Chương 1180: Bạch hồ 12

Căn nhà này vừa nhìn đã thấy không bình thường, chung quanh tuyết trắng xóa, thế mà trước cửa hoa lại nở tươi tốt.

“Đừng vào.” Ninh Thư nói với Ôn Lương, “Chốn này không được bình thường.”

Ôn Lương dừng bước, giữa đất trời băng tuyết lại xuất hiện một chỗ trú chân, quả thật có sự hấp dẫn rất lớn đối với cậu nhóc.

Cậu nhóc nghe lời Ninh Thư nói đấy, nhưng trong lòng cũng ngập tràn hoang mang.

Quan trọng nhất là, đã lâu rồi cậu nhóc chưa có gì để ăn cả, dạ dày trống rỗng.

“Khách nhân đứng ngoài, mời vào.” Một giọng nói thanh thúy vang lên, nghe tiếng hẳn là một nữ tử.

“Tiểu Hắc, cậu xem chủ nhà cũng mở miệng mời chúng ta vào nhà rồi, chúng ta có nên vào không?” Ôn Lương hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư còn chưa mở miệng, bên trong lại vang lên tiếng nói, “Vào đi.”

Ôn Lương vác Ninh Thư đi vào, toàn thân Ninh Thư căng chặt, trong lòng nâng cao cảnh giác.

Cô hoài nghi chủ nhân căn nhà này là một con yêu thú.

Ôn Lương đẩy cửa ra, nhìn thấy một nữ tử ngồi ở trước bàn, mặc cẩm y trắng tinh, mười ngón tay thon dài như ngọc đang bưng chén trà ưu nhã, khói trắng trong chén lượn lờ.

Cẩm y trắng tinh: bộ đồ lụa gấm trắng

Khuôn mặt nữ tử như đóa phù dung, mắt ngọc mày ngài, da thịt hương kiều ngọc nộn, nghiên tư tiếu lệ.

Khung cảnh bên ngoài là nhà tranh vách đất, nhưng bên trong lại cất giấu một mỹ nữ tố nhã hương khuê.

Cửa vừa mở ra đã ngửi được mùi hương thanh nhã đầy người, trong phòng còn đốt huân hương.

Ôn Lương đột nhiên gặp phải một nữ tử mỹ lệ như thế, tự nhiên thấy xấu hổ, vội vàng lui về phía sau hai bước.

Thiéu nữ buông chén trà xuống, nhìn về phía Ôn Lương, “Thiếu niên, mời vào.”

Thiếu nữ nhìn lướt qua Ninh Thư trên vai Ôn Lương, môi khẽ cong cong, cộng với mùi hương trên người nàng càng có vẻ động lòng người.

“Cảm ơn.” Ôn Lương đi vào trong phòng, tức khắc cảm giác được sự ấm áp, ngửi được mùi hương trong không khí, lại càng thêm ngượng ngùng.

“Đã quấy rầy rồi.”

Thiếu nữ đứng lên, hiền lành nói: “Đừng ngại, ngày thường chỉ có mình ta, hiếm hoi lắm mới thấy một vị khách đi ngang qua.”

“Ta tên Hồng Cơ.”

“Ta là Ôn Lương, còn đây là Tiểu Hắc.” Ôn Lương nói, lúc cậu nhóc nói chuyện, vang lên tiếng bụng sôi ùng ục.

Ôn Lương xấu hổ đỏ hết cả mặt.

“Ngồi xuống đi, ta vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho hai người.” Hồng Cơ rất hiểu lòng người.

“Cảm ơn.” Ôn Lương nghe thấy được ăn, tức khắc nở nụ cười.

Ninh Thư nhìn chằm chằm bóng lưng Hồng Cơ, cô có cảm giác Hồng Cơ không phải con người, rất có thể là yêu thú hóa hình, thậm chí có khả năng tất cả đều chỉ là ảo cảnh.

Một con yêu thú biết hóa hình, chứng tỏ con yêu thú này khá lợi hại.

Hồng Cơ có lẽ nhìn ra Ôn Lương và Ninh Thư rất đói bụng, chuẩn bị vài món ăn.

Ninh Thư ngửi đống đồ ăn, nhìn xem có hạ độc hay không, sau đó mới nói với Ôn Lương: “Ăn đi.”

Hồng Cơ dùng ánh mắt đánh giá Ninh Thư, song nàng ta cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn Ninh Thư và Ôn Lương ăn cơm.

Ôn Lương đã vài ngày không ăn gì, lúc này lại có đồ ăn bày ra trước mặt, ngấu nghiến ăn, càn quét sạch cả bàn.

Ăn xong nấc lên một cái, thấy Hồng Cơ nhìn chằm chằm mình, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn đã chiêu đãi.”

“Ta đi chuẩn bị phòng cho hai người, tối nay cứ nghỉ tại nơi này đi.” Hồng Cơ nói, “Kỳ thật ta cũng có lòng riêng muốn giữ hai người lại, sống một mình nơi này cũng thật sự quá tịch mịch, có người tâm sự mới tốt.”

“Cảm ơn.” Ôn Lương nói.

Hồng Cơ thu dọn một gian phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một chiếc giường, khá đơn sơ, nhưng Ôn Lương cảm giác đây chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh, so với hang động khác biệt một trời một vực.

Ninh Thư lặng lẽ đánh giá Hồng Cơ, một nữ tử ở trong núi sâu rừng già như vậy, thật sự kỳ quái, quá mức bất thường.

Cho nên Ninh Thư mới có cơ sở hoài nghi đây là một con yêu thú.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.*

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không tỏ ra ân cần, không phải có chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

Thái độ của Hồng Cơ đối với cô và Ôn Lương quá đỗi săn sóc.

“Ngươi nhìn ta làm gì?” Hồng Cơ cảm giác được ánh mắt Ninh Thư, quay đầu lại nhìn.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Thấy ngươi đẹp thì ngắm thôi.”

Hồng Cơ nhịn không được cười một tiếng, khuôn mặt giống như đóa hoa tươi nở rộ, sáng loá chói mắt.

“Tiểu nghịch ngợm, thật biết ăn nói.” Hồng Cơ hơi hơi cúi người, nhấn cái mũi đen của Ninh Thư, “Ngươi cũng rất đẹp, lông toàn thân trắng muốt, không hề có tạp chất, rất đẹp.”

Ninh Thư:……

Chẳng lẽ nàng ta đang tính lột da cô làm khăn quàng cổ sao?

Ninh Thư lui về sau hai bước, “Một mình ở chỗ này chắc chắn rất tịch mịch, sao cô không ra ngoài.”

Hồng Cơ sờ mặt mình, “Mang gương mặt này đi ra ngoài, cho dù tới chỗ nào cũng sẽ xảy ra tai nạn, khéo lại trở thành yêu cơ hại nước hại dân mất.”

Ninh Thư lạnh mặt, oke, fine.

Cô thấy vui là được rồi.

Sắc trời dần tối, Ôn Lương cũng đã mấy ngày không nghỉ, mới nằm xuống giường đã ngáy o o.

Ninh Thư nằm ở đầu kia giường, cuộn tròn thân thể, vừa tu luyện vừa để ý chung quanh.

Nếu đây thật sự là ảo cảnh, thì cũng quá mức chân thật.

Nếu không phải ảo cảnh, Hồng Cơ chắc chắn là một yêu quái lâu năm.

Vẻ ngoài mỹ lệ cũng có thể là do biến hóa mà thành.

Tuy là nhà tranh, ngoài trời gió lạnh rít gào, nhưng bên trong vẫn rất ấm áp, không có gió lùa vào.

Dưới tình huống bất thường như thế, Ninh Thư không dám thả lỏng một phút nào.

Cho dù trong chăn thật sự ấm áp, nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác.

Đến lúc nửa đêm, Ninh Thư nghe thấy tiếng mở cửa đánh “cạch”, sau đó lại là tiếng đóng cửa rất khẽ.

Không có tiếng bước chân, không có đèn, nhưng cái bóng đó từ từ tiến tới mép giường.

Hồng Cơ cúi người, ngửi ngửi người Ôn Lương.

Ninh Thư lạnh lùng nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Trong bóng đêm, Hồng Cơ nở nụ cười xinh đẹp: “Ta đến xem thiếu niên thôi, xem hắn có ngủ mơ đá chăn ra không, tuổi này đang là tuổi phát triển thân thể mà.”

Trời lạnh cắt da cắt thịt, cộng thêm đêm hôm khuya khoắt còn bò ra được khỏi giường, can đảm quá ha.

Mà còn dậy để đắp chăn cho Ôn Lương, ngay cả mẫu thân ruột thịt cũng chưa chắc đã làm được đâu.

“Ta sẽ lo cho hắn, đa tạ đã quan tâm.” Ninh Thư hờ hững nói, căn bản không tin lời Hồng Cơ.

Hồng Cơ xoay người đi.

Ninh Thư cau chặt mày, ngày mai lúc trời sáng phải rời khỏi đây ngay lập tức, không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Cảm giác trên người Ôn Lương có cái gì đó hấp dẫn Hồng Cơ.

Cốt truyện hiện tại đã đi chệch hướng, diễn biến sau này phát triển hoàn toàn không thể đoán trước được.

Bởi vì trong truyện tới đoạn Bạch Tam Nương lạc mất Ôn Lương là kết thúc.

Sau đó Bạch Tam Nương chuyên tâm tu luyện, đối với tình hình của Ôn Lương hoàn toàn không hay biết.

Hồng Cơ đi rồi, Ninh Thư gia tăng việc tu luyện, chữa trị kinh mạch bị hao tổn, có thực lực mới có thể bình tĩnh đối mặt với biến cố và mọi chuyện sẽ diễn ra được.

Ôn Lương ngủ một giấc đến hừng đông, mặt mày tươi tỉnh, duỗi người một cái, nhìn Ninh Thư nằm ở đầu kia giường, vươn tay sờ đầu Ninh Thư.

“Nếu có thể tiếp tục sống thế này thì thật tốt.” Ôn Lương cảm thán nói, thoải mái dễ chịu, không cần trốn đông trốn tây, ngủ trên chăn ấm đệm êm.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Không tìm cha mẹ, không tìm muội muội nữa sao?”

Ôn Lương thở dài một hơi, “Mình chỉ đang cảm thán chút thôi, nếu có được cuộc sống thế này, thì phải sống cùng với người nhà chứ.”

Ôn Lương ra khỏi phòng, nhìn hoa tươi nở rộ bên rào tre, chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ, có cảm giác rất quái dị.

P/s: Cám ơn bạn đọc đã dõi theo và ủng hộ nhóm dịch. Chúc mừng năm mới + tháng mới, vui vẻ tốt lành. :D

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện