Chương 26

2/3/2014

Sữa và nước mắt

Chiều nay Tony đi mua cây cảnh, lúc chờ người ta giao cây lên xe ba gác chở về, tản bộ vô sau khu bán cây cảnh, có dãy nhà trọ lụp xụp, tình cờ thấy một gia đình kia đang ăn cơm chiều. Trước sân có cây trà đẹp quá nên mới đứng lại coi, hai vợ chồng thấy có khách ở trước nên mời vô ăn cơm.

Người chồng tên Tuấn, người vợ tên Liên, dân Thái Bình, vào Sài Gòn làm công nhân ở một xí nghiệp dệt may. Tony thấy bữa cơm chỉ có hai miếng đậu hũ nhỏ, một cái trứng chiên, và một dĩa rau muống luộc, lấy nước làm canh. Anh chồng giục vợ lấy thêm trứng ra chiên, nhà có khách. Tony nói thôi, anh không ăn, chỉ ngồi chơi chút chờ mấy anh bên ngoài cột mấy cái cây lên xe rồi chở về.

Cái ngồi nói chuyện, hỏi thăm, hai vợ chồng nói tụi em vô nam làm công nhân cả chục năm, là đồng hương, rồi quen nhau cưới nhau, có một cháu gái hai tuổi. Lương tháng của anh chồng được 5 triệu còn chị vợ được 4 triệu, thu nhập 9 triệu mỗi tháng. Tiền nhà và tiền sữa, tiền học cho con, tiền ăn uống sinh hoạt... cũng vừa đủ, nên mấy năm nay chả dám về quê. Cái mình hỏi hàng ngày ăn uống là như vậy đó hả, cô vợ nói bữa nay là sang đó anh, vì cuối tuần, cải thiện chút. Chứ bình thường là chỉ có một nồi canh rau cải, hay rau gì đó để dễ húp, chan vô cơm húp cho xong bữa anh à. May là chỉ có một buổi trưa ăn chung với xí nghiệp cũng có thịt cá.

Anh chồng than nói tiền sữa cho đứa con một tháng hết hai triệu, giờ lên đến 3 triệu nên hai vợ chồng phải bóp miệng lại. Giá sữa tăng chóng mặt anh à, cứ ra mua hộp mới là người bán sữa nói tăng 10%. Từ sữa ngoại đến sữa nội. Anh chồng nói con bé nó mê uống sữa quá, mà hai vợ chồng không dám cho uống no, vì tốn tiền. Cô vợ nói cứ nhìn con uống xong ly sữa, còn thòm thèm vì còn đói mà đứt ruột. Mà bọn em còn đỡ vì cả hai vợ chồng đều có việc, và con bé cũng đã ăn dặm được. Chứ nhà bên cạnh, hai vợ chồng cũng công nhân, cô vợ vừa thất nghiệp vì xí nghiệp đóng cửa, đứa con mới mấy tháng, suốt ngày khóc vì đói. Cô vợ không có sữa, nên phải mua sữa bột ở ngoài, tháng nào cũng hết 1/2 lương. Cứ nghe tăng ca ban đêm là bọn nó mừng, vì có thêm vài trăm ngàn nữa. Nói bọn em ngồi đạp máy may cả chục tiếng đồng hồ, ban đêm về nhà nhức mỏi kinh khủng, nghe tiếng con nhà bên khóc lại chạnh lòng, không ngủ được. Anh qua đó mà xem, hai vợ chồng nó mấy tháng nay chỉ ăn cơm với nước tương nước mắm, dồn tiền mua sữa. Nói gì thì nói, đẻ con ra không lẽ  không nuôi được. Đêm nào anh chồng cũng xin đi tăng ca hay ra phụ khiêng cây cảnh, còn cô vợ thì ép đứa con ngủ, với tất cả nỗ lực của một người mẹ. Nhưng đứa bé cứ ngủ chút thì dậy khóc vì không đủ no.

Về ngồi đọc báo mới thấy 4 hãng sữa bột chính trên thị trường, cả mấy năm nay đều tăng giá bán vùn vụt, bất chấp mọi nỗ lực của cơ quan quản lý. Mới thấy buồn, sao người ta có thể ác với những đứa trẻ như vậy nhỉ. Mình biết những công ty sữa này với những con số lợi nhuận báo cáo thật đẹp. Mình cũng biết những ông sếp bà sếp những công ty này, quần là áo lượt lên xe xuống ngựa, ăn uống trong những khách sạn 5 sao thừa mứa... đang phân vân không biết chọn trường quốc tế nào cho con của họ. Có những đứa trẻ vừa ăn cá hồi tôm hùm vừa nhả nói con ớn quá, và những đứa trẻ mặc những bộ đồ hiệu cả mấy trăm đô la, lỗi mốt là vứt. Những ngôi biệt thự xa hoa và hồ bơi, những con chó cảnh phải ăn một kg thịt bò/ ngày để sủa cho vang.

Thì cách đó không xa, cũng có những ông cha bà mẹ đang mất ngủ cả đêm vì căng thẳng chuyện tiền nong. Cũng có những ổ chuột có mấy mét vuông như của anh Tuấn chị Liên, cũng có những đứa trẻ biết nói tiếng người nhưng không bao giờ có được một giấc ngủ sâu vì đói. Và cũng không khó bắt gặp hình ảnh những bà mẹ bất lực, nước mắt ngắn dài ở cửa hàng sữa vì không đủ tiền mua.

Đêm đêm, tiếng khóc của những đứa trẻ con nhà lao động phổ thông và tiếng sủa quý phái của những con bẹc giê khu biệt thự. Cùng vang lên. Cùng khuấy động màn đêm.

Trong lịch sử nhân loại, ngay cả trong chiến tranh, với ngay cả kẻ thù, người ta cũng chưa bao giờ đối xử ác ôn với trẻ em, như lúc này.

Hỡi những người kinh doanh ngành sữa, hay dừng lòng tham của mình lại!

Ngày 14/03/2014

Bệnh Alzheimer

Hầu xửa hầu xưa, Tony có đi thi Đít Na Mai - hay Đai na Mít gì đó, nhớ đó là sân chơi trí tuệ lớn nhất của sinh viên kinh tế lúc ấy. Ngoài giải thưởng cao ngất cả chục triệu và một suất đi tham quan nước ngoài, ai đi thi lọt vào chung kết còn được cho một miếng giấy lận lưng để đi xin việc cho dễ. Sau khi lươn lẹo qua hết các vòng test IQ, EQ, tiếng Anh, thuyết trình, dự án kinh doanh..., Tony cũng được chọn vào vòng lên sân khấu cùng với các thí sinh khác để bẻo dèn. Hình như vậy. Tổng cộng 12 hay 14 thí sinh gì đó.

Đêm ấy. Sân khấu A116 trang hoàng rực rỡ, có cả truyền hình trực tiếp ra ngoài sảnh. Người có vé, người không có vé lấn nhau cãi vả đôi co để giành giật vào trong ngồi tận mắt chứng kiến chứ hẻm chịu coi qua màn ảnh. Bên trong cánh gà, con bé MC chắc sinh viên năm 1, bận cái áo dài vàng thiệt đẹp, tay cầm miếng giấy, miệng lẩm nhẩm, đang đứng nôn nóng chờ. Tony lỡ giẫm lên chân nàng, nàng liếc mắt nói đồ quỷ rồi lại tiếp tục lầm bầm bài giới thiệu cho thuộc. Xong. Hồi hộp kinh khủng. Đèn tắt cái phụp, ánh sáng bật lên trên nền bài hát "mãi không quên, mãi không quên, cùng nâng những đóa hồng, và cùng nhau chung niềm vui...". Khói tỏa rào rạt. Con bé MC lao vút ra sân khấu gập đầu lia lịa kính thưa kính chào và tuyên bố khai mạc, rồi giới thiệu thí sinh và ban giám khảo.

Giám khảo gồm 3 hội đồng. Hội đồng luống tuổi gồm các vị có học hàm, uyên bác và uyên thâm, chuẩn bị đấu trí với các thí sinh về các vấn đề có tính hàn lâm sau bao năm... đọc sách và tưởng tượng. Hội đồng trung niên gồm các CEO, chủ các doanh nghiệp thành đạt có bỏ ít tiền ra tài trợ, chất vấn các thí sinh các vấn đề gai góc hóc búa mà họ giải quyết chưa xong trên công ty, mang ra đây cho các thí sinh IQ cao này có tư tưởng gì mới lạ không. Hội đồng trẻ trung là các nhà báo, ban tổ chức mời để coi trí tuệ sắc sảo của các nhà báo có vặn vẹo gì được các thí sinh này không thì mới cho đăng quang. Giám khảo ngồi mấy dãy, còn đông hơn cả thí sinh dự thi. Chỉ nhớ là rất đông.

Các thí sinh sẽ thứ tự lên trình bày các vấn đề họ quan tâm, rùi bốc thăm giải quyết các tình huống kinh doanh (thường là xung đột giữa đạo đức và lợi nhuận). Rùi nghe các hội đồng chất vấn và bị các thí sinh khác chất vấn ngược, lý luận tranh luận rất kinh. Năm ấy, cuộc thi bỏ qua phần thi áo tắm và thời trang dạ hội mà đi thẳng vào vòng ứng xử (Có khi nào lộn qua cuộc thi hoa hậu báo Tiền phong hem ta), chứ mắc mớ gì thi trí tuệ mà có thi áo tắm và thời trang dạ hội nhỉ?)

Tới lượt của Tony, thí sinh già nhất cuộc thi (năm cuối hẻm ai rảnh đi thi vì bận đi làm hết rồi). Các thí sinh khác hãi quá không dám chất vấn (nhớ là toàn bọn năm nhất năm nhì), vì đã bị cảnh cáo từ trong cánh gà, Tony đã dằn mặt kiểu giang hồ "anh sẽ không hỏi khó chúng mày, biết điều lại nhé". Tony, với cái đầu đinh và khuôn mặt đầy sẹo, vừa nói bâng quơ vừa dũa móng tay, nhẹ nhàng cứ như không có chuyện gì.  Vậy mà chúng nó không biết sao lại rất hãi...

Tới lượt, Tony quần đen áo sơ mi trắng thắt cà vạt tím, lao ra đứng vung tay múa chân diễn thuyết về đề tài "sống đẹp là thế nào hỡi bạn". Cả hội trường say mê. Tony diễn thuyết lên giọng xuống giọng, trầm bổng du dương. Đâu đó, một vài bạn nữ vội lau nước mắt ân hận vì lâu nay đã sống không đẹp với... má nó. Ban giám khảo giật mình, những đua chen danh lợi bỗng biến mất, vật chất trở nên phù du, mọi người không ai bảo ai, quay lại nhìn nhau, mắt long lanh vì cảm thấy yêu nhau quá. Một số giáo sư tiếng sĩ lục giỏ, móc một số bằng cấp ra và xé vụn, vì nghĩ mình không nên mua các thể loại bằng cấp ấy nữa, thằng Tony nó nói phải sống đẹp cơ mà. Các CEO thì lật lật gọi điện trả nợ hết lương nhân viên và khách hàng, không chiếm  dụng vốn nữa, vì Tony nói phải sống đẹp, phải vì người khác. Các nhà báo vội vã rút các tin giật gân kiếm tiền xuống các trang mạng để bảo vệ danh dự và nhân phẩm nhà báo, cũng chỉ vì chữ sống đẹp của Tony (chắc lộn qua những năm gần đây, chứ hồi đó toàn tiếng sĩ thật, CEO có đạo đức rạng ngời và những nhà báo cao cả - dạo này trí nhớ kém thật, cứ lẫn lẫn lộn lộn là thế nào).

Đang kể tự nhiên quên. À, gần cuối bài diễn thuyết, Tony bồi thêm vài câu thơ "nếu là con chim chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Nếu có vay mà không có trả, sống là cho - đâu chỉ nhận riêng mình". Cả hội trường thảng thốt. Đám đông nhốn nháo. Nhiều người vội móc tiền ra cho người khác. Không lấy cũng ép lấy, nhét vào túi quần người bên cạnh, nói bạn lấy đi, tôi yêu bạn. Không lấy là trừng mắt, bắt lấy cho được. Ngưng trong giây lát trong chiêu bài đầy kỹ thuật, Tony tung ra đòn quyết định. Anh ấy bèn cất tiếng hát trong trẻo và cao vút, với một sáng tác quen thuộc của Lê Quốc Thắng "Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng,... nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương"... Khán giả đổ gục xuống ghết, khóc nấc lên từng hồi. Hoa tới tấp được ném lên sân khấu. Mọi người ôm chầm lấy nhau, hand in hand, face in face, mouth in mouth.

Tony nói hay đến nỗi khi dừng diễn thuyết, không ai hay biết. Quang cảnh trở nên hỗn loạn và bảo vệ rầm rập lao vào khiêng người ra. Một giám khảo nữ ngất xỉu vì xúc động khi được nhận được quá nhiều tiền. Các thí sinh khác òa khóc vì muốn nhường hết giải thưởng cho nhau, đồng loạt bỏ thi, xé nát tấm bảng số thí sinh đeo trước ngực. Cả hội trường rú lên 'Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch' (không biết có lộn qua đi coi bóng đá Seagames hông nữa, dạo này hay lẫn vì bệnh Alzheimer).

Sau khi tranh cãi quyết liệt, hội đồng giám khảo chấm cho Tony giải thí sinh ăn mặc đẹp nhất. ủa mà hem phải, giải thí sinh có gương mặt khả ái nhất chờ. Hay gì đó tương tự.

Chỉ nhớ chính xác là anh ấy đã đăng quang về nhan sắc trong một cuộc thi về trí tuệ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện