Chương 1067: Thương Nhân Chi Nữ (6)

Trước 0xu
0xu Sau

Ninh Thư không nghĩ là Mạc Tuyệt Trần nói đánh là đánh luôn, hơn nữa, lại còn nhằm mắt nàng mà hạ chiêu nữa. Nếu thật sự để hắn đánh trúng, đôi mắt này của nàng, chắc chắn sẽ bị phế đi.

Tên biến thái này bệnh quá nặng rồi, đang nói chuyện tử tế mà có thể trở mặt động thủ ngay được.

Ninh Thư muốn né tránh công kích của Mạc Tuyệt Trần, khổ nỗi, hai chân nàng đang bị ngập trong tuyết, rút ra có chút khó khăn và mất một chút thời gian. Không còn cách nào khác, nàng đành phải ngã xuống. Tuy nhiên, hướng ngã của nàng không phải ra sau, mà là phía trước, hơn nữa, còn thuận tay mà túm được vạt áo của Mạc Tuyệt Trần.

Móa nó, điên cmn rồi à, Mạc Tuyệt Trần âm thầm chửi thề, vì một tay khác của Ninh Thư cũng vừa vặn mà túm được quần của hắn. Tiếng vải vóc bị xé rách xen lẫn cùng tiếng ‘bịch’ của Ninh Thư khi ngã xuống nền tuyết, khiến cả hai cùng đứng hình mất vài giây.

Mạc Tuyệt Trần cạn lời, Ninh Thư thì vừa ngẩng đầu lên khỏi mặt tuyết, thì đập vào mắt nàng là một đôi chân vừa thon, dài, cẳng chân thì trắng mịn như ngọc . Ninh Thư thuận mắt nhìn hướng lên trên,… ù óa, đùi cũng đẹp.. à ờ không được lên nữa, cay đôi mắt a.

“Phương Lan Tâm, buông tay ra” Mạc Tuyệt Trần vội vàng giữ quần, định kéo lên, nhưng bị vướng bởi tay của Ninh Thư vẫn đang túm chặt lấy.

“Mạc Tuyệt Trần, đừng tưởng ta dễ bị bắt nạt”, Ninh Thư vẻ mặt đỏ bừng rồi, nhưng vẫn cứng miệng, hự hự mà nói*.

“Buông cái tay của ngươi ra cho lão tử” Mạc Tuyệt Trần bóp tay của Ninh Thư đến mức sưng lên như cái bánh bao “Mau buông ra.”

“Mạc Tuyệt Trần, lão nương liều mạng với ngươi.” Ninh Thư túm chặt quần của hắn, ra sức kéo, khiến Mạc Tuyệt Trần bị mất thăng bằng, rồi cũng ngã ‘Thịch’ một cái xuống trên nền tuyết.

“Phương Lan Tâm, ta muốn giết ngươi” Mạc Tuyệt Trần rít lên, thanh âm cơ hồ được phát ra từ kẽ răng, nghe vô cùng quỷ dị và đáng sợ, có thể thấy hắn đang phẫn nộ đến thế nào.

Ninh Thư nhanh chóng bò dậy, la lớn :”Cứu mạng a, có người muốn giết ta!”

“Câm miệng” Mạc Tuyệt Trần vừa quát, vừa nhanh chóng đưa tay kéo quần lên.

“Làm sao thế?” Cố Duệ đang chậm rãi bước tới, khẽ liếc qua vẻ mặt đang bị tức đến muốn hộc máu của Mạc Tuyệt Trần.

Ninh Thư nhanh chóng trốn đến sau lưng Cố Duệ, thò tay ra chỉ Mạc Tuyệt Trần :” Là hắn, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta.”

Mạc Tuyệt Trần không để tâm lời cáo trạng của Ninh Thư, mà nhe răng dọa :”Phương Lan Tâm, ngươi cẩn thận cho ta, thù hôm nay ta nhớ kỹ.”

Ninh Thư nhìn chằm chằm Mạc Tuyệt Trần, âm thầm nghĩ, ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi, ngày nào đó ngươi thất thế, ta tuyệt đối sẽ góp một chân dẫm ngươi, bỏ đá xuống giếng.

“Mạc Tuyệt Trần, ngươi làm gì? Như thế nào lại động thủ cùng Lan Tâm?” Cố Duệ nhíu nhíu mày.

Mạc Tuyệt Trần vẻ mặt mất kiên nhẫn :” Ta không có thời gian dông dài ở chỗ này, nên muốn đến làm nha đầu này đem đồ vật kia giao ra đây.”

“Cố Duệ, lần này ta nể mặt ngươi, ta sẽ không động đến nha đầu này nữa, rồi có một ngày, ta sẽ đem nha đầu này đi ép hết cái đám mỡ trong người kia ra làm dầu thắp đèn.” Mạc Tuyệt Trần vừa nói vừa thả người bay đi, thanh âm càng lúc càng xa.

Đồ vật? giao?

Quả nhiên Mạc Tuyệt Trần ở đây là có mục đích, tuy nhiên, đồ vật kia lại là thứ gì mới được chứ?

Cố Duệ hơi híp híp mắt nhìn theo Mạc Tuyệt Trần rồi quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên mu bàn tay của Ninh Thư, nơi đã bị Mạc Tuyệt Trần véo thành cái bánh bao.

“Không sao chứ?” Cố Duệ ôn hòa hỏi.

Ninh Thư cười cười :” Không sao.”

“Lát về, ta đưa ngươi ít thuốc mỡ bôi lên đó” Cố Duệ nói.

Ninh Thư ừ một tiếng, cùng Cố Duệ bước song song về phòng.

Ninh Thư cũng không quên quay đầu lại nhìn nền đất đầy tuyết nàng và Cố Duệ vừa đi qua, dấu chân của nàng rất sâu, còn của Cố Duệ thì chỉ hơi mờ mờ..

Thể trọng của nàng nặng hơn Cố Duệ rất nhiều, nhưng dù sao, Cố Duệ cũng là một nam nhân trưởng thành đấy.

Người luyện võ, hơi thở lâu dài, dáng điệu uyển chuyển, Ninh Thư đã có lý do để hoài nghi việc Cố Duệ là người biết võ công, biết đâu lại cũng là võ lâm cao thủ.

TRở lại phòng, Cố Duệ cầm lọ thuốc mỡ, mở nắp ra, bôi lên trên mu bàn tay của Ninh Thư, chỗ bôi thuốc mát mát, lạnh lạnh, rất dễ chịu.

Động tác bôi thuốc của Cố Duệ rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ.

Ninh Thư nhìn Cố Duệ, thăm dò: ”Cố Duệ, đồ vật mà Mạc Tuyệt Trần nói là thứ gì?”

“Thứ gì à, ngươi cũng bị thứ này hấp dẫn sao?” Ninh Thư nhướng nhướng mày, liệu những người này có quan hệ gì đến cái chết của lão gia tử hay không?

“Không, ta cũng không có để ý mấy thứ đó, bây giờ ta chỉ muốn bình bình an an mà sinh hoạt qua ngày.”

Cố Duệ cầm hộp thuốc mỡ lên, tựa như không thèm đề ý đến những gì Ninh Thư vừa nói. Có điều, Ninh Thư cảm thấy, hắn chỉ giả vờ không để ý mà thôi.

“Ta có thể hỏi ngươi, cái đồ vật kia là gì sao?” Ninh Thư cố hỏi.

Cố Duệ lắc đầu, “ta cũng không rõ ràng lắm, nghĩa phụ không có đưa ngươi cái gì đồ vật sao?”

Ninh Thư: →_→

Cái củ cải nha, nàng vốn cái gì cũng không biết, không có cốt truyện, cũng không có ký ức, nàng biết thế quái nào về cái thứ “đồ vật” gì đó này chứ.

Lão gia tử rốt cuộc có từng đưa đồ vật gì đó cho Phương Lan Tâm hay không còn chưa chắc chắn đâu. Có lẽ là đưa, mà biết đâu, theo cốt truyện, đồ vật mà lão gia tử đưa cho nàng đã bị ba tên này lừa lấy mất rồi cũng nên.

Vậy nên, cả tên thiếu niên Lê Cửu Ca kia, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được.

Là thứ gì đã hấp dẫn bọn họ tới Phương gia? Khiến cho một cái gia tộc nho nhỏ này có thể hấp dẫn được ba cái nhân trung long phượng này?

Ninh Thư cảm thấy, Loại người như Cố Duệ sẽ không bao giờ chịu an phận ở Phương gia này. Vốn dĩ, có một số người đã được chú định không phải người thường, sẽ luôn cảm thấy không hài lòng với tình trạng hiện tại của mình.

“Không cần đi chọc Mạc Tuyệt Trần, hắn là giáo chủ Ma giáo, là người mà mỗi cái danh môn chính phái đều hận không thể giết cho thống khoái, hắn giết người như ngóe, tốt nhất đừng chọc đến hắn.” Cố Duệ nhẹ nhàng nói.

Ninh Thư:…

Mẹ nó, quả nhiên là người trong Ma giáo, lúc nào cũng độc lai độc vãng nhưng luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo khi được đóng vai ác đó, cái khí chất toát ra cũng khiến cho người ta e dè.

“Như vậy, ngươi có thể cho ta biết được thân phận của ngươi cùng Lê Cửu Ca sao?” Ninh Thư hỏi.

“Cửu Ca là con trai của Hoàng hậu Vinh quốc, mẫu gia bị diệt bởi mãn môn, Hoàng hậu cũng bởi vì vậy mà bị phế đi, hắn là được người từ trong cung đưa tới, tuy hắn là hoàng tử, nhưng ở Vinh quốc, hắn không có chỗ dung thân.”

Ninh Thư:…

Lại còn là hoàng tử cơ đấy.

Tuy nhiên, tình cảnh hiện giờ của hắn còn không được bằng một người thường. Thân phận nhạy cảm.

“Còn ngươi a?” Ninh Thư có dự cảm, thân phận của Cố Duệ cũng không phải dạng vừa đâu.

“Ta a..” Cố Duệ biểu tình nhàn nhạt mà nói “Ta là Hoàng tử Già quốc.”

Ninh Thư:…

“Tiền triều di mạch” Cố Duệ nhìn biểu cảm của Ninh Thư,” Có phải bị dọa rồi đi?” Triều đại thay đổi, những cái gọi là ‘Tiền triều di mạch” sẽ phải bị giết hết, hắn nói hắn là di mạch của tiền triều, chi bằng nói thẳng ra là dư nghiệt tiền triều, vì Già quốc đã diệt vong rồi. Tuy là Khi đó, có người trong Hoàng thất đã bức vua thoái vị, đạt được giang sơn Già quốc.

Ninh Thư : ù óa, ù óa, ù óa…

Lão gia tử cũng quá là trâu bò đi, ba cái nghĩa tử, không phải Ma giáo thì là cựu Hoàng tộc, nói trắng ra là thu lưu ba cái tội phạm truy nã xuyên quốc gia… Chỉ cần một người trong số đó bị phát hiện, thì Phương gia coi như xong.

“Cái kia, ngươi nghĩ tới việc phục quốc sao?” Ninh Thư dè dặt hỏi.

Cố Duệ vẫn giữ ngữ điệu nhàn nhạt :” Triều đại thay đổi, lịch sử cũng sẽ thay đổi. Ta cho dù có muốn phục quốc, thì cũng quá khó khăn, cơ bản là không có khả năng.”

“Sự tình không có khả năng, ta chưa bao giờ sẽ lãng phí thời gian vào nó.” Cố Duệ hơi dừng một chút rồi nhìn lướt qua tay Ninh Thư “Thời gian tới, miệng vết thương không được dính nước đi.”

“Đúng rồi, nghĩa phụ qua đời, ngươi muốn quản lý sinh ý Phương gia sao?” Cố Duệ ôn hòa nhìn Ninh Thư mà hỏi.

Ninh Thư cũng không chắc là Cố Duệ thực sự nhiệt tình hay đang thử thăm dò nàng, vẫy vẫy tay “Ta chỉ là hạng nữ lưu, như thế nào có thể quản được sinh ý chứ, hơn nữa, ta cũng không hiểu mấy cái đó.”

“Không hiểu có thể học, như vậy đi, hàng tháng ta sẽ đem sổ sách thu chi cho ngươi xem, cái nào không hiểu, ta sẽ dạy ngươi.” Cố Duệ vẫn nhìn Ninh Thư vô cùng trìu mến mà nói.

Cũng không hiểu vì sao, đối mặt với Cố Duệ, trong lòng Ninh Thư luôn tràn ngập cảnh giác.

hự hự mà nói* : Câu này có thể hiểu kiểu như là “Cố mà nói”. Cơ mà vì mình rất thích từ này, nên sẽ để y như bản cv.
Dạo này mình bận khá nhiều thứ linh tinh, nên hơi chậm chương cho các bạn. Nhưng mình sẽ cố gắng edit + dịch hết bộ này, nên mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp nhé. Truyện được dịch và up tại bachngocsach.com, bởi Vong Hồn.

Trước 0xu
0xu Sau