Chương 1435: Chị em nhà giàu 14
Song tiền tòa soạn trả cũng không được nhiều lắm, chỉ mấy trăm tệ.
*100 tệ ~ 350k vnd
Ninh Thư không để ý khoản tiền này, điều cô muốn chính là lợi dụng con đường truyền thông của tòa soạn, không chỉ riêng báo chí in giấy, còn có báo mạng.
Tin bài được rất nhiều người chia sẻ lại.
Tốc độ truyền bá cực nhanh.
Ninh Thư làm xong những việc này, lại làm thêm một ít sản phẩm cosmetic, tính toán đưa sản phẩm cho các phu nhân và tiểu thư trong giới thượng lưu dùng thử.
Ninh Thư tặng một ít thuốc cao giảm bớt triệu chứng tiền mãn kinh cho những quý phu nhân nhà giàu.
Thuốc này có thể giảm những bớt triệu chứng như đau bụng dưới, tâm tình hoảng hốt, tức ngực trái, hoa mắt, chóng mặt do mất ngủ, tâm trạng nóng nảy, cảm xúc không ổn định, dễ giận dữ, đa nghi hậm hực, nói chung là các tật xấu thời tiền mãn kinh.
Ninh Thư đưa thuốc đi tặng, nhưng mấy vị phu nhân này có vẻ cũng không mặn mà, để bụng gì lắm.
Ninh Thư không vội, dù sao hiệu quả của thuốc vẫn chưa được kiểm chứng, mọi người không dùng là chuyện bình thường, nếu quá háo hức, niềm nở đón nhận thì mới là chuyện quái lạ, bụng mang ý xấu.
Ninh Thư tiện đường đến bệnh viện xem thử, thấy Đinh Ngưng Điệp nằm trên giường bệnh.
Mới mấy ngày không gặp, Đinh Ngưng Điệp gầy sọp hẳn đi, cằm cũng nhọn hơn nhiều.
Trên mặt không có chút khí sắc, bộ dạng lúc này của cô ta không cần giả vờ cũng rất yếu ớt đáng thương.
Đau đớn khiến Đinh Ngưng Điệp không còn chút tinh thần nào.
Cả người thoi thóp.
Bạch Hàn Mặc trông nom bên cạnh, không khác gì ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Ninh Thư hiểu, nhẫn nại của Bạch Hàn Mặc đã đến cực hạn.
Nếu tình trạng của Đinh Ngưng Điệp còn tồi tệ dần đi.
Thì cô và mẹ Đinh thật sự phải chôn cùng.
Lần này đã tra tấn Đinh Ngưng Điệp thành như vậy.
Sau này có đắp cả tấn vàng lên cho Đinh Ngưng Điệp, thì cô ta cũng không dám bày chuyện kích thích người khác tổn thương cô ta nữa.
Ninh Thư đi đến mép giường, vươn tay muốn đắp lại chăn cho Đinh Ngưng Điệp.
Nhưng bị Bạch Hàn Mặc gạt phắt tay đi, kêu cái “bốp”.
“Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào cô ấy.” Bạch Hàn Mặc lạnh lùng nói với Ninh Thư.
“Tôi chỉ muốn đắp lại chăn cho em gái mình.” Ninh Thư tỏ vẻ không hiểu, nói: “Có anh ở đây, tôi có thể làm gì được em ấy chứ?”
“Chỉ dựa vào cô cũng chẳng dám làm ra chuyện gì.” Bạch Hàn Mặc quắc mắt nhìn chằm chằm vào tay của Ninh Thư, Ninh Thư giơ tay lên, xòe năm ngón tay ra: “Trên tay tôi không có gì hết.”
“Cô mà lại có lòng tốt kéo chăn lại giúp cô ấy ư? Cô lại muốn làm cái gì? Ngưng Điệp thành ra như vậy tất cả đều nhờ hai mẹ con các người ban tặng đấy!”
“Vốn dĩ hai ta sẽ kết hôn, nhưng giờ lại đối chọi gay gắt tóe lửa thành thế này, tất cả cũng đều là nhờ ơn phước mà Đinh Ngưng Điệp ban tặng đấy.” Ninh Thư nhún vai nói.
“Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Đinh Ngưng Điệp.”
“Vậy sao anh lại đính hôn với tôi?”
“Là vì, lúc đó tôi chưa gặp được Đinh Ngưng Điệp.”
“Đinh Ngưng Điệp luôn ở trong nhà họ Đinh chúng tôi, chẳng nhẽ mắt anh có vấn đề?” Ninh Thư cãi tay đôi với Bạch Hàn Mặc, tay ấn lên bàn tay của Đinh Ngưng Điệp.
“Đó là vì tôi không biết đến sự tồn tại của Đinh Ngưng Điệp, nếu biết cô ấy từ trước, sao tôi có thể đính hôn với cô được.”
“Dù là con riêng, nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng là người nhà họ Đinh, sao mấy người có thể coi thường hắt hủi cô ấy như vậy, cô ấy chưa từng được tham dự yến tiệc.”
Bạch Hàn Mặc cực kỳ hối hận chuyện bản thân không biết tới Đinh Ngưng Điệp sớm hơn, để Đinh Ngưng Điệp phải chịu nhiều khổ sở đến thế.
Ninh Thư mỉa mai đáp lời: “Chủ nhân nhà người ta tổ chức yến hội không mời nó đến cũng là lỗi của tôi à?”
Tuy nói con người không thể tự mình lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng thân phận lại theo mình cả một đời người.
Sinh ra chính là nguyên tội*.
* Tội nguyên tổ, thuật ngữ của Công Giáo.
Nếu bàn luận ai đúng ai sai, đi tìm căn nguyên gốc rễ của chuyện này, không phải do lỗi của Đinh Diên và Quý Lộ à?
Một kẻ tham tài, một gã háo sắc, sau đó lại đẩy tất cả sai lầm lên thân người ủy thác và mẹ Đinh.
Nợ nần sao có thể tính toán dễ như vậy được.
“Ai cho phép cô chạm vào cô ấy?” Bạch Hàn Mặc hất thẳng tay Ninh Thư ra: “Còn dám đụng vào cô ấy một lần nữa, tôi sẽ chặt đứt tay cô.”
Ninh Thư xoa xoa chỗ tay bị Bạch Hàn Mặc hất đến đỏ bừng, mặt không tỏ ra chút biểu cảm nào nhìn lướt qua Bạch Hàn Mặc.
Sau đó nhìn về phía Đinh Ngưng Điệp, xoay người rời đi.
Cô đã thu hồi kình khí trong người Đinh Ngưng Điệp lại, nhưng vẫn chừa lại một lượng nhỏ, một tia kình khí này sẽ không làm cho Đinh Ngưng Điệp đau tới chết đi sống lại như trước, nhưng lại khiến nỗi đau của cô ta âm ỉ kéo dài .
Sẽ luôn đau âm ỉ, nhất là khi thời tiết chuyển mùa ngày mưa dai dẳng thì càng đau hơn.
Tuy có thể chịu đựng, nhưng đau đớn hàng năm cũng đủ tra tấn người.
Ninh Thư không muốn thu kình khí lại, nhưng cô sợ Bạch Hàn Mặc nảy sinh ác ý đối phó với mẹ Đinh nên đành phải làm.
Tuy mẹ Đinh đã tự mình lăn từ trên lầu xuống, và Bạch Hàn Mặc cũng đã hứa sẽ buông tha mẹ Đinh.
Nhưng trước mặt người mình thích thì làm chó gì còn nguyên tắc gì, đã vậy Bạch Hàn Mặc lại còn là tên cao ngạo tự phụ, chuyện gì cũng làm theo ý của mình và người yêu.
Ninh Thư thở dài, người có quyền có thể khó đối phó thật đếi.
Lại còn phải lành lặn thoát khỏi vũng nước đục này nữa chứ.
Ra khỏi viện, Ninh Thư nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Tôi, Liên Mẫn đây, cô đang ở đâu, tôi tới tìm cô.”
Ninh Thư nhướng mày, không hề kinh ngạc, tính toán thời gian, hẳn là cao trị phỏng cô đưa cho Liên Mẫn đã dùng hết.
Ninh Thư vừa đọc địa chỉ của một quán cà phê xong, Liên Mẫn lập tức cúp máy.
Ninh Thư nhìn di động, đứa nhỏ này chanh sả quá nhẻ.
Ninh Thư cảm thấy Liên Mẫn rất có khí chất nữ hán tử, ‘công khí’ tràn đầy.
Khi Ninh Thư đến quán cà phê, thấy trước cửa quán cà phê đỗ một chiếc siêu xe cực kỳ bắt mắt.
Ninh Thư vất vả tìm chỗ đỗ xe, vào quán cà phê.
Ninh Thư bước vào quán, đã thấy Liên Mẫn đang ngồi ở vị trí gần sát cửa sổ, uống cà phê.
Ninh Thư đi tới ngồi xuống, uống một ngụm nước.
Liên Mẫn nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, ly cà phê không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Động tác ưu nhã, rất có giáo dưỡng.
“Sao giờ mới tới?” Liên Mẫn hỏi.
“Đường đông quá, tìm tôi có chuyện gì?” Ninh Thư hỏi lại.
Nét mặt Liên Mẫn dịu xuống: “Thuốc lần trước cô đưa cho tôi còn không?”
“Cô dùng thấy sao?” Ninh Thư hỏi.
“Có chút hiệu quả, da bất đầu thấy ngứa.”
“Ngứa là có tác dụng rồi, tế bào da đang kích hoạt để tái tạo.” Ninh Thư nói: “Tuy không thể khôi phục lại được như ban đầu, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.”
“Cho nên cô còn thuốc hay không?” Thân người Liên Mẫn ngả về trước, nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, “Còn.”
“Vậy được, cô đưa cho tôi, tôi trả tiền.” Liên Mẫn nói.
Ninh Thư phẩy tay: “Đừng nhắc đến tiền, chẳng có ý nghĩ gì hết.” Ninh Thư lấy ra vài cái lọ nhỏ từ trong túi xách.
“Cái này là phần của cô, còn cái này giúp tôi đưa cho bác gái, công dụng điều hòa nội tiết, giảm bớt triệu chứng thời tiền mãn kinh, khi ăn uống sẽ có cảm giác ngon miệng hơn, nhờ cô quảng cáo giùm.” Ninh Thư lải nhải nói không ngừng.
Liên Mẫn nhận hết toàn bộ lọ nhỏ bình nhỏ: “Nếu không phải do đồ của cô hữu dụng, còn lâu tôi mới để ý.”
Ninh Thư cười hì hì: “Có thể để tôi xem vết thương của cô không, tôi sẽ phối thuốc theo mức độ nghiêm trọng của vết thương.”
Mặt Liên Mẫn đông cứng lại, Ninh Thư thấy vậy, nhanh nhẹn tiếp lời, “Nếu không tiện thì thôi vậy.”
“Lên xe tôi đi.” Liên Mẫn nói.
Ninh Thư lên xe của Liên Mẫn, Liên Mẫn cởi bỏ quần áo.
Ninh Thư quan sát vết bỏng trải dài từ ngực xuống bụng dưới.
Làn da bởi vì bị bỏng mà nhăn nheo dúm dó.
Màu hồng nhạt.
Người khác chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã thấy sợ, quá gớm ghiếc.
Liên Mẫn vội vàng che vết bỏng lại, cầm quần áo phủ lên.