Chương 1092: Thương Nhân Chi Nữ (31)

Vậy thì nàng tìm kiếm thế giới căn nguyên kiểu gì đây, Ninh Thư nghĩ mà đau cả đầu.

“Nếu không, ngươi chạm vào từng thứ một, ta thông qua ngươi cảm nhận thế giới căn nguyên.” 2333 nói, giọng của nó thật mỏi mệt.

Ninh Thư hơi ngại trong lòng, chờ đến lúc hệ thống phục hồi lại, mình nhất định phải trang bị hệ thống tầm bảo, không thể lúc nào cũng phiền toái người khác.

“Được.” Ninh Thư gật đầu.

Ninh Thư dán lá bùa ở trên lưng, sau đó vừa bò vừa sục sạo khắp ngõ ngách của mộ địa.

“Cảm ứng được thì ngươi nói cho ta.” Ninh Thư một bên sờ soạng, một bên nói với 2333.

Hạn Bạt đứng lên, đi theo phía sau Ninh Thư, nhìn Ninh Thư lần mò khắp nơi.

Ninh Thư bò ở phía trước, Hạn Bạt đi theo phía sau, mỗi lần Hạn Bạt hơi đến gần, Ninh Thư liền giơ lá bùa lên đe dọa hắn, sau đó tiếp tục lần mò.

Ninh Thư cũng không biết mình tìm mất bao lâu, trên tay nàng đã nứt ra những vết thương nhỏ.

Nhớ đến lúc trước Thành Minh Tử bói quẻ bảo đồ vật nằm ở phía Tây Bắc, Ninh Thư đi vào trong ao sờ soạng.

“Chính là thứ này.” 2333 nói

Ninh Thư tìm thấy một nụ hoa đang nở giữa ao sen, bông hoa đang tản ra hương thơm thanh mát.

“Là bông sen hay là củ sen?” Ninh Thư hỏi.

“Là cả cây, ngươi đào nó ra, chú ý đừng làm hỏng.” 2333 nói.

Ninh Thư rút chủy thủ ra, thật cẩn thận đào từng lớp đất, bởi vì có Hạn Bạt đứng đây, mặt đất đã khô nứt hết cả.

Ninh Thư vừa đào đất, vừa để ý Hạn Bạt, một khi nó tới gần, Ninh Thư liền giơ lên phù chú.

Ninh Thư giờ coi lá bùa này trở thành bùa hộ mệnh của mình.

Ninh Thư tốn không ít thời gian, cuối cùng mang được cả cây và lá sen đào ra, còn có củ sen trắng nõn.

Ai mà ngờ được thứ này là thế giới căn nguyên cơ chứ.

Hình thức sống của thế giới căn nguyên đúng là kỳ lạ.

Ninh Thư nâng bông sen, bông hoa liền biến mất, bị 2333 thu hồi.

Ninh Thư thở ra một hơi dài, nhiệm vụ này tuy toàn là hố bẫy, nhưng còn may thu hoạch được thế giới căn nguyên, ít nhất cũng đáng giá với công sức bỏ ra.

“Ngươi không có năng lượng phải làm sao đây?” Ninh Thư hỏi 2333.

“Chỉ có thể tích lũy từ từ thôi, nếu gặp được nhiệm vụ có hệ thống, có thể cắn nuốt hệ thống, năng lượng của ta sẽ dần được khôi phục.”

Ninh Thư gật đầu, “Ta biết rồi, nếu gặp được nhiệm vụ thích hợp, ta sẽ làm.”

Qua một trận lăn lộn như vậy, 2333 xem như quay về trước giải phóng.

Ninh Thư vỗ bụi đất bám trên tay, nhìn thảm cỏ và cây cối chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khô héo dần.

Không còn căn nguyên thế giới thuộc tính mộc cung cấp sức sống, hơn nữa còn có một Hạn Bạt tạo hạn hán, chỉ qua một lúc thôi, toàn bộ mộ địa không còn chút sắc xanh.

Cung điện ánh vàng huy hoàng giống như được xây cất trên sa mạc.

Ninh Thư không biết giờ là lúc nào rồi, bụng nàng đang biểu tình, nàng lại lấy chút lương khô từ trong túi ra ăn.

Lương khô này phải tích trữ ăn dè, còn phải nghĩ biện pháp sống sót, rời khỏi nơi này nữa.

Súc sinh à không, Hạn Bạt bên cạnh đây có thể không ăn không uống, nhưng nàng thì không nhịn đói được.

Gặp phải tình huống như này, mới hiểu năng lượng quan trọng biết mấy, nếu có ít Tích Cốc Đan, một tháng không ăn không uống cũng có thể sống sót.

Khốn nỗi hệ thống xảy ra vấn đề, muốn về còn về không được, đã bị ném tới thế giới này.

Mỗi lần Ninh Thư tiến vào thế giới đều sẽ đổi Tích Cốc Đan, là để phòng trừ trường hợp như vậy xuất hiện.

Ninh Thư miệng nhai kỹ nuốt chậm, mắt thì nhìn chằm chằm Hạn Bạt.

Móng tay Hạn Bạt cắt cục đá như cắt miếng đậu phụ, không biết có thể làm vỡ được cửa đá hay không đây.

Hay dùng ít mưu kế, lừa Hạn Bạt mở cửa ra nhỉ.

Nếu thật sự thành công, nàng phải chuồn trước.

Chưa biết chừng Hạn Bạt cũng sẽ đuổi theo ra ngoài gây tai họa thương sinh.

Đi đến nơi nào nơi ấy gặp hạn hán, lại còn hút máu, người thường cũng chỉ có thể mặc cho nó xé xác.

Đúng là tự gây nghiệp thì không thể sống mà.

Mà Hạn Bạt còn hút máu hả?.

Chỉ có cương thi cấp thấp mới hút máu chứ nhỉ, Hạn Bạt cấp cao hơn hẳn phải thoát khỏi sở thích của cấp thấp rồi chứ.

Ninh Thư nuốt miếng lương khô cuối cùng vào miệng, mắt to trừng mắt nhỏ cùng Hạn Bạt .

Hạn Bạt nhìn Ninh Thư chằm chằm, phát ra tiếng ú ớ gì đó từ cổ họng .

Nếu có trí tuệ đan ở đây thì tốt, nhét cho tên này hai viên vào mồm.

Về sau mỗi lần trước khi tiến vào nhiệm vụ, cũng nên đổi mấy viên trí tuệ đan, lỡ đâu gặp phải mấy sinh vật IQ hạng bét, không có cách nào nói chuyện nổi, tống cho hai viên trí tuệ đan là xong.

Bây giờ nàng đã là nhiệm vụ giả cao cấp, vị diện cao cấp chuyện gì cũng có thể phát sinh, chuyện kỳ lạ trong thế giới kiểu gì cũng xuất hiện.

Mà mấy thứ kỳ quái càng có khả năng gặp.

Ninh Thư cảm thấy chả còn lời gì để nói, thế giới ngôn tình tiểu thuyết cương thi có thể đẹp đến thiên nộ nhân oán, đến nơi đây xấu xí như vậy.

Nếu nam chủ lớn lên thành cái thể loại này, mặt mày thì hung tợn, trong cổ họng cứ có đờm khụ khụ nhổ mãi không ra.

Các em gái chắc chắn chạy mất dép, không thể nuốt được khẩu vị mặn thế này.

Ninh Thư quyết định nghỉ ngơi một lúc, cơ thể nàng quá mỏi mệt rồi.

Ninh Thư bóp pháp quyết dán lá bùa trên trán mình, hơi gà gật một chút, qua một lúc lại mở mắt nhìn một cái.

Hạn Bạt đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Ninh Thư.

Ninh Thư hiện tại đã không sợ ánh mắt ghê người của Hạn Bạt nữa, có lẽ thực ra hắn không nhìn mình, chỉ là ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự mà thôi.

Ninh Thư lại nhắm mắt lại, nàng đã không còn nhớ rõ bao lâu mình không được nghỉ ngơi, nơi này sáng như ban ngày, nàng không ước chừng được giờ là mấy giờ.

Ninh Thư ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh lại, nhìn trái phải xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy Hạn Bạt.

Nó đi đâu rồi?.

Ninh Thư vội vàng nhìn về phía sau, sợ Hạn Bạt đánh lén mình từ sau lưng .

Hạn Bạt cũng không xuất hiện.

Này, chắc không phải nó bỏ đi rồi chứ?.

Ninh Thư gỡ lá bùa trên trán xuống, chạy về phía cửa đá, nàng phát hiện trên cánh cửa đều là vết cào, một bên cửa đã mở.

Ninh Thư vui thầm trong lòng, vội vàng chạy ra, dẫm qua nước, tới cửa mộ, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, ánh trăng như dải lụa, Ninh Thư điều động khí kình trong thân thể, dẫm lên vách đá bay ra khỏi huyệt mộ.

Cuối cùng cũng ra được, Ninh Thư hít sâu một hơi, đây là hương vị của tự do a!

Những người xuống mộ chỉ có nàng và Cố Duệ còn sống, Ninh Thư coi như đã hiểu rõ, Cố Duệ mang người theo ngoại trừ thủ hạ của hắn, cơ bản đều có tác dụng riêng.

Mạc Tuyệt Trần đúng là ngây thơ ngu xuẩn, lại cho rằng bản thân thật sự có thể lấy được bí tịch, kết quả bị hiến tế.

Lão đạo sĩ Thành Minh Tử kia nhăm nhe muốn thế giới căn nguyên, hơn nữa hắn đã biết vị trí chính xác của mộ địa, Cố Duệ sẽ không giữ hắn lại, càng không đưa bảo vật cho hắn.

Quả nhiên vẫn là Cố Duệ ác hơn.

Hiện tại điều quan trọng nhất là quay về Phương gia, chỉ sợ Cố Duệ cho là nàng đã chết, thừa hưởng tất cả tài sản của Phương gia.

Gia tài bạc triệu không phải số lượng nhỏ, đây là của cải mà phương lão gia tử phấn đấu cả đời.

Ninh Thư xoay người liền thấy được Hạn Bạt đứng cách đó không xa, trên vai hắn khiêng một người, nhìn người nọ mặc trang phục như thợ săn.

Ninh Thư: cmnr Σ(°△°|||)︴

Ninh Thư vội vàng móc bùa ra, ném về phía Hạn Bạt, rồi từ từ lui về phía sau chuẩn bị chạy.

Chạy trốn quan trọng hơn, không cần quan tâm Hạn Bạt sẽ làm gì.

Hạn Bạt thả người trên vai xuống, người này ‘phịch’ một tiếng rơi trên mặt đất, Ninh Thư nhìn thoáng qua thợ săn này .

Vẫn còn sống, nhưng hôn mê.

Chẳng lẽ Hạn Bạt muốn đưa người về huyệt mộ hút máu?.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện