Chương 1443: Chị em nhà giàu 22
Quý Lộ đang vui vẻ yêu đời bước qua cửa, tự dưng bị Đinh Diên mắng xối xả, đã vậy còn bị thông báo khóa thẻ.
Khiến cả người sững sờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỏ túi xuống, cẩn thận dè dặt hỏi Đinh Diên: “Thế ông có chuyện gì?”
“Chuyện gì à, chuyện công ty sắp thành của người khác chứ còn chuyện gì nữa, còn bà, hết ăn rồi lại ngủ, sau đó vứt tiền qua cửa sổ, mua ba cái thứ tào lao, bà không biết làm gì khác à, đồ vô dụng!” Đinh Diên nhớ tới việc mà vợ cũ đã làm với ông ta trong cuộc họp hội đồng quản trị.
Tuy hận trong lòng, nhưng nói cho cùng vợ cũ vẫn là tiểu thư con nhà đài các, có tiền có thế, có tầm nhìn, chính kiến khác xa với đám con hát, diễn viên này.
Quý Lộ càng thêm bối rối, nếu bà ta biết làm được chuyện gì khác nhẹ nhàng hơn, thì còn lâu bà ta mới đi làm tình nhân, vất vả mang nặng đẻ đau sinh con sinh cái cho lão.
Chuyện bà ta đang làm là chuyện dễ nhất bà ta có thể nghĩ tới được.
Quý Lộ nhìn con gái, Đinh Ngưng Điệp lắc đầu với Quý Lộ, kéo bà ta lên lầu.
“Con nói mẹ nghe, đợt này mẹ bớt mua sắm lại đi, mẹ nhìn phòng này đi, cả phòng chất đầy chất đống biết bao đồ rồi hả.” Đinh Ngưng Điệp không nhịn nổi nói với Quý Lộ.
Từ khi được gả cho Đinh Diên, cả người Quý Lộ đều như trên chín tầng mây.
“Có tiền không mua sắm vậy thì tiền nhiều để làm gì, chẳng lẽ kiếm ra đấy song treo lên thờ à?” Quý Lộ lấy quần áo trong túi ra, ướm thử lên người.
“Ý con là lúc này mẹ hạn chế lại một chút, mẹ không thấy ba đang không vui đấy à.”
“Mẹ cứ thế thì sao giữ cuộc hôn nhân này lâu dài được, làm gì có gã đàn ông nào thích phụ nữ toát ra mùi tiền cơ chứ, ai lại thích người phụ nữ hời hợt nông cạn chỉ biết cái lợi trước mắt, sắm sửa quần áo hàng hiệu.”
Đinh Ngưng Điệp bất đắc dĩ phân tích.
Tuy Quý Lộ lớn hơn con gái hai mươi tuổi, nhưng đúng thật là bà ta không có đầu óc được như con gái mình.
Khi Quý Lộ còn hoạt động trong giới giải trí, chỉ là một tấm chiếu chưa từng trải, nông cạn, hám danh lợi phù phiếm bên ngoài.
Dễ dàng nổi nóng, khác xa với đứa con gái quý hóa của mình.
“Vất vả lắm mới gả được cho ba con, giờ phải kiếm lại cho đủ cả vốn lẫn lãi chứ.” Quý Lộ không có cảm giác an toàn với cuộc sống hiện tại, ngay cả khi bà ta đã trở thành Đinh phu nhân.
Quý Lộ vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ, đã quen làm tình nhân trơ trẽn cả đời không thể lộ mặt, giờ bị đẩy ra trước mặt mọi người, quang minh chính đại đối diện với ánh mặt trời, cảm thấy rất chói mắt.
Thật là cảm giác.
Thật sự chột dạ, cho nên mới ném tiền bạt mạng như thế, bởi bà ta rất sợ sau khi ngủ dậy một giấc mọi thứ biến mất hết.
“Việc mẹ chủ động giành lấy khác hoàn toàn với việc mẹ để cho đối phương chủ động dâng tới trước mặt mẹ, nếu đối phương muốn, chắc chắn sẽ dâng cả thế giới lên trước mặt mẹ.” Đinh Ngưng Điệp nói.
Quý Lộ nhún vai: “Con cảm thấy ba con là loại người có thể dâng cả thế giới tới trước mặt mẹ à?”
Nếu được vậy thì sao Quý Lộ lại không muốn làm một người phụ nữ an tĩnh hiền lương, không dính khói lửa nhân gian cơ chứ.
Thanh cao, lãnh khiết hơn người.
May mắn thay, con gái bà ta được như vậy.
“Tóm lại là giờ mẹ nên tạm dừng một thời gian đã, tính khí lúc này của ba không tốt cho lắm.” Đinh Ngưng Điệp nhức hết cả đầu.
Sao giữa cô ta và Bạch Hàn Mặc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?
Bây giờ Đinh Ngưng Điệp bắt đầu sợ hãi chính mình không thể kết hôn được với Bạch Hàn Mặc.
Đinh Ngưng Điệp buồn bực nhíu mày, hiện tại cô ta thành nhân kem kẹp giữa hai miếng bánh, bắt buộc phải chọn một bên.
Đinh Ngưng Điệp nhìn mẹ và nói: “Có gì mẹ thủ thỉ nhận lỗi với ba đi, ba không khóa thẻ của mẹ nữa, sau này có mua cái gì thì cũng đừng mang về đây, cất về chỗ nhà cũ là được.”
“Tốt xấu gì cũng phải thể hiện cho ba xem một chút, mẹ có hiểu không?” Đinh Ngưng Điệp nói.
Quý Lộ sững sờ nhìn con gái của mình, vừa rồi còn bảo bà ta đừng mua đồ nữa, giờ lại đồng ý cho mua.
Song Quý Lộ vẫn nghe theo gật đầu, trên phương diện nắm bắt trái tim đàn ông, con gái bà ta giỏi hơn bà ta nhiều.
Tuy nhiên Quý Lộ vẫn cảm nhận được gì đó không ổn: “Con muốn làm gì hả?”
Đinh Ngưng Điệp lắc đầu: “Không có.”
Đinh Ngưng Điệp không muốn làm nhân bánh.
Chắc chắn phải lựa chọn vứt bỏ một bên.
Sau đó Đinh Ngưng Điệp dứt khoát dọn khỏi nhà họ Đinh, tới làm khách trong khách sạn.
Đinh Diên:……
Cái đệch, cái tình huống của nợ gì đây?
Đinh Ngưng Điệp làm bộ bất đắc dĩ giải thích mọi chuyện với Bạch Hàn Mặc.
Nói một thôi một hồi thể hiện cô ta vô tội, cô ta đã xuống nước khuyên nhủ ba của mình hết nhẽ hết cái, nhưng ba cô ta vẫn không phân biệt được tốt xấu.
Đinh Ngưng Điệp không hiểu nổi vì sao Đinh Diên lại muốn cô ta gọi điện nói như vậy, rõ ràng Bạch Hàn Mặc đang giúp đỡ nhà họ Đinh mà.
Túm cái váy lại, Đinh Ngưng Điệp đã hoàn toàn bán đứng Đinh Diên, đồng thời cũng bày tỏ thái độ.
Khuỷu tay lúc nào chẳng hướng ra ngoài, nên con gái hướng ra ngoài, đứng về phía người đàn ông của nó là chuyện bình thường.
Bạch Hàn Mặc hôn lên trán Đinh Ngưng Điệp: “Nếu ba em không hiểu được ý tốt của chúng ta, vậy thì chúng ta không nhúng tay vào nữa.”
“Cho ba em cơ hội, nhưng ba của em lại không tự bắt lấy.” Bạch Hàn Mặc nhàn nhạt nói.
Đinh Ngưng Điệp giải quyết “xong xuôi” được mọi chuyện, Bạch Hàn Mặc đã nói sẽ không thu mua công ty nữa, mà chuyện Đinh Diên giao cho cô ta, cô ta cũng đã hoàn thành.
Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng.
Đinh Ngưng Điệp lại nói bóng nói gió muốn biết khi nào Bạch Hàn Mặc mới chịu kết hôn với mình.
Chỉ có kết hôn, tâm trạng mông lung của Đinh Ngưng Điệp mới kiên định lại được.
Ninh Thư ở bên này vẫn luôn chú ý đến công ty nhà họ Đinh, không biết vì lý do gì, lúc trước Bạch Hàn Mặc nói muốn thu mua công ty, nhưng lại không có nảy sinh động tĩnh gì, chẳng nhẽ là nói chơi?
Mặc kệ Bạch Hàn Mặc nói thật hay nói chơi, nhưng vì lời nói của thằng ranh này đã giúp cho mẹ Đinh giành cơ hội, vậy là bà trực tiếp mở cuộc họp cổ đông, tự đề cử mình trở thành chủ tịch.
Mẹ Đinh nắm giữ nhiều cổ phần trong tay nhất, bởi vì cổ đông của công ty bán tháo cổ phiếu quá nhiều.
Mẹ Đinh dùng rất nhiều tiền mua vào, nếu không nhờ có Ninh Thư ở phía sau chi viện, chỉ sợ không làm nổi.
Trước sắc mặt đen thui của Đinh Diên, mẹ Đinh rất khí phách giành được ghế chủ tịch.
Chủ yếu là vì lòng người trong công ty đã tan rã, cho nên ai lên làm chủ tịch lúc này cũng chẳng khác gì tiếp trúng một củ khoai lang nóng phỏng tay.
Cho nên mẹ Đinh mới dễ dàng nhẹ nhàng đắc thủ bắt lấy như thế.
Sắc mặt Đinh Diên rất kém, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc bà muốn làm cái gì?
“Tôi muốn ngồi vào vị trí chủ tịch đấy.”
Mẹ Đinh nói.
Đinh Diên:……
Cmn, cuối cùng cũng mất trắng công ty.
“Bà muốn trả thù tôi chứ gì?” Đinh Diên nhìn mẹ Đinh: “Vậy thì bà cũng không cẩn phải ;ấy công ty ra làm trò đùa thế này đâu, một phụ nữ như bà sao có thể làm chủ tịch của công ty? Đừng ở đây quậy phá làm trò nữa.”
Đinh Diên nói với Ninh Thư: “Khuyên nhủ mẹ mày đi, chuyện kinh doanh không phải trò đùa.”
Quần chúng hít drama quá liều Ninh Thư:……
Sao lúc quái nào xảy ra chuyện cũng đều bắt cô khuyên nhủ vậy, ly hôn cũng bắt cô khuyên, giờ cũng bắt cô khuyên, muốn cô khuyên bảo cái gì?
Ninh Thư: “Ba này, ba bảo con nên khuyên mẹ thế nào, cổ phần trong tay mẹ là dùng tiền tươi thóc thật thu mua tới, vị trí chủ tịch này cũng là do chính mẹ con nỗ lực tự mình đạt được.”
“Ba bảo con khuyên cái gì, bảo mẹ nhường vị trí chủ tịch lại cho ba á, hay là đưa hết cổ phần trong tay cho ba, cái gì cũng đưa hết cho ba?”
Gia trưởng quá mức như ung thư giai đoạn cuối, không thể cứu vớt nổi.
Xem thường, coi khinh bạn đời vun vén sinh sống với mình hơn hai mươi năm.
Đinh Diên không nói được lên lời, hiển nhiên là vì Ninh Thư đã nói toạc móng heo nội tâm sâu kín của lão.
Thực sự thì, ngay cả khi hai người họ đã ly hôn, Đinh Diên vẫn coi mẹ Đinh là vật sở hữu của lão.
“Ông nhanh chóng bàn giao công việc ông đang nắm giữ cho tôi càng sớm càng tốt, tôi bây giờ đã là chủ tịch hội đồng quản trị công ty này rồi.” Mẹ Đinh nâng cằm, mặc đồ công sở, trông rất giỏi giang mê người.
“Ăn nói bậy bạ, đây là công ty của nhà họ Đinh, sao có thể để cho một người phụ nữ như bà quản lý, bà muốn phá tan phá nát cái công ty này ra có phải không?”