Chương 6: Không khống chế được

Trong phòng, Cố Thịnh như một con sư tử, con ngươi sắc bén khóa chặt cô gái đang nằm trên giường, khi nhìn thấy máu tươi trên trán cô , trong mắt thoáng qua một vẻ tối tăm.

Nhớ tới câu nói của Tiết Lâm Phong vừa rồi, trong lòng càng thêm không vui, "Thế nào? Muốn chết phải không?"

Anh thật vất vả dẫn cô vào bẫy rập, còn chưa nếm được khoái cảm trả thù, sao có thể dễ dàng để cho cô chết đi?

Nhưng nghĩ đến sự hối hận trồi lên trong lòng mình lúc rời đi căn phòng, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Không, sao anh lại hối hận? Thấy cô thống khổ đau đớn, không phải là mục đích của anh sao?

Sắc mặt tái nhợt của cô khiến anh giật mình, thậm chí có một chút thương tiếc thoáng qua trong lòng. Cố Thịnh cực kỳ không hài lòng biểu hiện bây giờ của mình, dường như muốn chứng minh điều gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Cố Thịnh ra khỏi phòng, không bao lâu, lúc trở về phòng lần nữa, trong tay cầm một ống tiêm.

"Tôi nói rồi, cho dù không có Tiết Lâm Phong, tôi vẫn có cách riêng của mình!" trong mắt Cố Thịnh hiện ra vẻ sắc bén, mà cây kim tản ra ánh lạnh trong tay ở dưới ánh đèn nhu hòa có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Tả Tình Duyệt đã hôn mê, không biết từ trên cánh tay của mình, có loại thuốc tà ác rót vào máu của cô.

Cố Thịnh nhìn sắc mặt của cô gái trên giường bắt đầu từ tái nhợt dần dần trở nên ửng hồng, thân thể cũng từ từ phát sinh biến hóa. Cô đang hôn mê vẫn bất an giãy dụa thân thể, dùng tay xé rách áo của mình, cho đến khi nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trong miệng cô truyền tới. Cố Thịnh hài lòng bỏ lại ống kim, hiệu quả của thuốc này tới thật nhanh!

Tả Tình Duyệt bị cái nóng làm thức tỉnh, cô chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, dường như muốn đem cô hóa thành tro tàn. Thân thể của cô chưa từng như vậy, loại cảm giác lạ lẫm này khiến cô cảm thấy hết sức bất an, mà sự ẩm ướt giữa hai chân, càng thêm khiến cô xấu hổ không chịu nổi.

Chuyện gì đang xảy ra?

Tả Tình Duyệt muốn biết rõ, đầu lại hỗn loạn, mơ mơ màng màng.

Trong phòng đã tối đen, cô cảm giác có bàn tay đột nhiên chạm vào thân thể mình, nhất thời nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy. Cố Thịnh tặng cô cho người đàn ông kia, người đàn ông đó đang chạm vào mình sao?

Vốn là muốn lên tiếng kinh hô, nhưng phát ra lại là những tiếng rên rỉ, khiến cô cũng sợ hết hồn!

"Quả nhiên là cô gái dâm đãng!" Giọng nói của người đàn ông đều là khinh bỉ, tay không lưu tình đánh úp tới thân thể của cô, roẹt một tiếng, áo vốn bị rách giờ đã hoàn toàn ra khỏi thân thể của cô.

Cô gái dâm đãng? Không, cô không phải cô gái dâm đãng! Nhưng tại sao thân thể của cô cư nhiên khát vọng được đụng chạm như thế?

Còn nữa, tại sao thanh âm này lại quen thuộc như thế? Hình như là Cố Thịnh! Nhưng rõ ràng anh ta đã rời đi rồi mà?

Tay Cố Thịnh khoác lên trước ngực mềm mại của cô, nhất thời khiến thân thể Tả Tình Duyệt run lên, thiếu một chút rên rỉ ra tiếng.

"Đừng. . . . Đụng vào tôi !" Tả Tình Duyệt cố gắng để mình cách xa người đàn ông kia ra, cắn chặt môi, sợ mình phát ra thanh âm mắc cỡ kia lần nữa. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, thân thể đã không chịu sự khống chế của cô, rõ ràng là chán ghét bị đàn ông xa lạ đụng vào, tại sao tay của anh ta cư nhiên khiến cô sinh ra khoái cảm và mong đợi?

Hừ! Cố Thịnh nhếch miệng, không nên đụng cô? Rất tốt, đây chính là cô nói!

Thu tay lại, thân hình cao lớn ngồi ở trên giường, trong mắt hiện lên sự quỷ quyệt. Anh không cần chạm vào cô, chờ lát nữa, cô sẽ tự động quấn lên thân thể của anh thôi! Anh ngược lại muốn nhìn xem, cô gái này có thể nhịn được bao lâu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện