Chương 1108: Bạn trai tôi là gay (11)
Kỷ Bắc Dã nghe tin, da đầu nhất thời tê dại, ngây người.
Cát Thu quay đầu lại, ánh mắt mông lung nhìn Kỷ Bắc Dã, giọng nghẹn ngào hỏi: “Làm sao vậy?”
(゜。゜)
Kỷ Bắc Dã khôi phục lại tinh thần, rút khỏi thân thể Cát Thu, tới phòng tắm rửa ráy qua loa một chút.
Cát Thu vẫn đang trong tình trạng chưa phục hồi được lại tinh thần, sắc mặt còn ửng đỏ.
“Có chuyện rồi.” Kỷ Bắc Dã bước ra khỏi phòng ngủ, vừa mặc quần áo vừa nhìn Cát Thu nói.
Ngay lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Tư Nam và Tô Kỳ bước vào, nhìn thấy cơ thể trần trụi của Cát Thu.
“Mặc quần áo vào, chúng ta cần nói chuyện một chút.” Tư Nam nói.
“Được.” Cát Thu nhìn sắc mặt nghiêm túc của bọn họ, ngoan ngoãn nghe lời mặc quần áo vào.
Ba tên đàn ông nhìn dấu vết trên người Cát Thu, tuy rất mê người, nhưng hiện tại có chuyện phải xử lý, nếu chuyện này xử lý không tốt, người bị tổn thương nhiều nhất chính là Cát Thu.
Bốn người ngồi ở trên sô pha, nhìn bài viết trên máy tính.
Kỷ Bắc Dã thấy được ảnh chụp, lập tức rít gào, “Những thứ này là sao, không phải tôi đã nói không cho phép phóng viên đi vào rồi sao.” (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻
“Có lẽ không phải do phóng viên, mà là do cá nhân gây ra.” Tư Nam nói, “Nếu là hành vi của lũ phóng viên, thì tin tức loại này hẳn phải xuất hiện trên tạp chí bát quái rồi.”
“Không phải đã bảo hai người phải cẩn thận một chút rồi sao?” Tô Kỳ bất mãn nhìn Kỷ Bắc Dã. (ಠ ∩ಠ)
Cát Thu nhìn nội dung bài viết và ảnh chụp, mặt cắt không còn một giọt máu, tràn đầy sợ hãi. (༎ຶ⌑༎ຶ)
“Cát Thu, đừng sợ, những việc này bọn anh sẽ xử lý tốt.” Tư Nam nhàn nhạt nói.
Cát Thu vẫn như cũ hoảng hốt, trước đây không có ai phát hiện, hắn có thể bịt tai trộm chuông, còn bây giờ khi bị người ta vạch trần, thì Cát Thu mới cảm thấy sợ, hắn sợ ánh mắt soi mói của người khác.
Cơ thể Cát Thu run lên, Tô Kỳ một tay ấn Cát Thu vào trong lồng ngực mình, “Đừng lo, anh sẽ xử lý tốt những việc này, hình như em đã quá xem nhẹ năng lực của bọn anh rồi.”
“Đúng vậy, Cát Thu, đừng sợ, anh sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn nào đâu.” Kỷ Bắc Dã vội vàng nói, trên mặt mang theo áy náy.
Ngón tay Tư Nam miết qua môi mỏng, nhìn Kỷ Bắc Dã nói: “Cậu đi mở cuộc họp báo nói cho rõ đi, thái độ kiên quyết nói rằng mình và trợ lý không có quan hệ gì cả.”
“Tôi sẽ thu xếp cho người xóa bài viết kia đi.” Tô Kỳ lạnh băng nói.
Tư Nam lắc đầu, “Không cần xóa, xóa làm gì, xóa đi chỉ khiến bọn họ nói chúng ta chột dạ, hiện tại nếu chúng ta muốn dời tầm mắt của công chúng, thì phải xuất hiện một sự kiện khác để đánh bay tin này, dẫn đường dư luận.”
Tư Nam hơi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Cát Thu.
Kỷ Bắc Dã chạy nhanh tới trước mặt Cát Thu, nói: “Giờ không thể đẩy Cát Thu ra được, em ấy sẽ phải đương đầu với áp lực cực lớn.”
Tư Nam cười nhạo một tiếng, “Cậu cho rằng tôi giống cậu sao, giống thằng có đầu óc chăng hơn gì khỉ như cậu sao, mà nếu để Cát Thu xuất hiện thì cũng phải để em ấy xuất hiện dưới dạng người bị hại trước mặt công chúng.”
Kỷ Bắc Dã thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: “Vậy anh đã nghĩ ra cách gì chưa?”
Tư Nam híp mắt nhìn Cát Thu, thấy Cát Thu vẫn trong bộ dạng mất hồn mất vía, lên tiếng nói: “Sợ cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một việc nửa thật nửa giả, em cứ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ để người khác nhìn ra vấn đề, hiện tại anh có cách này, em nghe anh nói.”
Cát Thu thấy ba đôi mắt nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt mang theo lo lắng, trong lòng dần trấn định.
“Có cách gì anh nói đi?” Giọng Cát Thu tuy run rẩy, nhưng cũng không sợ hãi như trước.
“Em không phải còn có một cô bạn gái vừa mới chia tay sao, nhân sự kiện này có thể biến thành một câu chuyện yêu hận tình thù.”
“Làm như thế nào?” Kỷ Bắc Dã hỏi, hắn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, không chỉ là vì Cát Thu, mà cũng là vì chính bản thân hắn.
Trong ba người ở bên Cát Thu, hắn là kẻ yếu nhất, nếu việc lần này không thể giải quyết, không chỉ tiền đồ của hắn trở nên khó khăn, mà trước mặt hai tên kia hắn lại càng trở nên yếu thế.
Tuy rằng đã quyết định cùng chung sống bên Cát Thu, nhưng tên nào cũng muốn tranh thủ quyền lợi cho bản thân.
“Cứ nói rằng chuyện này là do Đỗ Băng làm, nguyên nhân…” Ngón tay thon dài của Tư Nam gõ gõ thái dương, “Nguyên nhân là để trả đũa, Đỗ Băng này vì ái mộ hư vinh, vì muốn lên đời, vì muốn có đủ tiền để phẫu thuật thẩm mỹ tiến vào giới giải trí, nên mới đi quyến rũ anh, bò lên trên giường anh.”
“Cát Thu biết được bộ mặt thật của ả, nên đòi chia tay với Đỗ Băng, nhưng ả ta lại không muốn chia tay với Cát Thu, hơn nữa còn bị người khác chụp lén, Đỗ Băng sợ hỏng việc, đành ra tay trước để chiếm được lợi thế, bôi nhọ bạn trai mình và Kỷ Bắc Dã, nói bọn họ có quan hệ không chính đáng không thuần khiết.”
Tư Nam một hơi nói, nhìn chằm chằm Cát Thu: “Hiện tại chỉ thiếu chứng cứ, hơn nữa chứng cứ phải giống như thật, không thể có chút dấu vết photoshop nào trên ảnh chụp và video.”
“Cách này được đấy, nói vậy, Cát Thu sẽ đứng ở phía chính đạo, có thể phủi bỏ tin đồn quan hệ của Cát Thu và Kỷ Bắc Dã lúc trước.” Tô Kỳ là người đầu tiên lên tiếng tán đồng.
Hắn và Tư Nam là cùng một loại người, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thì thủ đoạn nào cũng có thể dùng được.
Hơn nữa, cách này rõ ràng chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Đã có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt lại có thể hoàn toàn chặt đứt tình cảm lúc trước của Cát Thu và Đỗ Băng, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể quay lại với nhau.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này có thể hoàn toàn đánh cho tình địch kia tàn phế đến không dậy nổi.
Tô Kỳ nhìn chằm chằm Tư Nam, trách không được người đàn ông này có thể cùng Tô gia tranh đấu lâu như vậy, đúng là một kẻ âm hiểm xảo trá.
Kỷ Bắc Dã nhìn Cát Thu, hỏi: “Cát Thu, em thấy sao.”
Cát Thu vội vàng lắc đầu, loại chuyện này hắn không làm được, hơn nữa chuyện này cùng Đỗ Băng cũng không có quan hệ, thật sự phải để Đỗ Băng chịu tội thay sao?
Nói tới cùng Cát Thu vẫn chỉ là một chú chim non mới chập chững bước ra ngoài thế giới, vẫn chưa có trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy.
Sợ sự việc bại lộ, lại không muốn liên luỵ người vô tội, trong lòng Cát Thu không thể nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tư Nam và Tô Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Cát Thu không đồng ý, cũng không ngoài ý muốn của bọn họ, nếu thật sự Cát Thu một chút đã đồng ý, thì đã không phải Cát Thu mà bọn họ yêu.
Cát Thu lương thiện, mới là người mà bọn họ muốn bảo hộ.
“Có cách nào khác hay không, Đỗ Băng đã chia tay với em, cô ấy vô tội.” Mắt Cát Thu có chút đỏ ( 〃..)
Tư Nam thở dài một hơi, “Đây là cách tốt nhất, không có cách nào tốt hơn cả.”
“Không biết kẻ viết bài này là ai, ngay cả địa chỉ ip cũng là ảo, có lẽ kẻ đó muốn thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng đánh bậy đánh bạ kiểu gì lại thông qua quan hệ của hai người.”
“Chuyện này quá hot, một khi đã nếm được ngon ngọt rồi, khẳng định kẻ đó sẽ tìm đến nguồn gốc mọi chuyện, tới lúc hắn tìm được cặn kẽ nguồn gốc, rút củi dưới đáy lò, chuyện của bốn người chúng ta khẳng định sẽ bại lộ.”
“Thiên hạ không có góc tường nào không có gió thổi, chúng ta không thể lúc nào cũng duy trì cảnh giác, cách duy nhất chính là dùng một sự kiện hot khác để thổi bay chuyện này, và Đỗ Băng là lựa chọn tốt nhất.”
“Chẳng lẽ hai người muốn nhìn cả bốn người chúng ta dắt tay nhau đi đời sao, bây giờ em không chỉ là một cá thể riêng biệt nữa, mà bốn người chúng ta đã cùng bước chân lên chung một thuyền rồi.” Tư Nam dùng ánh mắt đau thương nhìn Cát Thu, vẻ mặt mỏi mệt lại khó chịu.