Chương 1139: Yêu nữ Ma giáo 18
Lúc này Triệu Bác có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, giờ thì những người này không còn tập trung ánh mắt ở Triệu gia bảo nữa rồi.
Nhưng trước sau gì trong lòng Triệu Bác vẫn tồn tại nghi ngờ.
Người Ma giáo nào cũng làm việc kiểu này sao?
Để rơi bí tịch đã cướp lại được, chỉ có kẻ ngốc mới có thể để việc này xảy ra.
Nhưng mà việc này đối với hắn lại có lợi, có thể tranh thủ thời gian trước kỳ đại hội võ lâm sắp tới, tu luyện thành công thức đầu tiên của 《 quy nguyên thánh công 》.
Một khi tu luyện thành công, là có thể tiếp tục đảm nhiệm chức võ lâm minh chủ, tới lúc đó …
Triệu Bác đối với đứa cháu mới trở về từ Ma giáo này càng lúc càng không tín nhiệm.
“A di đà phật.” Tuệ Cực đi tới bên người Ninh Thư, hỏi,“Thí chủ làm vậy chẳng lẽ không thấy áy náy sao?”
“Tiểu hòa thượng, đừng nói bừa.” Ninh Thư trừng mắt Tuệ Cực, “Ta không làm gì hết.”
Đôi mắt trong suốt của Tuệ Cực nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, lông mi rất dài, phản chiếu lại hình ảnh trước mặt.
“Ngươi nhìn ta làm gì, không phải do ta làm.” Ninh Thư buông tay, “Ngày nào cũng nhìn chằm chằm ta, ngươi có mệt hay không.”
Ninh Thư duỗi người một cái, xem ra sắp tới lúc rời khỏi Triệu gia bảo rồi, trước khi đi còn phải phóng hỏa nữa.
Phải nhanh trở về uống thuốc giải, bằng không về sau khi trở lại hình hài nữ nhân, lại ra kiểu đã có ngực lại còn có yết hầu.
“Tiểu hòa thượng, ngươi biết võ chứ?” Ninh Thư hỏi tiểu hòa thượng.
Tuệ Cực tiểu gật đầu, “Biết một chút.”
Mắt Ninh Thư xoay vòng vòng, tiểu hòa thượng này cực kỳ khiêm tốn, chắc có lẽ là một cao thủ.
Nhưng vì sao nhóc ta lại để cho cô cướp được túi của mình?
Ninh Thư có ý muốn so chiêu với Tuệ Cực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, bắt nạt một thằng nhóc làm gì.
Ninh Thư xoay người rời đi.
“A di đà phật.”
Ninh Thư trợn trắng mắt, nhóc không cảm hóa được yêu nữ Ma giáo này đâu.
Ninh Thư nói Mai Ngũ thu thập đồ đạc chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, Mai Ngũ vô cùng cao hứng, rất nhanh đã thu thập xong đồ đạc.
Ninh Thư tới phòng chất củi, đốt một cây đuốc tự chế, ném vào trong thư phòng của Triệu Bác.
Tiếp đó đốt cháy toàn bộ phòng chất củi, rồi mang Mai Ngũ bỏ trốn mất dạng.
Trước khi đi còn khắc chữ lên vách tường cạnh cổng lớn của Triệu gia bảo.
Cầm thanh kiếm nhỏ, dồn khí đan điền, khắc ra dòng chữ “Cẩu tặc Triệu Bác, vật của Ma giáo sớm hay muộn ta cũng sẽ đoạt lại.”
Mấy chữ khắc này thật sự rất lớn.
Sau đó Ninh Thư và Mai Ngũ xoay người lên ngựa chạy đi.
Tất cả mọi người trong Triệu gia bảo vội vàng cứu hoả, căn bản không để ý tới Ninh Thư đang chạy trốn lúc này.
Ninh Thư quay đầu lại, nhìn về hướng Triệu gia bảo ánh lửa tận trời, ánh lửa nhuốm đỏ một khoảng trời.
“Giá…” Ninh Thư chân kẹp bụng ngựa, giơ roi thúc ngựa, tiếng vó ngựa dồn dập.
Lúc đi ngang qua trấn nhỏ nghỉ ngơi, Ninh Thư nghe thấy không ít người ở thảo luận vụ hỏa hoạn ở Triệu gia bảo.
Rất nhiều người đều suy đoán là do võ lâm minh chủ cướp đồ của Ma giáo, vì vậy Ma giáo mới dùng loại phương pháp này để trả thù Triệu gia bảo.
Một ít người lén lút nói trong tay Triệu minh chủ đang nắm giữ một thứ có thể biến người thành tiên, một khi có được trong tay là có thể phi thăng ngay giữa ban ngày, thành thần thành tiên.
Ninh Thư:… ( º﹃º )
Lời đồn này thật đúng là khác xa sự thật.
Lại còn phi thăng giữa ban ngày?
Có lẽ là do thánh Ma giáo thả tin tức, tin tức càng ly kỳ truyền đi càng nhanh.
Bởi vì Triệu Bác là võ lâm minh chủ, vậy nên càng có nhiều ánh mắt tập trung ở trên người hắn, Ma giáo lại càng có lợi.
Hơn nữa bây giờ chính đạo căn bản là không có thời gian tấn công Ma giáo, tất cả đều mê muội, không biết nên tiếp tục truy đuổi đệ tử Vô Cực Tông trộm bí tịch chạy lúc trước.
Hay là tìm Triệu Bác đòi bí tịch đây.
Nhưng những người này đều chuẩn bị cả hai tay, một bên phái người truy đuổi đệ tử trộm bí tịch, một bên nhìn chằm chằm vào Triệu gia bảo.
Đồng thời trên giang hồ truyền ra lệnh truy nã, lệnh truy nã này là do Triệu Bác tự mình hạ, đối tượng là Triệu Nghị, trước kia là người của Ma giáo, kêu Tề Nghị, nếu ai có thể giết Triệu Nghị, sẽ được nhận năm trăm lượng hoàng kim, còn có thể trở thành đệ tử của Triệu gia bảo.
Ninh Thư nhìn tờ lệnh truy nã, năm trăm lượng vàng thật sự là một số tiền khổng lồ.
Ninh Thư đi mất một khoảng thời gian mới về tới thánh Ma giáo, việc gì cũng không làm, lập tức chạy tới chỗ Thẩm trưởng lão lấy dược.
“Nhanh đưa dược cho ta.”
Chỉ một thời gian không gặp, Ninh Thư có cảm giác tóc trên đầu Thẩm trưởng lão lại mất đi một ít, hơn nữa dược nhân cũng ít, hành hạ người ta tới chết rồi sao?
“Dược gì?” Mặt Thẩm trưởng lão tràn đầy vẻ không thể hiểu được.
Mặt Ninh Thư không cảm xúc, vuốt chỗ yết hầu nhô lên tại cổ ngoạn ý, “Dược khiến cho chỗ này biến mất đi ấy.”
Thẩm trưởng lão lắc đầu, “Không có loại dược này.”
Ninh Thư:… ಠ▃ಠ
“Lão đã nói chỉ cần uống thuốc của lão là chúng có thể biến mất.”
“Ta tùy tiện nói bừa thôi.”
“Ta phải đi nói cho giáo chủ ca ca biết, ngươi muốn biến ta trở thành dược nhân, còn nói phải cải tạo ta cải tạo thành nam nhân.”
Thẩm trưởng lão:… (゜ロ゜)
“Cầm đi, một ngày hai lần.”
Trong lòng Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhận lấy dược.
Không thể để cơ thể này nam không ra nam, nữ không ra nữ được.
Về tới thánh Ma giáo, Ninh Thư bắt đầu tu luyện, thời gian chầm chậm trôi tới đại hội võ lâm.
Ninh Thư còn chuẩn bị đi tham gia ngó nghiêng đại hội võ lâm.
Đương nhiên ý định phá hư chiếm phần nhiều.
Qua một thời gian uống dược, cơ thể Ninh Thư cũng quay trở lại bình thường.
Yên tâm tu luyện, đan điền cũng đã có đủ khí kình, hình thành khí hình.
Khí kình hình rồng.
Thực lực hiện giờ của cô lại tăng lên một khoảng lớn rồi.
Ninh Thư và Dạ Hoa chuẩn bị chu đáo, mênh mông cuồn cuộn dẫn theo một đội người, đi tham gia đại hội võ lâm, suy cho cùng thánh Ma giáo cũng là một thành viên trong giang hồ mà.
Vậy việc quan trọng của giang hồ thế nào lại không tới tham dự đây?
Dạ Hoa nhàn nhạt nhìn Ninh Thư, “Còn chưa chơi đủ sao?”
“Giáo chủ, muội không chơi.” Ninh Thư vội vàng nói, “Mọi việc muội làm đều là vì thánh Ma giáo.”
“Muội khẳng định lần này có thể khiến thánh Ma giáo vẻ vang.” Ninh Thư nói.
“Mục đích chuyến đi này chủ yếu là để xem thực lực của các môn phái, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”
Dạ Hoa không nói chuyện, phất phất tay đuổi Ninh Thư ra ngoài.
Ninh Thư chỉ có thể ra khỏi đại điện.
Lúc sau, Dạ Hoa phái một đội ngũ cho Ninh Thư, người của thánh Ma giáo ai ai cũng mặc hắc y, đi tới nơi nào cũng có thể nhận ra được.
Ninh Thư ngồi trên xa hoa được xe ngựa kéo đi, chậm rãi đi về Tung Sơn nơi cử hành đại hội võ lâm.
Có điều trên đường tới Tung Sơn lại gặp được tiểu hòa thượng Tuệ Cực đang vô cùng chật vật, mệt mỏi.
Tiểu hòa thượng chỉ là một đứa nhóc vậy mà lại một thân một mình lẻ loi đi lại trên đường, mặt mũi thì nhọ nhem, quần áo trên người rách rưới bẩn thỉu, còn bốc mùi hôi hám.
Lúc Ninh Thư đang ngồi dựa cửa sổ ở khách điếm, bâng quơ nhìn đường phố xung quanh thì bắt gặp cảnh một người trông có vẻ như là sai vặt của nhà giàu đang cúi người gật đầu hành lễ nói chuyện với Tiểu hòa thượng Tuệ Cực.
Nói nói mấy câu, tiểu hòa thượng lập tức đi theo gã sai vặt kia.
Ninh Thư từ trên cửa sổ nhảy xuống, đi theo hai người.
Tới một tòa nhà lớn, gã sai vặt dẫn Tuệ Cực đi vào trong.
Ninh Thư nheo nheo mắt, điều động khí kình trong đan điền, dẫm lên vách tường trèo qua.
Tòa nhà này không nhỏ, Ninh Thư nhìn theo gã sai vặt dẫn tiểu hòa thượng vào phòng.
Ninh Thư nhảy lên nóc nhà, vạch mái ngói xem xét tình huống trong phòng.
“Tiểu sư phụ, sư phụ xem hộ ta, hình như ta bị trúng tà mất rồi.”
Một nam nhân mập mạp bắt lấy tay của tiểu hòa thượng, ấn lên trên ngực mình, vẻ mặt hưởng thụ chẳng khác gì Trư Bát Giới.
Ninh Thư:…
“A di đà phật, xin thí chủ buông tay.” Tiểu hòa thượng rốt cuộc cũng là người có võ, một chút đã thu tay lại.
“Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy.” Tên đầu heo lộ ra vẻ mặt si mê nhìn Tuệ Cực tiểu hòa thượng.