Chương 1097: Thương Nhân Chi Nữ (36)

Ra khỏi cửa chùa, Ninh Thư thở một hơi dài, giờ Phương gia đã không còn, vậy thì lập ra một hộ Phương gia khác vậy.

Ninh Thư đổi quần áo, ăn mặc giả con trai, cầm một lá cờ vải bố, trên đó viết bốn chữ ‘ huyền phù tế thế ’ (chữa bệnh cứu người).

Dẫu sao nàng cũng còn hiểu y thuật, không thể lãng phí, hành nghề du y (thầy lang dạo) là vừa đẹp.

Lang thang khắp chốn, mỗi nơi dừng chân một chút, ngắm nhìn vạn vật thế gian.

Ninh Thư đi đến đâu, Tương Thần đi theo đó, cùng Ninh Thư gặp trăm loại sắc thái nhân tâm.

Thậm chí hắn còn học y thuật, học phù chú của Ninh Thư trên những chuyến đi đó.

Ninh Thư làm du y, nhưng giúp nhiều nhất chính là đỡ đẻ, tuy rằng nàng ăn mặc nam trang, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một cô gái.

Thời cổ đại nam nữ phân chia lại ngại chuyện lễ giáo, đại phu là nam giới thật sự không tiện đỡ đẻ cho phụ nữ, nàng vừa hiểu y thuật, lại là đàn bà con gái, tự nhiên thành người tốt nhất được chọn.

Nữ nhân cổ đại khi sinh con chỉ dựa vào hai chữ chịu đựng, sinh được thì sinh, sinh không nổi thì chết, một xác hai mạng.

Thế nên rõ ràng nàng vốn có khả năng trị liệu trăm bệnh, tự nhiên biến thành thánh thủ phụ khoa. -_-

Thậm chí có lần, nàng còn dạo một vòng qua hoàng cung, đỡ đẻ cho Hoàng hậu khó sinh.

Ninh Thư quyết định thôi thì dứt khoát đổi chiêu bài, chuyển thành thánh thủ phụ khoa cho xong.

Ninh Thư cũng không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu địa phương, ngắm nhìn bao nhiêu phong cảnh.

Sỡ dĩ nàng không ở lâu một chỗ, là bởi vì còn vướng Tương Thần, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ở lâu một chỗ quá, lỡ đâu có người nhìn ra sơ hở, hơn nữa tên này cũng không phải con người.

Ninh Thư có mơ ngủ cũng không muốn nghĩ đến bị một đám người muốn trừ ma vệ đạo đuổi giết mình khắp thiên hạ.

Hơn nữa nhìn thái độ của Tương Thần, có vẻ hắn không muốn cách xa mình.

Cuộc sống nước chảy bèo trôi, xem gió cuốn mây tan như giờ là tốt nhất, không bị những việc vặt vãnh trói buộc, gặp được thảo dược thì đào thuốc, đêm ngủ khách sạn ngàn sao, trời là màn, đất là giường.

Đáng tiếc là không có cái máy ảnh, có thể đứng ở đường chụp ảnh tự sướng bày đặt, nàng đã không còn là cô gái béo ục ịch khi xưa nữa, dáng người cân xứng, tuy rằng không phải rất gầy, nhưng như này đã rất cân đối rồi.

Tương Thần vác túi, khiêng cột, Ninh Thư tay trống thân không, nhẹ nhàng tự tại.

Nhẩm tính tháng ngày, cũng tới lúc nàng nên rời khỏi thế giới này rồi.

Tuy rằng thêm một đứa con chồng trước như Tương Thần, nhưng tóm lại, tất cả đã qua.

Tương Thần càng ngày càng giống một người, cánh tay giơ ra trắng hơn trước nhiều, không xanh mét như người chết nữa.

Có điều dù không ăn không uống, Tương Thần cũng chưa từng có lúc nào tháo mũ xuống.

Ninh Thư suy đoán Tương Thần cuối cùng sẽ trở nên giống một người.

Vào một buổi sáng, lúc Ninh Thư mở cửa ra, nhìn đến một người đàn ông tóc đen như mực, mặc bộ đồ xanh, đứng ở trước rào tre.

Khiến cho khu tiểu viện của hộ nhà nông này như phát sáng rực rỡ.

Gió nhẹ thổi qua vạt áo hắn, sợi tóc khẽ bay bay.

Vừa trông bóng dáng như thấy muôn vàn phong hoa.

Ninh Thư nhìn chằm chằm mỹ nam tử, mỹ nam xoay người lại, gọi Ninh Thư: “Phương Lan Tâm.”

“Phụt…” Ninh Thư bị sặc nước bọt, “Cố Duệ???”

Tương Thần:…

“Ta là Tương Thần nha.” Mặt Tương Thần không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm Ninh Thư.

Ninh Thư:…

“Sao ngươi tự dưng lại biến mình thành hình dáng của Cố Duệ?” Ninh Thư cau mày.

Tương Thần học theo cử chỉ của Ninh Thư , giọng hơi bén nói: “Phong thái như rồng phượng, thiên chất tự nhiên, dung nhan như hoa, được coi là mỹ nam tử.”

Ninh Thư:…

“Đừng, đừng có dùng khuôn mặt của tên này, ta bị ám ảnh tâm lý mất.” Ninh Thư che lại mắt, “Ngoại hình ngươi vốn thế nào thì cứ để thế đi cho ta nhờ.”

Tương Thần mang mũ lên, hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu?”.

“Nhà bên có một phụ nữ sắp lâm bồn, quá hai ngày chắc sẽ sinh.” Ninh Thư nói.

Tương Thần ừ một tiếng.

Thai phụ nhà bên quả nhiên sau một ngày liền trở dạ, chồng nàng sang bên đây mời Ninh Thư qua giúp.

Ninh Thư vác hòm thuốc trên lưng, rồi đi đỡ đẻ, mất một ngày đứa bé mới ra được, chủ yếu là do ngôi thai không thuận.

Điều kiện thời xưa không được tốt, điều kiện vệ sinh khi sinh nở đã không đảm bảo, không có thuốc tê, dễ dàng nhiễm trùng, hơn nữa còn rạch một đường trên bụng, người cổ đại căn bản không thể tiếp nhân được chuyện như vậy.

“Ăn đi.” Tương Thần đưa cho Ninh Thư một bát mì sợi nấu thanh đạm, dưới đáy bát còn có quả trứng gà rán.

Tương Thần càng ngày càng giống một con người hơn.

Ninh Thư ăn mì xong rồi nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mới vừa nằm xuống, trong đầu liền vang lên tiếng 2333, “Nhiệm vụ kết thúc, cô có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không.”

“Rời đi.”

Lại một trận đầu váng mắt hoa, một lần nữa mở mắt, Ninh Thư đã ở hệ thống không gian.

“Này, này…” Ninh Thư mở to hai mắt nhìn chằm chằm không gian của hệ thống.

Nơi này cái gì cũng không có, trống rỗng không khác gì lần đầu tiên nàng tiến vào hệ thống không gian.

Sô pha, kệ sách, giường, bồn hoa, tất thảy, cái gì cũng không còn.

“Đồ đâu?” Ninh Thư hỏi, trên vách tường còn có một cái lỗ đen lớn bằng quả bưởi.

…Hai viên hạt châu này @@.

“Bị hút cả rồi, chúng không hút luôn cả hệ thống không gian đã coi là may rồi ấy.” 2333 nói.

“…Thôi thì cũng còn đỡ.” Trong lòng Ninh Thư vẫn cảm thấy may mắn, may mà mình đưa Tuyệt Thế Võ Công cất vào kho hệ thống, nó mới không bị hút đi.

Tuyệt Thế Võ Công chính là hy vọng để nàng cấu trúc thế giới, nếu như bị mất, chắc Ninh Thư khóc bằng tiếng mán quá.

Đi qua hai thế giới mà không được trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư nhìn linh hồn của mình hơi ảm đạm, ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu linh hồn lực thuần tịnh.

Sau khi tu luyện xong, Ninh Thư nói: “Ta muốn tiếp nhận cốt truyện của thế giới trước.”

“Được.”

Mọi chuyện xảy ra giống như những gì mà Ninh Thư đã suy đoán, Phương Lan Tâm bị đem đi hiến tế, bị tế cũng đành thôi, khốn khổ ở chỗ linh hồn Phương Lan Tâm bị nhốt trong sinh tử linh.

Sinh tử linh sẽ bòn rút linh hồn lực cùng linh hồn căn nguyên của Phương Lan Tâm, bao gồm cả khí vận hoặc công đức, dẫu sao cũng vẫn là cướp đoạt tất cả.

Chân của Phương Lan Tâm bị xiềng bằng xích sắt, không có ánh sáng, chẳng có âm thanh, một mình mình cô độc.

Xích sắt không ngừng mà rút đi linh hồn lực của Phương Lan Tâm, khiến nàng như bị dày vò trong chảo dầu, nỗi thống khổ như thiên đao vạn quả.

Càng khổ sở, lực lượng của linh hồn càng lớn, Phương Lan Tâm cảm giác như mình phải chịu đủ loại cực hình mỗi một lần.

Đó là một vòng tuần hoàn ác tính.

Hiến tế người thân cận nhất với mình, mà Cố Duệ cưới Phương Lan Tâm, không nghi ngờ gì là hiến tế người có quan hệ thân thiết, sinh tử linh càng dễ khống chế, càng an toàn hơn đối với người sử dụng.

Phương Lan Tâm trong cơn thống khổ tuyệt vọng, dâng ra linh hồn của mình muốn được nghịch tập.

Quả nhiên mọi chuyện là như thế, nàng đoán được đúng tầm tám chín phần mười.

Ninh Thư mở bảng skill ra, nhìn thu hoạch của lần trước cộng thêm nhiệm vụ lần này.

Số hiệu: 2333

Tên họ: Ninh Thư ( nhiệm vụ giả cao cấp )

Tuổi: 27

Điểm tích lũy: 2715 vạn +500 vạn +400 vạn

Điểm linh hồn: 320

Điểm sinh mệnh: 101

Điểm trí tuệ giá trị: 314

Điểm mị lực giá trị: 20

Điểm may mắn giá trị: 169

Lực tinh thần: 210

Lực tín ngưỡng : 12515

Điểm vũ lực: 232

Tư chất: 109

Công đức: 13410

Kỹ năng: Kỹ năng đấu súng năm vòng, kỹ năng solo cặn bã, thời kỳ nhập môn Tuyệt Thế Võ Công, kỹ năng sử dụng độc tố sơ cấp, kiến thức quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp .

Danh hiệu vinh dự : Chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung.

Đạo cụ: Hào quang bình tĩnh, Hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp +2.

Quang hoàn: Mẫu nghi thiên hạ ( Hoàng hậu chúc phúc ), chiến sĩ thi đua ( Trần Hi chúc phúc ), hào quang thủ lĩnh ( Thảo chúc phúc ), bạn thân trọn đời ( Miêu Diệu Diệu chúc phúc ), chữa bệnh cứu người ( Chúc Tố Nương chúc phúc ), nữ tướng khai quốc ( Trần Nhị Muội chúc phúc ), luật sư giai nhân ( Trần Ninh chúc phúc ).

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện