Chương 867: Thôn Nữ Sống Lại (6)
Bạch Y Xảo thấy Phương Dũng nhiều chuyện muốn xen vào chuyện này, trong lòng cực kì bất mãn, sắc mặt của nàng trầm xuống, nói cho cùng Phương Dũng và Trần Nhị Muội có quan hệ gì đó.
Lẽ nào giữa hai người này đời này còn muốn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng sao?
Bạch Y Xảo không nhịn được mà muốn giậm chân.
"Ta... Ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác, đây là chuyện của ta cùng Trần Nhị Muội." Lý cẩu tử ngoài mạnh trong yếu, âm thanh run rẩy nói.
Bạch Y Xảo mở miệng nói: "Lý cẩu tử, cho dù ngươi và Nhị Muội ý hợp tâm đầu, ngươi cũng không nên nháo như thế, phá hoại danh tiếng Nhị Muội, hãy tìm bà mối đến Trần gia cầu hôn ấy."
Ninh Thư liếc mắt khinh bỉ, châm chọc Bạch Y Xảo nói rằng: "Bạch Y Xảo, cô có phải bị bệnh hay không đó, người nào và Lý cẩu tử ý hợp tâm đầu chứ, ta đây còn muốn nói cô và Lý cẩu tử gian phu dâm phụ luôn giờ đó."
"Trần Nhị Muội, cô nói kiểu gì đó, cô nói bậy bạ gì hả." Bạch Y Xảo tức đến mức dựng đứng lông mày, quắc mắt nhìn Trần Nhị Muội.
"Ta đã nói rồi, cô thích làm trò như thế, sao không đi thanh lâu kỹ viện mà làm, người nào hẹn Lý cẩu tử hả, Lý cẩu tử rõ ràng đến nhà cô, cái đồ làm trò ở nhà mình, Lý cẩu tử đến cùng cho cô bao nhiêu tiền, để cô biến nhà mình thành cái ổ cho người ta gọi gái hả."
"Lừa gạt những cô gái lớn rồi các nàng dâu nhỏ đến nhà cô, nói cái gì mà đan túi lưới, căn bản là muốn hại các cô gái trong thôn, không phải ta ước hẹn với Lý cẩu tử, mà là cô cùng Lý cẩu tử ước hẹn, để Lý cẩu tử chà đạp các cô gái và nàng dâu trong thôn, kiếm tiền trái lương tâm."
Ninh Thư há mồm oang oang nói một trận, khiến Bạch Y Xảo tức đến xanh mặt, nhất là ánh mắt của những người chung quanh.
Một số cô nương hay nàng dâu từng đến nhà nàng ánh mắt càng thêm quái dị, khẽ cách xa nàng thêm một chút.
Bạch Y Xảo tức đến bể phổi, Trần Nhị Muội khác nào chó điên cắn loạn.
"Trần Nhị Muội, cô còn nói hươu nói vượn nữa ta sẽ không khách khí với cô." Bạch Y Xảo lạnh mặt nói.
Ninh Thư tùy ý nói rằng: "Nói bừa thì ai không biết chứ, cô không phải cũng giống vậy à, đang nói hươu nói vượn, không phải cô nói ta yêu đương với Lý cẩu tử đó sao, cô lại có tâm địa gì đây."
"Chưa từng thấy kẻ làm trò nào mà làm đến mức không biết xấu hổ như thế, người ta làm gái lầu xanh chí ít vẫn là tự nguyện, cô thì lòng dạ đen tối như vậy muốn gây họa cho các cô nương và nàng dâu cùng thôn."
Muốn hắt phân lên người cô hả, ta mọe nó sẽ cắn chết ngươi.
Bạch Y Xảo nói một cách lạnh lùng: "Trần Nhị Muội, cô nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là làm trò, nhiều cô nương và nàng dâu đến nhà ta như vậy, cũng không gặp chuyện không may, Lý cẩu tử làm sao lại chỉ vu cáo cô."
Ninh Thư nhún vai: "Ai biết được, nói không chừng là cô cùng Lý cẩu tử đã có giao dịch gì rồi, Lý cẩu tử nhưng là ngủ ở nhà cô đó nha, cũng không phải ngủ ở nhà ta."
"Bạch Y Xảo, nói không chừng là cô yêu đương với Lý cẩu tử, không nên kéo ta làm người chịu tội thay nha." Ninh Thư không che đậy gì nói thẳng: "Chỉ là Lý cẩu tử một người như vậy, dáng dấp xấu như vậy, trên hàm răng còn dính lá cây, lá cây cũng vàng ố ra rồi, là tối hôm qua nhỉ, miệng thối đón gió mười dặm, ai sẽ yêu người như vậy, Bạch Y Xảo khẩu vị của cô thật đặc biệt."
Bạch Y Xảo tức đến mức toàn thân run lên, gân xanh trên trán nhô ra, ánh mắt nhìn Ninh Thư cực kì sắc bén và căm phẫn.
"Trần Nhị Muội, miệng nói lời ác độc căn bản là giải quyết không xong mọi việc." Phương Dũng bảo vệ Bạch Y Xảo ở sau người: "Chuyện này không nên náo loạn nữa."
"Ta thật không muốn nháo, rốt cuộc là người nào đang ngấm ngầm hại người đây." Ninh Thư lạnh nhạt nói: "Chỉ cần Lý cẩu tử tới nhà của ta nháo, ta đã cảm thấy là do Bạch Y Xảo giật dây."
Tới đi, tới xé mặt xé quần lót luôn xem nào!
"Cô..."
"Được rồi, đừng ồn ào." Phương Dũng nói với Bạch Y Xảo.
Bạch Y Xảo ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn Phương Dũng mang vẻ không thể tin nổi, bây giờ nàng bị người ta bắt nạt, trượng phu của nàng không che chở nàng, ngược lại che chở Trần Nhị Muội.
Giữa hai người này có phải lén lút lui tới hay không.
"Phương Dũng, chàng..." Bạch Y Xảo xoay người rời đi, từ khi sống lại tới nay, nàng thương yêu Phương Dũng, bù đắp Phương Dũng, chuyện gì cũng ưu tiên Phương Dũng, nhưng đổi lại Phương Dũng lại đối xử như vậy.
Phương Dũng nhíu mày, nghiêm giọng nói với Lý cẩu tử: "Nếu như ngươi ở đây nháo, ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi."
"Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, nếu như lại để cho Y Xảo cuốn vào vòng thị phi này, ta tuyệt không để cho ngươi sống yên ổn."
Phương Dũng nói xong thì đuổi theo Bạch Y Xảo.
"Ai sợ ngươi chứ." Phương Dũng vừa đi, Lý cẩu tử lập tức vênh cổ lên, xoay đầu lại nói với Ninh Thư: "Ta đối với nàng..."
Ninh Thư cầm chổi đánh vào trên người Lý cẩu tử: "Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta đánh đến khi ngươi sống không nổi luôn."
Cha Trần và Trần Lực làm việc trở về, thấy cửa nhà mình nhiều người vây quanh như vậy, chạy nhanh về xem, thấy Ninh Thư đuổi đánh Lý cẩu tử, Trần Lực không chút suy nghĩ cầm lấy cái cuốc trên đầu vai, ném tới chỗ Lý cẩu tử, Lý cẩu tử lập tức sợ đến hồn lìa khỏi xác, chạy nhanh như bay.
Người vây xem ở cửa dần dần tản đi, cha Trần trầm mặt nhìn Ninh Thư: "Ngươi xem ngươi giống cái kiểu gì, ta là cha ngươi có còn muốn làm người nữa không."
"Chuyện này con sẽ xử lý tốt." Ninh Thư nói.
"Xử lý, ngươi muốn xử lý như thế nào, ngươi xử lý như thế nào, thanh danh của ngươi đều bị hủy, ngươi muốn nói thế nào với nhà chồng." Cha Trần trông rất phiền não: "Ngươi làm việc không thể tự biết chừng mực được à, Lý cẩu tử không tìm ai, chỉ tới tìm ngươi, tìm chúng ta."
Ninh Thư lạnh nhạt nói rằng: "Con đây sẽ không lấy chồng."
"Lấy hay không lấy chồng người như ngươi nói là được à?" Cha Trần hung hăng gõ tẩu thuốc trên bàn: "Ngươi nghĩ cha ngươi lớn tuổi như vậy rồi, còn muốn đến nha môn ngồi sao?"
"Ngươi sắp mười bảy tuổi còn không lấy chồng, cha ngươi sẽ tới ngục giam sống luôn đó."
Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, quên mất tại cổ đại, nữ tử mười bảy không lấy chồng, cha mẹ có tội! Nam tử hai mươi không cưới, cha mẹ nữ tử cũng có tội, đây là xã hội phong kiến coi việc trọng nam khinh nữ làm chuẩn tắc đạo đức.
Đây chính là nguyên nhân cổ đại trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, sinh một đứa con gái là thứ hàng mất tiền, nếu gả con gái không nổi, cha mẹ còn có tội.
Mẹ nhà nó, thế giới như vậy hủy diệt luôn đi cho xong.
Cha Trần càng nói càng tức, vươn tay muốn đánh Ninh Thư, Ninh Thư tránh ra.
"Cha, đừng đánh, là tên Lý cẩu tử kia quấn lấy muội muội." Trần Lực che chở Ninh Thư: "Người có đánh chết muội muội cũng vô dụng thôi."
"Thực sự là cái thứ hàng mất tiền, thứ hàng mất tiền khiến người ta không bớt lo." Cha Trần không đánh Ninh Thư nữa, trong miệng phiền toái lẩm bẩm.
Ăn xong cơm tối, Ninh Thư cầm chén đũa đi rửa, làm xong chuyện, Ninh Thư về đến phòng, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện Tuyệt Thế Võ Công.
Bởi vì cổ đại ô nhiễm ít, linh khí nhiều, Ninh Thư hai ba ngày đã tu luyện ra không ít kình khí.
Hôm nay ban ngày Lý cẩu tử tới nháo, Ninh Thư định cho Lý cẩu tử đẹp mặt luôn, Bạch Y Xảo muốn để cô và Lý cẩu tử dính líu quan hệ, cô chỉ gậy ông đập lưng ông.
Cho dù Bạch Y Xảo phòng bị Trần Nhị Muội, nhưng tại sao muốn hãm hại Trần Nhị Muội, làm cho Trần Nhị Muội và Lý cẩu tử xảy ra chuyện như vậy.
Quả thực muốn bức tử Trần Nhị Muội mà, chính mình đời trước từ hôn, Trần Nhị Muội có lỗi với nàng chỗ nào hả, đời này sao lại muốn đối xử như vậy với Trần Nhị Muội.