Chương 40: CẤP BỔN TỌA
Trong vòng hai mươi phút, trận đấu chấm dứt.
Trong phòng chat nhỏ, mấy game thủ vừa bị hạ knock-out tàn nhẫn vẫn đang nhiệt huyết tám chuyện ———-
Ta là đại thần ngươi biết đấy: Xin không đá nữa….
Não tàn số bảy: Hãy đến nữa đi………
Sát lạp lạp: …………..Gun thần đang online thật à? Hay là treo máy? Sao lúc nãy không thấy?
Tử lạp lạp: Gun???? Hãy chơi thêm một ván nữa đi!!!!
Cô gái bán diêm: Ta nghĩ chắc Gun thần treo máy rồi……..
Sát lạp lạp: Treo máy cũng được! Được gặp G đẹp trai với 97, cũng coi như trước giờ ăn ở tốt!
…………..
Đồng Niên cắn móng tay tự hỏi: Sao đã thắng rồi? Sau đó lại tiếp tục rối rắm, tại sao phải nhất định dùng bàn phím di chuyển………………..Tuy rằng cô đã học được cách dùng bàn phím để di chuyển xung quanh, nhảy lên, ném, trước khi lộn ngược, sau khi lộn ngược ———-
“Á Á.” Cô kêu người bên cạnh.
“Ừ?” Á Á dáng vẻ phấn khích, thiếu điều thiếu một cái đuôi đong đưa phía sau nữa thôi ————
“Tại sao chơi trò này phải dùng bàn phím vậy?” Cô không dám hỏi Gun, “Hồi trước mình….với anh họ chơi “GOD”, cũng dùng chuột để di chuyển mà, không phải tiện hơn sao?”
Di chuyển mà cũng phải vất vả như vậy, dùng kỹ năng như thế nào……………cứ tưởng mình ít ra cũng đã di chuyển thành thạo rồi.
Không ngờ chuyển sang Mật thất gió lốc liền khác hẳn.
Lại không dám hỏi Gun……..
Anh nhất định sẽ hỏi ngày xưa chơi trò gì, chơi với ai.
Vậy không phải sẽ bị lộ sao? Nhận nhầm người, cùng Grunt chơi game thật sự rất xấu hổ.
Còn có loại cảm giác áy náy vì làm hồng hạnh vượt tường T^T………….
Á Á “ách” một tiếng, tự hỏi không biết làm sao mà dùng một game có thể giải thích được vấn đề này: “Bình thường thì loại game như kiểu Dota, Liên minh huyền thoại (LOL), Heroes of the storm, GOD đồ, toàn bộ đều dùng chuột để di chuyển, nhưng cái game Mật thất này thì lại dùng bàn phím để di chuyển.
Cô mờ mịt: Nhưng rõ ràng dùng chuột cũng vẫn đi được mà.”
“Ừ thì được, nhưng mà người nào chơi cũng dùng bàn phím, lúc nào không tiện thì mới dùng chuột. Mật thất là game thực tế, các động tác trước khi lôn ngược vân vân, các động tác chi tiết khác đều là dùng bàn phím thao tác, một cái nhấp chuột thì không thể làm nhiều động tác như vậy.”
Đồng Niên 0.0………..
“Nhưng mà tới StarCraft, Warcraft thì lại khác, cách dùng chuột không giống như vậy nữa ——–”
Đồng Niên tiếp tục 0.0…..
Á Á lặng lẽ, thu lại lời giải thích của mình: “Tóm một câu lại là, mỗi game mỗi kiểu.”
“Ờ,” cô gật đầu như thật, “Vậy cậu lúc thì chơi Dota, lúc thì chơi Starcarft, lúc lại chơi Mật thất, không bị loạn à?”
Á Á…………….
Người chơi game đã mười mấy năm làm sao mà loạn được.
Có loạn cũng chỉ có mỗi em gái nhỏ còn không phân biệt nổi các loại game này……..
Rất nhanh sau đó, hiệp hai bắt đầu.
Ở bên kia, Gun hình như đang mở hội nghị qua điện thoại, nhắc cô đóng cửa sổ nói chuyện lại.
Anh gõ cho cô liên tiếp, để cô bắt đầu luyện tập đổi súng đổi đao, lên đạn, nhắm, bắn, nhưng………….
Cô nhìn thôi đã đủ choáng váng, lặng lẽ gửi tin nhắn riêng cho anh.
Lolicat: [giơ tay] có thể hỏi anh một chuyện không?
Gun: Nói.
Lolicat: Em học chậm anh có ghét em không?
Gun: Sẽ không.
Cô có chút cảm động, đáy lòng tê dại, không ngờ anh có thể kiên nhẫn như vậy —- rất nhanh, Gun lại gửi thêm một câu nữa.
Gun: Cũng không trông chờ em học được.
Lolicat:…………Vậy….còn dạy em làm gì?
Gun: Giết thời gian.
………………….
Trong tầm mắt cô, Á Á và 97 phối hợp rất tốt, tuy rằng cô nhìn cũng không hiểu lắm, nhưng nhìn thấy hai người đó chạy trốn, lăn lộn, bắn súng, vân vân, liền cảm thấy nóng máu……..Nhìn thấy như vậy, liền cảm thấy có chút chán nản, hăng hái nhảy nhót lúc nãy cũng mất sạch, chống cằm, nhìn máy tình chờ hội nghị qua điện thoại của anh kết thúc.’
Một lúc sau, Gun hình như cũng phát hiện ra cô không có động tĩnh gì.
Gun: Sao lại bất động rồi?
Lolicat: Đang đợi anh……………
Gun: Không thích bắn nhau? Thích thêm máu?
??
!!! Không thể nào………….
Cô ngân ngốc nhìn màn hình máy tính.
Anh làm sao mà biết được, lúc trước mình chơi cùng Grunt, huống hồ còn dùng nick của người khác. Bình tĩnh bình tĩnh, nhất định chỉ là anh thuận miệng hỏi thôi, giống như Á Á nói vậy, có mấy loại game cơ mà, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi ———-
Vì thế, cô quyết định giả ngu.
Lolicat: A?…….Thêm máu gì? 0.0
Gun trầm mặc.
Vài giây sau, lại gửi thêm một hàng chữ: “”(>^ω^
……….
……….
……….
Cô đập mạnh đầu vào bàn.
Ngay cả vẻ mặt cũng không tốt…….
Á Á bị dọa nhảy dựng: “Sao thế? Bị Gun thần mắng à? Thôi cứ quen đi, nghe nói năm đó, đội viên chơi cùng đội với anh…….ngoại trừ đội trưởng Solo, còn lại không ai là không bị mắng.”
“Không phải bị mắng……..”
Qua nửa ngày, cô buồn bực ngẩng đầu lên, nhất định là Grunt phát hiện ra tài khoản Mật thất の cá bơi của mình, sau khi suy nghĩ……….liền nói cho anh biết……….
Vì thế cô quyết định, không giả ngu nữa, phải chủ động thừa nhận sai lầm ——–
Lolicat: Em từng chơi ba lần……..chơi với Grunt, em cứ tưởng cậu ấy là anh………
Gun không trả lời……
Lolicat: Em sai rồi……..
Gun vẫn không trả lời.
Lolicat: Lần đầu tiên chơi, cậu ấy chém chết em…………Lần thứ hai thì bảo em trốn trong bụi cỏ…………….Lần thứ ba, em thêm máu cho cậu ấy………….Nhưng mà không có nói gì quá trớn đâu. Không có gì hết. Em thề!
Lolicat: Đừng giận mà……..
Vẫn không trả lời…………
****************************************
Gun đem quyển số của mình về phòng, để grunt với 97 ở lại phòng huến luyện. Vừa tạm thời rời đi, lấy bình nước khoáng trong từ lạnh ra, không ngờ được lúc quay lại, liền nhìn thấy nhiều tin nhắn của cô như vậy………Cô gái nhỏ sao lại chậm hiểu thế? Không phát hiện tên Lolicat là dựa vào cô loli thích cưỡi đại miêu kia để đặt sao?
Anh đứng trước bàn học, cầm bình nước khoáng ở trong tay, ngón tay đặt trên bàn phím, gửi qua một lời mời trò chuyện mới.
Khi anh phát hiện cô gái nhỏ căn bản không muốn làm rõ chuyện lúc trước anh dùng tài khoản của Grunt, liền muốn trêu cô một chút, cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Vì thế —- sau khi kết nối.
Câu đầu tiên của anh chính là: “Sao cơ? Em cùng chơi game với Grunt?
“Anh đừng nghĩ nhiều, tuyệt đối tuyệt đối đừng nóng giận, thật sự không có chuyện gì đâu.”
Anh cười, cố ý không trả lời, tiện tay cởi cà vạt trên cổ ra. Trở về quá gấp, vừa phải họp, vừa phải xem cô chơi, đến bây giờ mới phát hiện vẫn đang mặc quần áo hết sức bó buộc, rất không thoải mái.
“Em sai rồi………..” Cô nhẹ giọng thì thầm.
“Sai cũng không sao,” anh thấp giọng gợi mở, “Biết lấy cái gì chuộc lỗi mới là quan trọng.”
……………..
Sau khi im lặng một hồi ———–
“Anh nói đi,” cô nhỏ giọng thỏa hiêp, “Chỉ cần………..em có thể làm được.”
*******************************
Nhoáng một cái đã tới thứ bảy.
Đồng Niên suốt năm đêm qua đều trằn trọc, bởi vì ——— thứ bảy anh sẽ về……….
Khi cô ngồi ở gian hàng ký tên phía Đông Bắc ở triển lãm truyện tranh, nắm chặt bút, vùi đầu đau khổ ký tên, trong đầu chỉ nghĩ “Anh sắp về rồi, anh sắp về rồi….”
Cả người hưng phấn muốn nhảy lên………….
Nhưng lai nhớ tới chuyện hôm đó đáp ứng anh, mặt lập tức lại đỏ lên, có chút sợ anh trở về.
Hàng dài người đứng chờ ký tên, ban tổ chức đều rất ngạc nhiên, sao tự dưng lại nhiều người như vậy…..Một nửa trong số đó tay cầm đồng phục của K&K, sách tuyên truyền của K&K, đứng trong hàng, rút cục nhịn không được hỏi:” Hình như đứng nhầm hàng rồi…………đây là ca sĩ cover nhạc ký tên cơ mà…….”
“Đúng đúng,” chàng trai trẻ cười ha hả vò đầu, “Muốn đến nhờ bà chủ K&K ký tên cho……
Cô gái trong ban tổ chức 0.0……….
Tuy rằng cô không hiểu biết nhiều về thế giới game, nhưng cũng có nghe nói, có vẻ như là chuyện bát quái gần đây , vị này là Mật thất の Cá bơi siêu cấp nổi danh, cùng một chàng trai còn nổi tiếng hơn………..Nói chung là rất nổi tiếng, cô thật tình không biết mấy hội nhóm game này. Chỉ là rất chăm xem tin bát quái trên diễn đàn, đủ loại tin tức, còn đọc rất hăng say.
Đạt được chức quán quân thế giới? Còn không phải chỉ một lần? Hình như cá nhân còn đạt được danh hiệu MVP (1), còn là Lão đại của câu lạc bộ esport hàng đầu?
………….
Quá mơ hồ.
Cô gái nhỏ xoay người, muốn đếm số người một chút, tính toán xem có bao nhiêu người muốn nhận poster, sau đó sẽ từ chối ký tên. Bằng không………….có khi đến lúc triển lãm kết thúc, cô ký đến gãy tay mất………
Đồng Niên khổ tâm vùi đầu ký tên, trên bàn, ghế dựa xung quanh đã chất đầy các loại quà tặng đáng yêu nhỏ xinh.
Ký ký ký ký ký ký……………
Đột nhiên, một bó hoa lớn đặt ở trước mặt cô.
Cô mờ mịt ngẩng đầu, không quen người này nha.
“Nữ thần………” Chàng trai ho khan, cởi áo khoác của mình ra, để lộ ngực áo sơ mi, “Ký ở đây được không?”
“A?” cô choáng váng.
Nhiều người đang nhìn vậy mà…………
“Tôi từ cấp hai đã nghe bạn hát, là fan trung thành đó ——” Chàng trai năn nỉ đủ kiểu, cô không biết cự tuyệt như thế nào, cuối cùng đành đứng dậy, yên lặng ký tên lên ngực cậu ấy.
Sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu ký ký ký ký ký ký ký……….
Chuyển đĩa ra, lấy đĩa vào, chuyển đĩa ra, lấy đĩa vào ———–
Có người vươn tay ra.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tùy ý khoát lên cạnh bàn.
?
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên ————
Từ tay, tới cánh tay, đến thắt lưng, lên trên, đều được bao phủ bới áo sơ mi tay dài màu đen……..Anh như binh sĩ khoác một ba lô lớn màu đen, áo khoác khoác bên ngoài đồng phục, tay phải để trong túi quần, một tay để lên bàn, nghiêng người tới gần, dùng thanh âm nhẹ như nói bên tai: “Tiểu cô nương, thật nổi tiếng quá. Không phải nói thích tôi sao? Làm sao mà người ta đề nghị ký tên lên ngực cũng đồng ý rồi?”
………….
Cô há hốc mồm, choáng váng ————-
Không phải anh nói buổi tối mới đến sao…………
Tất cả nhân viên ở khu ký tên, cũng như người ở sau lưng anh, rồi cả hàng dài người đang chờ kia, một giây đó liền rơi vào im lặng.
Mẹ kiếp………Đây là……..
(1) Most Valuable Player, là danh hiệu được trao cho game thủ xuất sắc nhất, “có giá trị” nhất trong game Liên minh huyền thoại.