Chương 922: Sát Thủ Vương Phi (17)

Anh Túc thấy Ninh Thư biết một chút Huyền thuật, cộng thêm vừa mới bị tấn công, khiến cho trong lòng Anh Túc có chút chột dạ, cảm thấy liều mạng không có khả năng thắng, đành lui một bước.

Hơn nữa sức mạnh của lá bùa lúc nãy dường như muốn xé rách linh hồn cô ta vậy, đau đớn thâm nhập vào linh hồn.

"Phượng Thanh Thiển, ta thấy chúng ta có thể nói chuyện với nhau." Anh Túc nói.

Hiện tại Anh Túc đặt Ninh Thư lên vị trí ngang hàng, mới muốn đàm phán, trước vẫn luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng.

"Nói chuyện gì, thân thể cũng chỉ có một cái, linh hồn cũng chỉ có thể có một thôi, không phải cô cút thì là ta ở lại." Ninh Thư vừa lau mồ hôi vừa nói.

Bị trận vừa rồi dày vò, thân thể đã yếu đi rất nhiều, Ninh Thư suy nghĩ một lúc, trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, dù sao Anh Túc cũng đã biết cô không phải Phượng Thanh Thiển.

"Này, Phượng Thanh Thiển..." Anh Túc thấy đối phương không thèm nhìn mình, vì vậy thử tranh đoạt thân thể, nhưng lại bị kim quang trong linh hồn đối phương làm bị thương.

Anh Túc buồn bực vô cùng, đây rốt cuộc là cái quỷ quái gì vậy, mẹ kiếp, kim quang này còn có thể tự động công kích phòng vệ.

Dựa vào cái gì chứ, nha đầu này không phải cũng là người xuyên không chứ, muốn cướp đoạt thân thể với cô ta sao, vô sỉ không biết xấu hổ, trước kia còn giả vờ mình là Phượng Thanh Thiển.

Trong đan điền tu luyện ra một tia kình khí, Ninh Thư mới ngừng tu luyện, nắm chặt quả đấm, cảm giác thân thể mạnh lên một ít rồi, lại lấy lá bùa ra vẽ.

"Phượng Thanh Thiển, chúng ta nói chuyện đi." Anh Túc thấy Ninh Thư lại đang làm vậy, nhịn không được nói: "Tại sao chúng ta cứ phải đối địch như thế, có thể hợp tác, cô có thể chiếm thân thể Phượng Thanh Thiển, cô giúp ta tìm thân thể được không."

Tay Ninh Thư cầm bút chu sa, hỏi ngược lại: "Tại sao ta phải giúp cô?"

Đừng thấy bây giờ Anh Túc nói chuyện dễ nghe như thế, nhưng nếu như mình thực sự giúp cô ta tìm được thân thể, việc đầu tiên cô ta làm chính là tiêu diệt mình.

Thứ Anh Túc thờ phụng là có thù ắt báo.

"Cô cảm thấy ta dễ nói chuyện vậy sao?" Ninh Thư cười híp mắt nói: "Cô trước kia không phải nói ta rất dễ bắt nạt sao, hiện tại ta nghe lời cô, ngoan ngoãn học tập, kiên quyết không làm người tốt nữa rồi."

Anh Túc:...

Ninh Thư không để ý đến Anh Túc, cầm bút chu sa, điều động kình khí trong thân thể, lưu loát vẽ ra một tấm bùa.

Anh Túc nhìn thấy lá bùa, linh hồn đều run rẩy, hung hăng nói: "Phượng Thanh Thiển, cô thực sự muốn hủy diệt ta đến cùng sao?"

"Cô mà ác độc như vậy, cho dù ta chết cũng sẽ không bỏ qua cô."

Ninh Thư bấm pháp quyết, dán lá bùa trên trán.

"A... Phượng Thanh Thiển, cô phải chết cùng ta." Anh Túc ghê tởm rít gào, liều chết phóng về phía Ninh Thư.

Ninh Thư niệm khẩu quyết, cảm giác Anh Túc và linh hồn của cô ta không ngừng va chạm, linh hồn có cảm giác bị tan biến.

Ninh Thư không được sống tốt, Anh Túc càng đừng mong được yên ổn, sức mạnh của lá bùa cộng thêm vết thương vừa bị công đức kim quang gây ra, linh hồn lập tức yếu hơn rất nhiều.

Đau khổ rít gào, kêu gào một hồi lâu mới dừng lại.

Không biết là đang sợ hãi hay là đang tích cóp sức mạnh không lên tiếng nữa.

Ninh Thư lau mồ hôi, thu dọn mấy thứ này vào, Phái Lam ngoài phòng hỏi Ninh Thư: "Tiểu thư, bây giờ đã đến thời gian ăn trưa, người có cần dùng bữa không ạ?"

Ninh Thư ừ một tiếng.

Phái Lam mang theo hộp đựng thức ăn tiến vào, thấy sắc mặt Ninh Thư có chút tái nhợt, hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ ạ?"

"Không sao." Ninh Thư cầm đũa lên, ăn cơm.

Phái Lam đứng ở một bên, chốc chốc nhìn lén nhìn Ninh Thư, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Bây giờ tiểu thư hoàn toàn không có dáng vẻ gặp chuyện gì, khác một trời một vực với tiểu thư của ngày trước.

Mỗi ngày đều tự giam mình ở trong phòng cũng không biết đang làm gì, còn không cho nàng đi vào, là không tín nhiệm nàng rồi sao?

Như bây giờ lôi bọn họ vào là có ý gì, nói rõ hơn được không.

Ninh Thư ăn cơm xong, lau miệng, hỏi Phái Lam: "Có chuyện gì?"

"Tiểu thư, ca ca muốn hỏi tiểu thư có kế hoạch gì không ạ?" Phái Lam cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, lúc đầu ở bên tiểu thư, là bởi vì tiểu thư nói có thể giúp họ báo thù, nhưng đến bây giờ tiểu thư vẫn chưa ra tay.

Bây giờ trên người ca ca đã không có tiền ăn, lần trước tiểu thư cho mấy lượng bạc vụn, ca ca có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã chẳng dễ dàng gì rồi.

Rốt cuộc là tình huống gì vậy, có thể nói rõ hơn không, thái độ thay đổi, khiến người ta không thể hiểu được.

Biểu cảm của Ninh Thư rất lạnh nhạt: "Ta vẫn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ xong sẽ nói cho các người biết."

Lại thành lập tập đoàn sát thủ, lại thành lập thanh lâu, đều là nữ nhân, Anh Túc cứ như vậy mà hại nữ nhân, đừng nói đến cái gì mà nữ nhân không có nhà mà về.

Dưới khí chất và hào quang hào quang nhân vật chính của Anh Túc, những nữ nhân này có thể từ bỏ sự rụt rè, bỏ hết sự tôn nghiêm, ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười, ở dưới người bọn nam nhân, chỉ vì đại nghiệp nghìn thu của chủ tử.

Con bà nó, thực sự là cảm động quá mà.

Phái Lam nghe Ninh Thư nói vẫn chưa nghĩ ra, trên mặt hiện lên một tia khó chịu, miễn cưỡng như vậy đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra, Phái Lam quỳ trên mặt đất, nói với Ninh Thư: "Tiểu thư, nô tỳ và ca ca không sợ khổ không sợ mệt, có điều gì cần phân phó tiểu thư cứ việc nói, huynh muội nô tỳ lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định hoàn thành tâm nguyện của tiểu thư."

Ninh Thư mặt không đổi sắc: "Ta đã nói rồi, ta vẫn chưa nghĩ ra, nếu như mọi người đợi không được, có thể rời đi."

"Tiểu thư, cái này..." Biểu cảm của Phái Lam có chút bất đắc dĩ.

"Thu dọn khay đi." Ninh Thư thản nhiên nói.

Phái Lam đứng lên, thu dọn khay, mang theo hộp đựng thức ăn đi ra ngoài, nét mặt của nàng có chút chần chừ, hiển nhiên trong lòng dao động, không biết nên ở lại hay rời đi.

Gần sát sinh nhật của Thái hậu, kinh thành lúc này rất náo nhiệt, hoàng đế tăng thêm người đi dò xét.

Phượng Phủ cũng tăng thêm người đi dò xét.

Tín Vương cũng tới rồi, Tín Vương tới thì tới, nhưng ngoài thành lại có đội quân hàng nghìn người, lí do thoái thác với mọi người rằng dọc theo đường tiêu diệt thổ phỉ.

Tín Vương cũng biết hoàng đế không định gặp mình, không dám đơn thương độc mã đến tổ chức sinh nhật thái hậu, cho dù bị hoàng đế nghi ngờ, cũng phải dẫn người theo.

Nếu như trong tay thật sự không có người đi theo, nói không chừng không ra được khỏi kinh thành, dù sao hoàng đế cũng không định gặp chính mình, dẫn theo người còn có thể khiến hắn kiêng kỵ một chút.

Cả tối Ninh Thư đều không ngủ được, trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, lúc nửa đêm, mơ hồ nghe thấy tiếng động trên nóc nhà, rõ ràng là có người đạp lên mà.

Ninh Thư:...

Cô đã đổi địa điểm rồi sao, tại sao lại đến đây, kịch bản bị ném cho chó gặm rồi sao.

Mà Anh Túc trước đây mai danh ẩn tích không lên tiếng giờ lại cố gắng chiếm đoạt quyền sử dụng thân thể, chắc là tu dưỡng một thời gian, để cho sức mạnh của linh hồn Anh Túc lớn hơn một chút.

Ninh Thư suy đoán Anh Túc sẽ để những âm linh không có ý thức nhập vào linh hồn của mình, mới có được sức mạnh như vậy mà đi cướp đoạt thân thể với cô.

Hả...

Tín Vương bây giờ xuất hiện rồi, Anh Túc bắt đầu cướp đoạt thân thể, hiển nhiên là muốn nam nữ chính gặp nhau.

Anh Túc tiết kiệm lực lượng của mình, không nói với Ninh Thư một câu nào, tích lũy sức mạnh đi cướp thân thể về.

Ninh Thư nhìn thấy bóng đen xoẹt qua, linh hồn trong thân thể Anh Túc chuyển động rất kinh khủng, khí thế hừng hực!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện