thầy trò Ninh Thư kinh ngạc nhìn tông môn, cả tòa nhà mang hơi thở trang nghiêm, ba chữ Trường Sinh môn vừa cổ kính vừa bao la, dường như nó đã vượt qua biết bao năm tháng mà đứng vững cho tới bây giờ, trường sinh không ngã.
Ninh Thư dẫn mọi người bước lên bậc thềm, cả đoạn đường kinh ngạc không thôi.
Có sân rộng, có đại điện, có cầu, và vô số phòng xá.
Vườn thuốc, hơn nữa trong vườn thuốc đều là Linh thổ, tàng thư các, phòng luyện đan, đầy đủ những thứ cần có.
Ninh Thư nói với Thanh Việt: "Cảm ơn ngươi."
Thanh Việt nói: "Năng lực phòng ngự của nó rất tốt, còn có thể tự động tập hợp linh khí xung quanh, ta đã bày trận, nếu như phải chịu một sức mạnh không thể chống đỡ được, trận pháp sẽ tự động được kích hoạt."
Quả thực quá tuyệt vời, Ninh Thư cầm lấy tay Thanh Việt, cô run lên: "Thiên ngôn vạn ngữ cùng không thể biểu đạt hết lòng ta lúc này, người anh em vất vả rồi."
Thanh Việt rút tay về, hắn hỏi: "Có cần trận pháp bảo vệ ngọn núi này không, có thể bày trận pháp bảo vệ xung quanh tông môn."
"Được, được..." Ninh Thư vội vàng gật đầu: "Ngươi vất vả rồi, trong lòng ta thấy xấu hổ vô cùng, ta cảm thấy như thể mình đang lợi dụng ngươi."
Thanh Việt không để ý lắm: "Rảnh rỗi không có việc gì làm thôi mà."
Ninh Thư:...
Thanh Việt gia cố thêm cho tông môn một tầng trận pháp bảo vệ, che khuất tông môn, xem ra phòng thủ rất kiên cố, làm người ta cảm thấy rất an toàn.
Ninh Thư đứng ở chỗ cao nhất trong đại điện, khí phách ngút trời nói: "Trường Sinh môn chính thức khai tông."
"Đệ tử bái kiến sư tôn." Giang Lạc và Lý Thư Lan quỳ xuống.
Ninh Thư ngồi lên ghế, nhìn khoảng sân rộng rãi bên ngoài, sau này người ở chỗ này sẽ ngày càng nhiều hơn.
Đây sẽ là nơi sinh sống yên ổn của đám nửa người nửa ma, có lẽ chờ đến khi Trường Sinh môn mạnh lên, cảnh ngộ của những người nửa người nửa ma sẽ tốt hơn một chút.
Không cần phải trốn trốn tránh tránh, để mặc cho người ta chém giết nữa, không biết cái gì đã giáng xuống thế giới này, chỉ thấy xung quanh tràn đầy ác ý.