Chương 1362: Ám ảnh cực đoan 33
Cuối cùng Trình Phi bị chẩn đoán chính xác là bị chướng ngại tinh thần, đương nhiên quyết định này đã qua thời gian theo dõi rất dài.
Theo camera quan sát Trình Phi cho thấy, nếu anh ta không ngồi ở chân tường nửa ngày thì sẽ lẩm bẩm một mình, hoặc phát cuồng.
Trên cơ bản không có lúc nào bình thường.
Ninh Thư trừng mắt trước kết quả này. Nếu Trình Phi ác liệt tới độ ăn phân, cô sẽ tin anh ta điên thật.
Bởi vì Trình Phi không có người thân, người vợ duy nhất lại bị anh ta đe dọa làm thành tiêu bản, cho nên bị chính phủ cưỡng chế trị liệu, đưa đến bệnh viện tâm thần.
Ninh Thư nhìn Trình Phi bị đẩy lên xe, được đưa tới bệnh viện tâm thần.
Trình Phi ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư đứng cách đó không xa, hơi nhếch miệng cười.
... Thật đúng là tiếng cười mê hoặc mà.
Ninh Thư cũng mỉm cười, đi tới, vươn tay vỗ vỗ lưng Trình Phi, "Ngoan ngoãn ở trong bệnh viện tâm thần, tôi sẽ tới đó thăm anh."
Trình Phi nhíu mày, giống như bị Ninh Thư vỗ đau.
Anh ta nói: "Ừ, tôi chờ em."
Trình Phi bị áp lên xe, còn quay đầu cười một tiếng với Ninh Thư.
Ninh Thư quơ tay, nói: "Nhất định tôi sẽ tới thăm anh."
Trình Phi cách cửa sổ xe nhìn Ninh Thư, vẫy tay với cô.
Ly biệt luôn khiến người ta buồn bã.
Trình Phi, đời này anh cứ ở trong bệnh viện tâm thần đi!
Sau đó Ninh Thư làm thủ tục, xách theo một nồi canh gà đến bệnh viện tâm thần thăm Trình Phi.
Trước khi đi, mẹ Ngải nhét vào túi Ninh Thư một cái kìm kích điện phòng thân.
Dặn Ninh Thư phải cẩn thận.
Trong bệnh viện tâm thần rất nguy hiểm.
Ninh Thư vâng một tiếng, xách theo hộp giữ ấm đến bệnh viện tâm thần.
Bệnh viện tâm thần Trình Phi ở mang tính chất nhà nước, tường vây cao cao che hoàn cảnh bên trong.
Chung quanh hiện đầy lưới điện, nhìn y như ngục giam.
Mà đây cũng chính là ngục giam.
Ninh Thư cầm thủ tục, được y tá dẫn tới phòng bệnh.
Trên hành lang đều là bệnh nhân mặc đồng phục bệnh viện tâm thần, một người hát hí khúc, cao giọng hát, giang sơn của Trẫm tiêu vong rồi...
Một người nghĩ mình là chó, vừa bò vừa kêu gâu gâu.
Những người này vẻ mặt mờ mịt hoặc điên cuồng.
Ở cùng những người này, dù không có bệnh cũng mắc bệnh.
Bỗng một người vươn tay kéo Ninh Thư, "Yêu nữ này, dám làm hại thế gian, xem bần đạo thu phục ngươi đây."
Ninh Thư: ...
Chủng loại giống loài trong đây thật phong phú đa dạng.
Y tá dẫn đường cho Ninh Thư chỉ lạnh lùng nhìn, không hề có ý tới giúp.
Ninh Thư hất văng bệnh nhân túm cô ra, lực hất rất lớn, khiến người kia lùi về sau hai bước.
"Á, yêu nữ này mạnh quá, chờ bản đạo quay về lấy pháp bảo." Kẻ kia hô lên rồi ủ rũ chạy đi.
Y tá mang khuôn mặt lạnh lùng đưa Ninh Thư đến cửa một phòng bệnh, nói: "Trình Phi ở bên trong."
Ninh Thư đưa một túi hoa quả cho y tá, bên trong còn có một cái lì xì, "Cô cầm trái cây này ăn đi, tôi muốn trò chuyện với Trình Phi."
Lúc này sắc mặt y tá mới tốt hơn một chút, nhận túi hoa quả của Ninh Thư, đưa tay lấy phong bì cất vào túi đồng phục y tá của mình.
"Cô nhanh lên đấy, nhiều nhất là 30 phút." Y tá nói.
Ninh Thư đi vào, y tá đứng ngoài đóng cửa.
Phòng bệnh hơi chật hẹp, có một cái cửa sổ nhỏ ở tít trên cao, dù muốn bò ra cũng không bò được.
Trong phòng bệnh rất trống trải, ngoại trừ cái giường chật hẹp thì ngay cả băng ghế cũng không có.
Nhất là những đồ có khả năng gây nguy hiểm, bệnh viện đều không dùng tới.
Chẳng may bệnh nhân đầu óc không rõ ràng, cầm đồ vật nguy hiểm, có thể sẽ làm mình bị thương, cũng khiến đám bác sĩ y tá bị thương.
Đèn chân không ở phòng bệnh được bật lên, ánh đèn thi thoảng hơi rung lắc, lúc sáng lúc tối, nhìn hơi khinh dị.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Trình Phi, hắn đang ngồi trên giường, cúi đầu đọc sách.
Ninh Thư xách hộp giữ ấm tới, Trình Phi ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Thư thì cười một tiếng, buông sách trong tay xuống, "Em đến rồi."
Trình Phi dịch người, nhường cho Ninh Thư một chỗ ngồi.
Mợ nó, Trình Phi sống thoải mái thế này, có chỗ nào giống bệnh nhân tâm thần đâu.
Ninh Thư dùng Tinh Thần lực quét toàn bộ phòng bệnh, phát hiện bốn góc đều có camera.
Hiển nhiên khi bước vào đây, ai cũng bị giám thị.
Ninh Thư mở hộp giữ ấm, đưa thìa cho Trình Phi, "Ăn đi, đây là mẹ tôi nấu."
Trình Phi nhận hộp giữ ấm, ngửi ngửi, lắc đầu, "Đây không phải do mẹ nấu, mẹ thích dùng vỏ quýt, ở đây không có mùi quýt, chỉ có mùi thuốc đông y."
Ninh Thư nhún vai, "Được rồi, là tôi nấu đấy."
Trình Phi cầm lấy thìa, múc một thìa nếm nếm, bất đắc dĩ lắc đầu, "Rõ ràng em đã đổ tất cả mọi thứ vào nấu cùng nhau, không có cảm giác đồ ăn, hương vị không tốt."
Ninh Thư: ...
Là một bệnh nhân tâm thần, dù cho mi một đống phân mi cũng phải ăn ngon lành, đám chuyên gia giám định kia biết tình trạng bây giờ của mi không?
Trình Phi buông hộp giữ ấm xuống, không ăn nữa.
Ninh Thư: ...
Cô nấu tệ thế à?
Ninh Thư múc một thìa nếm nếm, "Tôi cảm thấy không tệ mà."
Quả thực là không tệ mà, có đồ ăn đã không tệ rồi.
Trình Phi cười một tiếng, "Đâu phải tệ mới không ăn?"
"Tôi cảm thấy khá ngon mà, chẳng lẽ ở đây anh ăn cơm rất ngon, đồ ăn rất xịn?"
Đừng đùa, nhiều người như vậy, ăn cơm tập thể, sao đồ ăn ngon được.
Không khác cho lợn ăn là bao.
Trình Phi nói: "Đúng là cơm nước ở đây không tốt, tôi ăn vì cần nạp đủ năng lượng cho cơ thể, nhưng điều đó không liên quan tới việc tôi bình phẩm đồ em nấu."
"Ăn thêm chút nữa, nói không chừng về sau anh sẽ không được ăn canh tôi nấu nữa." Ninh Thư đặt hộp giữ ấm vào tay Trình Phi.
Trình Phi cười một tiếng, "Đáng lẽ em không nên bỏ thời gian làm canh, khói dầu sẽ ảnh hưởng đến làn da của em."
Ninh Thư: ...
Nhưng Trình Phi vẫn cầm thìa múc từng ngụm nhỏ, chỉ uống canh chứ không ăn thịt gà.
Ninh Thư nhìn đầu Trình Phi, nói: "Trình Phi, anh có tóc trắng ."
"Anh mới hơn 30 nhỉ, sao lại có tóc trắng, nhất định là suy nghĩ quá nhiều, tính toán quá nhiều mới có thể như vậy." Ninh Thư vươn tay gẩy tóc Trình Phi, "Không phải chỉ có một hai sợi tóc trắng."
"Vậy mời em nhổ tóc trắng giúp tối" Trình Phi kề đầu tới gần Ninh Thư.
"Đây chính là dấu vết tháng năm, Ngải Vân, tôi luôn mong em sẽ duy trì vẻ đẹp thanh xuân bây giờ chứ không phải mang một đầu tóc bạc, vẻ đẹp bị thời gian cướp đi." Trình Phi nói.
Ninh Thư không thèm nghe Trình Phi nói, vươn tay hất tóc Trình Phi, "Hơi đau một chút, anh cố chịu đựng."
Ninh Thư gảy tóc, rút ra một cái tóc trắng cho Trình Phi xem.
Trình Phi nhìn tóc trắng, "Tôi mong trên đầu em sẽ không có loại tóc này."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư tiếp tục nhổ tóc cho Trình Phi.
Một chiếc ngân châm khó nhìn thấy kẹp trên tay Ninh Thư, đâm xuống đầu Trình Phi.
Trình Phi nhíu mày, lập tức bắt lấy tay Ninh Thư. Ninh Thư thả tay, ngân châm xuống đất, hoàn toàn biến mất tiêu, ngón cái và ngón trỏ của cô đang cầm một sợi tóc trắng.