Chương 1075: Thương Nhân Chi Nữ (14)

Già quốc từ lúc thành lập đến giờ đã hơn ba trăm năm, cái vị Quốc sư kia có thể xuất hiện ở thời điểm Già quốc diệt vong thì mới thật sự là gặp quỷ.

“Lúc ta đang nói, ngươi có thể hay không đừng chen ngang không? Ý tứ của ta là ở thời điểm hoàng thất Già quốc có biến đó, những quái vật kia không hề xuất hiện” Mạc Tuyệt Trần lạnh giọng “nếu những quái vật đó xuất hiện, Già quốc cũng sẽ không diệt vong”.

Ninh Thư gật đầu :”Ngươi cứ nói tiếp đi”.

“Có nghe đồn đại là quốc sư đã chết, những quái vật đó ở lại thủ mộ cho hắn, nhưng không ai biết phần mộ đó địa điểm ở đâu, đồng thời cũng nghe đồn rằng, trong lăng mộ đó có vô số tài phú, có khả năng ‘phú khả địch quốc’, cũng có cả bí tịch võ công khiến cho người ta có thể vô địch thiên hạ”. Mạc Tuyệt Trần nhìn Ninh Thư đầy thâm ý.

“Như vậy, mục đích của Cố Duệ chính là đám quái vật kia, còn ngươi chính là bí tịch võ công?” Ninh Thư sau khi nghe câu chuyện xưa của Mạc Tuyệt Trần xong, giống như tìm được mảnh ghép cuối cùng của bức tranh, nàng xâu chuỗi lại và ngay lập tức sáng tỏ mọi chuyện.

Mạc Tuyệt Trần Khinh bỉ nhìn Ninh Thư :”Thiếu, Cố Duệ ngoài mục tiêu là đám quái vật đó, còn muốn cả mớ tài phú kia. Ngươi phải biết, muốn phục quốc, không thể không có tiền và cần rất nhiều tiền nữa” Mạc Tuyệt Trần gãi gãi mặt rồi chìa tay ra trước mặt Ninh Thư :”Đưa giải dược cho ta”.

Ninh Thư lắc đầu :”Ta thật sự không có giải dược”. Nàng nói xong câu đó thì lập tức đứng lên, lui về sau hai bước, sau đó…. Xoay người chạy thẳng, vừa chạy vừa hét to :”Đồ xấu xí, ngươi vừa xấu mặt vừa xấu bụng…”

“Mập mạp chết bầm, bổn tọa muốn giết ngươi.”

“Đem ngươi chém thành tám khối..”

Ninh Thư chạy một quãng rồi từ từ đi chậm lại, sau đó thong thả, nhàn nhã trở lại phòng mình. Tâm tình vui vẻ, nàng sờ tay lên túi tiền ở bên hông, nếu không nhầm, thì đây chính là tấm bản đồ vô cùng quý giá của mộ địa quốc sư Già quốc kia.

Cho nên, việc tiếp theo nàng cần làm chính là đi đào mộ của người khác lên.

Chậc chậc…

Nàng có cảm giác, cái đội quân quái vật không biết đau đớn kia chính là một đám cương thi.

“Tiểu thư, nên dùng đồ ăn sáng, mau ăn “ Ninh thư vừa bước vào phòng thì đã thấy Hỷ Đào bày biện xong bàn ăn sáng cho nàng.

Ninh Thư ừ một tiếng và ngồi xuống dùng bữa.

“Tiểu thư, ngươi đã đeo cái túi tiền đó vài ngày rồi, tháo ra thay cái khác, đem nó cho nô tỳ đi giặt qua” Hỷ Đào nhìn Ninh Thư nói.

Ninh Thư phất phất tay “ không cần.”

“Nhưng mà tiểu thư, nhìn nó hơi bẩn rồi a” Hỷ Đào bứt rứt nhìn túi tiền bên hông Ninh Thư, đúng kiểu, hận không thể giựt ra mang đi giặt ngay và luôn.

“Vậy đợi lát nữa ta sẽ tháo cho ngươi” Ninh Thư tỏ vẻ không để ý.

Hỷ Đào tỏ vẻ hơi dỗi :”Tiểu thư, dạo gần đây ngươi sao sao ấy, cơm thì ăn ít, còn chạy bộ mỗi ngày như vậy, ta sợ thân thể ngươi sẽ chịu không nổi”.

“Không có việc gì đâu, ta hiểu rõ thân thể của mình “ Ninh Thư cười cười, đưa tay lên má mình nhéo nhéo :”Ngươi có cảm thấy dạo này ta đã gầy đi rất nhiều không?”.

Hỷ Đào mặt tỉnh bơ lắc đầu :”Nô tỳ không cảm thấy” rồi nhìn kỹ Ninh Thư một lượt nữa và … lại lắc đầu, giọng đau xót “Tiểu thư vẫn như vậy, ngươi không cần phải tra tấn bản thân như thế a”.

Ninh Thư : … mắt lé a…

“Được rồi, ngươi dọn đi..” Ninh Thư bất đắc dĩ.

Nàng đứng lên, đi về phía bàn trang điểm, nhìn vào giương đồng. nhéo nhéo thịt trên người, ờ thì cũng chẳng gầy bớt là bao, nhưng nàng cảm thấy thân thể này đã khá hơn rất nhiều rồi. Cái cảm giác đầu lúc nào cũng nặng trịch đã không còn, thay vào đó là cảm giác tinh thần sảng khoái, dễ chịu.

Thôi kệ đi, thoải mái là được rồi, gầy béo tính sau.

Mà mập mạp lại càng dễ gặp được chân ái, vì sao ư? Có thể thích một người vào thời điểm béo như nàng đây thì chắc chắn là chân ái rồi còn gì nữa.

Nhưng khả năng cao hơn là nàng sẽ cô độc cả đời.

Chậc chậc, hơn tạ thịt a, nàng thật hận không thể cầm dao cắt bớt xuống cho đỡ mập.

Ninh Thư lắc đầu, ngưng suy nghĩ linh tinh lại, đem đồ vật trong túi tiền lấy ra xem. Đó là một tấm bản đồ mỏng như cánh ve.

Cơ mà sau khi xem, Ninh Thư mặt ngu luôn, mấy nét vẽ như giun bò đơn giản này, làm sao có thể nhìn ra được vị trí của lăng mộ chứ? Mà nếu đã không thể nhìn ra được thì nàng có nên phi tang nó luôn không? Rồi nếu nàng hủy hoại bản đồ đi, thì Cố Duệ và Mạc Tuyệt Trần sẽ bỏ qua cho nàng sao?... Nghĩ đến đây, trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh Mạc Tuyệt Trần đang đem nàng bỏ vào máy ép để lấy mỡ ra đốt đèn.

Còn Cố Duệ, hắn tuy thoạt nhìn không phải người ưa bạo lực, nhưng tâm trí hắn bạo lực hay không nàng không biết, đó cũng là điều đáng sợ nhất vì nếu quả thực như vậy thì nàng chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Thư cảm thấy tốt nhất vẫn là nên để yên nó trong túi tiền cho lành.

Hỷ Đào vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Ninh Thư bỏ bản đồ vào túi, vội vàng hỏi :”Tiểu thư, đây là cái gì vậy?”.

“Không có gì, chỉ là khăn tay thôi”.

Hỷ Đào lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin cho lắm, nhưng rồi ánh mắt lại dừng ở chỗ túi tiền của Ninh Thư.

“Không có việc gì, ngươi cứ đi làm việc khác đi.” Ninh Thư xua tay, ra ý bảo Hỷ Đào đi đi.

“Tiểu thư, ngươi sao lại như vậy? trước đây ngươi đều bắt nô tỳ đi theo không rời, bây giờ lúc nào cũng đều không muốn nô tỳ theo hầu hạ bên người, muốn nô tỳ rời đi, nô tỳ có cảm giác tiểu thư không cần nô tỳ nữa”…

Ninh Thư tủm tỉm cười :”Ngươi lại nghĩ đi đâu rồi, ta chỉ tính toán ngủ một chút, có ngươi bên cạnh ta sẽ không ngủ được”.

“Tốt a” Hỷ Đào gật đầu :”nhưng mà tiểu thư, nghe nô tỳ nói một câu, ngươi không cần quá vất vả như vậy, sẽ rất mệt”.

Ninh Thư ừ một tiếng rồi lăn ra giường.

Đợi đến Lúc Hỷ Đào đi rồi, nàng mới ngồi dậy, xếp bằng rồi bắt đầu tu luyện.

Tu luyện một lúc, Ninh Thư có cảm giác bị nhìn lén, nàng mở to mắt, quay đầu lại thì thấy Mạc Tuyệt Trần đang đứng dựa vào cửa sổ, nhìn nàng chằm chằm như đang đánh giá nàng vậy.

Ninh Thư nhảy dựng lên, cmn, tên khốn này định đánh lén nàng sao? Cũng bởi vì cú giật mình của nàng khiến “rầm” một cái… sập giường.

Ninh Thư :… củ lạc giòn tan?? (clgt :v)

Mạc Tuyệt Trần cười nhạo một tiếng rồi nhảy từ ngoài cửa sổ vào phòng nàng, lắc lắc đầu “Mập mạp chết tiệt”.

Ninh Thư lồm cồm bò dậy, không quên đáp trả “đồ xấu xí”.

“Ngươi có tin ta một đấm chết ngươi luôn không?” Mạc Tuyệt Trần giơ nắm tay lên uy hiếp nàng.

Ninh Thư phủi bụi trên người :”Tìm ta có chuyện gì?”.

Mạc Tuyệt Trần ho khan một tiếng rồi chìa tay đến trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư mặt tỉnh bơ, nắm lấy tay hắn, bắt tay như đúng rồi :” ngươi hảo, ngươi hảo “.

Mạc Tuyệt Trần hất tay Ninh Thư ra, không quên kèm theo một cái liếc xéo, vẻ mặt ghét bỏ “đừng chạm vào ta”.

Ninh Thư : Lăn.

“Rốt cuộc có chuyện gì, nếu ngươi chỉ là tới châm chọc ta thì nhanh cút” Ninh Thư ra sức mà vỗ vỗ quần áo trên người, giũ cho bụi bay tung tóe khiến Mạc Tuyệt Trần phải vừa lấy tay che mũi vừa phe phẩy.

“Đem đồ vật phụ thân ngươi đưa giao ra đây, nhanh còn kịp” Mạc Tuyệt Trần lại chìa tay ra. Ninh Thư Nhìn đôi tay thon dài, trắng tinh, oánh nhuận như ngọc… ai có thể biết đôi tay đó đã dính biết bao nhiêu máu tươi?.

“Ta không biết thứ ngươi nói là gì thì làm sao mà đưa cho ngươi?” Ninh Thư tỏ vẻ mặt ngu.

“Ta không phải đã nói cùng ngươi rồi sao, đó là bản đồ đi tìm lăng mộ của quốc sư" Mạc Tuyệt Trần nói “Nếu cha ngươi có đem đồ vật cho ngươi thì tốt nhất ngươi nên giao ra đây cho ta, vì nếu đợi đến lúc Cố Duệ ra tay, ta chỉ có thể nói một câu là : ngươi cứ chờ chết đi, ta có thể cho ngươi biết, tên đó là một người tàn nhẫn độc ác, liền ta đây được gọi là đại ma đầu, trước hắn cũng chỉ cam bái hạ phong”.

Ninh Thư tò mò :”Hắn đã làm chuyện gì?”.

“Ngươi sẽ không muốn biết đâu, mà cũng không nên biết, sẽ có bóng ma tâm lý” Mạc Tuyệt Trần lạnh giọng :”Đem đồ vật giao ra đây!”.

Ninh Thư coi như không nghe thấy lời đe dọa của Mạc Tuyệt Trần :”Hắn biến thái lắm sao?”.

“Ta quan tâm hắn có biến thái hay không biến thái làm gì? Đem đồ vật giao ra đây, bổn tọa dám chắc, tám chín phần mười, thứ đó đang ở trên người của ngươi”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện