Chương 1078: Thương Nhân Chi Nữ (17)

Hắt cả bát canh vào người Mạc Tuyệt Trần, cũng không khiến tinh thần Ninh Thư khá hơn, nàng đối xử với Mạc Tuyệt Trần như vậy, Mạc Tuyệt Trần vẫn không động đến nàng.

Mạc Tuyệt Trần là loại người làm việc tùy ý, có thể bởi vì một ánh mắt sẽ giết người, chỉ theo đuổi ý niệm bản thân, nghe theo suy nghĩ trong lòng.

Hiện tại nàng đã không có giá trị lợi dụng, nhưng nàng khiêu khích Mạc Tuyệt Trần như vậy , Mạc Tuyệt Trần cũng không giết nàng.

Chuyện này không phù hợp với cách hành xử của Mạc Tuyệt Trần.

Chẳng lẽ có việc gì làm Mạc Tuyệt Trần đắn đo không giết nàng ư, hay là xem ở mặt mũi lão gia tử ?

Ngày hôm sau, Cố Duệ báo với Ninh Thư rằng ba ngày nữa, mọi người cần chuẩn bị xuất phát, đi tới nơi mộ táng quốc sư.

Đi cùng với bên cửa hàng, cùng vận chuyển dược liệu.

Cố Duệ bảo Ninh Thư chuẩn bị, bởi vì chặng đường phải đi sẽ rất dài.

Ninh Thư hỏi Cố Duệ: “Nơi đó rốt cuộc là chỗ nào?”

Cố Duệ khẳng định đã khám phá ra bí mật của bản đồ, nhưng nàng xem bản đồ kia chỉ là những đường nét giản lược mông lung.

“Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.” Cố Duệ ôn hòa nói.

Ninh Thư không tin lời Cố Duệ, ngươi không chuẩn bị gì, ngay cả địa phương nào cũng không biết mà bảo đi là đi?

Cố Duệ chỉ là không muốn nói cho nàng biết mà thôi.

Ninh Thư cũng không hỏi tiếp nữa, nói: “Ta biết rồi.”

Cố Duệ nhìn thoáng qua Ninh Thư, “Đường xá gian khổ, giờ ngươi bỏ cuộc vẫn còn kịp.”

“Ta đi.”

“Vậy được rồi, ngươi chuẩn bị nhiều đồ một chút, đề phòng trên đường có việc gì bất trắc.” Cố Duệ đứng lên đi ra khỏi phòng Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn chằm chằm vào Cố Duệ, đến tận lúc không nhìn thấy bóng dáng nữa mới thôi.

“Tiểu thư, người muốn đi đâu?” Hỷ Đào hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn chằm chằm Hỷ Đào, nói: “Ngươi gọi phương bá tới đây.” Phương bá là quản gia của Phương gia, quản lý việc sinh hoạt ăn, mặc, ở, đi lại của nhà họ Phương.

“Vâng.” Hỉ Đào lên tiếng, lại hỏi: “Tiểu thư tìm phương bá có chuyện gì?”

“Ngươi đi gọi là được.” Ninh Thư nói.

Hỷ Đào mang vẻ mặt nghi hoặc, đi tìm phương bá.

Phương bá nhanh chóng lại đây, phương bá đã hơn năm mươi tuổi, để chòm râu dê, mặc quần áo vải bố, nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt ông hiền hoà, chắp tay lại, “Tiểu thư, tìm lão nô có việc gì?”

“Phương bá, ta muốn cùng Cố Duệ ra ngoài một chuyến, nhà này giờ không cần nhiều hạ nhân như vậy nữa, ông bảo nha tử lại đây, bán một ít người làm đi.”

“Tiểu thư muốn đi chỗ nào?” Phương bá có chút kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư chưa từng rời nhà quá xa, bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Đi cùng Cố Duệ vận chuyển thảo dược, nay cha ta đã mất, chuyện của Phương gia ta muốn học cách quản lý.” Ninh Thư nói.

“Tiểu thư đã trưởng thành rồi, lão nô đi làm ngay đây, tiểu thư ra khỏi nhà nên mang theo nhiều hộ viện.” Phương bá chắp tay, tính toán định đi, Ninh Thư gọi phương bá lại, “Phương bá, đem cả Hỷ Đào mang đi luôn.”

Hỷ Đào ngây ngốc, sau một lúc lâu vẫn không phục hồi tinh thần lại, phương bá nhìn thoáng qua Hỷ Đào, “Tiểu thư, người muốn đem Hỷ Đào bán cho nha tử sao?”

Ninh Thư ừ một tiếng.

“Tiểu thư, người đừng bán nô tỳ, cầu xin người tiểu thư.” Hỷ Đào quỳ xuống nắm lấy vạt áo Ninh Thư.

Ninh Thư uống một ngụm trà nói: “Ngươi có thể ruồng bỏ tình chủ tớ hai ta, vậy ta vì cái gì lại không thể bán ngươi đi.”

“Tiểu thư, xin ngươi nể tình việc chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cầu người đừng bán nô tỳ đi, nếu không nô tỳ không biết nên đi chỗ nào nữa, van người.” Hỷ Đào khóc vô cùng thương tâm, khuôn mặt chứa đầy sự sợ hãi và mịt mờ.

Từ nhỏ lớn lên ở Phương gia, rời khỏi Phương gia, thế giới bên ngoài đối với Hỷ Đào mà nói, chỉ toàn sự xa lạ cùng khủng bố.

“Tiểu thư, nô tỳ cầu xin người đừng làm như vậy, nô tỳ không bao giờ tái phạm nữa, tiểu thư xem ở tình nghĩa chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, để nô tỳ ở lại Phương gia.” Hỉ Đào tóm lấy vạt áo Ninh Thư, phủ phục bên chân nàng.

Đến tận lúc này mới biết nhớ thương tình nghĩa từ nhỏ ư.

Đã không biết ơn, hà tất phải giữ lòng tốt.

Trước khi Hỷ Đào làm thì nên nghĩ đến hậu quả, mơ tưởng tới vị trí vượt ngoài tầm với, không những không lấy được mà ngay cả những thứ đang có cũng mất đi.

Hỷ Đào muốn làm người phụ nữ của Lê Cửu Ca, mà không phải chỉ là một nha hoàn hầu hạ Lê Cửu Ca, Cố Duệ thả ra một miếng mồi hư ảo, Hỷ Đào đã cắn câu.

“Phương bá, đưa nàng đi đi.” Ninh Thư phất phất tay.

Hỷ Đào nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ninh Thư, không có một chút dao động, sợ hãi đến cực điểm, thanh âm nghẹn ngào, “Tiểu thư, rời khỏi Phương gia, nô tỳ đi đâu được bây giờ?”

“Nha tử sẽ tìm cho ngươi một chủ tử tốt hơn.” Ninh Thư nhàn nhạt mà nói.

Hỷ Đào bò lên, chạy ra khỏi phòng, đến tiền viện thư phòng của Cố Duệ, cầu xin Cố Duệ.

Qua khung cửa, Hỷ Đào khóc nấc lên, Cố Duệ tới chỗ Ninh Thư, bảo Ninh Thư giữ Hỷ Đào lại, chờ đến lúc trở về rồi xử lý Hỷ Đào sau.

Ninh Thư cũng không đồng ý.

Cuối cùng Hỷ Đào bị nha tử mang đi, nghĩ đến kiểu giai nhân thanh tú như Hỷ Đào, bị bán làm nô tỳ, cho dù đi đến chỗ nào so sánh đều kém hơn Phương gia.

Đãi ngộ của Hỷ Đào ở Phương gia không tồi, nếu gặp phải nha tử lòng dạ hiểm độc một chút, thậm chí có khả năng sẽ đem Hỷ Đào bán đến mấy chốn thanh lâu kỹ viện.

Phương gia cũng bán đi một ít hạ nhân, rốt cuộc đến lúc chuyện này kết thúc, Cố Duệ và Mạc Tuyệt Trần còn trở về Phương gia hay không còn chưa biết, ở đây không nuôi được nhiều người như vậy.

Ninh Thư lấy thuốc từ trong ngăn tủ, bắt đầu công cuộc chuẩn bị độc dược.

Nếu là tới mộ địa, chắc chắn nơi ấy không thiếu cơ quan đường hầm, Ninh Thư chuẩn bị thêm một ít thuốc trị thương.

Lại còn bọn quái vật nữa, Ninh Thư không rõ những con quái vật ấy có phải cương thi hay không, biết đâu được yêu ma quỷ quái trong mộ địa cũng không ít thì sao, nàng còn đi ra ngoài mua tiếp chu sa giấy vàng, chuẩn bị vẽ một ít bùa chú mang theo trên người.

Ninh Thư điều động khí kình trong cơ thể, nắm bút chu sa bút, bắt đầu vẽ bùa.

Nếu trong thân thể không còn linh khí, Ninh Thư lại ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện, chờ tu luyện tốt, lại vẽ bùa tiếp.

Liên tục vẽ hai ngày, Ninh Thư có cảm giác vô cùng mỏi mệt.

Có điều nàng đã vẽ được không ít bùa.

Thuốc trị thương, độc dược, lá bùa, ừm, còn cần một vũ khí thích hợp nữa.

Ở mộ địa, vũ khí hình dạng lớn chắc chắn không dễ sử dụng, Ninh Thư tích cực dạo quanh cửa hàng vũ khí, mua lấy một cây chủy thủ.

Buổi sáng ngày thứ ba, Ninh Thư treo vài túi tiền bên hông, bên trong đều là đồ nàng chuẩn bị ba ngày nay.

Ra khỏi cổng chính, Mạc Tuyệt Trần và Cố Duệ ngồi ở trên lưng ngựa.

Mạc Tuyệt Trần nhìn thấy Ninh Thư, xì một tiếng.

“Lan Tâm, ngươi ngồi xe ngựa đi.” Cố Duệ nói với Ninh Thư.

“Con ngựa kéo xe ấy chắc kiếp trước tạo nghiệp.” Mạc Tuyệt Trần làm bộ trách trời thương dân, thở dài mà nói.

Ninh Thư:…

“Mạc Tuyệt Trần, ngươi chờ đấy, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi.” Ninh Thư nhìn Mạc Tuyệt Trần.

“Ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết trước ta, mà tuyệt đối chết thảm hơn so với ta, lợn mập chết tiệt.” Mạc Tuyệt Trần trợn trắng mắt.

Ninh Thư đôi mắt lóe lên, Mạc Tuyệt Trần nói thế là có ý gì?

“Mạc Tuyệt Trần, đừng có ầm ĩ nữa, nếu không ngươi an phận mà chờ ở Phương gia đi.” Cố Duệ nhàn nhạt mà nói.

Mạc Tuyệt Trần tỏ ra không sao cả, nhưng hắn cũng không mở miệng nói móc tiếp nữa.

Ninh Thư lên xe ngựa, vén mành lên nhìn Mạc Tuyệt Trần và Cố Duệ.

“Xuất phát.” Cố Duệ hô.

Trên mấy chiếc xe ba gác chất đầy dược liệu, tiến về phía trước.

Đội ngũ chậm rãi ra khỏi thành.

Ninh Thư chạm vào ngực, tim nàng đập rất nhanh, thật hoảng hốt.

Xem ra chuyến đi lần này thật sự rất nguy hiểm.

Trong lòng Ninh Thư có cảm giác không yên, không cách nào mà bình tĩnh tu luyện nổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện