Chương 28: Gặp cảnh ngộ bi thảm

Sắc mặt Tả Tình Duyệt trắng bệch, việc anh đụng chạm khiến cô mơ hồ nhớ tới đêm tân hôn, cô không biết vì sao anh lại cho cô cảm giác cực kỳ tương tự như đêm đó. Sợ hãi trong tiềm thức khống chế cô, cô giống như người đang sắp chết đuối, càng giãy dụa, cả người càng không ngừng trầm xuống.

Đàn ông trời sanh chiếm ưu thế ở sức mạnh, phản kháng của Tả Tình Duyệt chỉ giống như kiến càng lay cây.

"Cô đừng phản kháng vô ích, chọc giận tôi thì cô cũng không có khả năng chịu đựng được đâu!" Cố Thịnh cuối cùng vẫn nổi lên chút lòng thương hại, động tác không còn thô bạo như vừa rồi, nhưng lời trong miệng thốt ra lại không giảm sát thương chút nào.

Trong đầu hiện ra hình ảnh Tiểu Ngữ nằm trên giường bệnh, nội tâm Cố Thịnh càng thêm mâu thuẫn, đều dongười đàn bà này làm hại anh em ba người họ!

Hung hăng nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt, bàn tay không tự chủ được nắm cằm của cô, tầm mắt sắc bén kia, tựa hồ muốn đâm thủng cô.

Cả người Tả Tình Duyệt cứng ở nơi đó, hận ý nồng đậm như vậy khiến cô kinh hãi, anh rốt cuộc hận cô cái gì? Rốt cuộc đang trả thù cô vì cái gì?

"Um. . . ." Cô không có chút nào phòng bị, cảm nhận được dục vọng cứng rắn như sắt của anh đột nhiên xông vào trong thân thể cô, xông vào con đường không hề trơn trợt, cô có cảm giác như bị xé rách.

Cô giựt mình tỉnh lại không ngừng đẩy lồng ngực cứng rắn của anh ra, cô đánh anh, đẩy anh, nhưng cả người vẫn bị anh kiềm chế vững vàng, ra vào không hề thương tiếc, một lần kịch liệt hơn một lần, mỗi một lần cơ hồ đều muốn đem cô ném bể tan tành. . .

Trong biệt thự hào hoa này, tất cả người làm trong nhà chính đều đã tản đi, mà trong phòng, tiếng thở gấp của đàn ông và tiếng rên rỉ thống khổ của phụ nữ đan vào chung một chỗ, tựa hồ như đang buồn bã khóc cho cảnh ngộ bi thảm của Tả Tình Duyệt.

Bóng đêm dần dần sâu, không biết Cố Thịnh đã rời đi từ lúc nào. Tả Tình Duyệt nằm ở trên giường, cả người như tan rã, mỗi một chỗ đều không chịu sự khống chế của cô, đau đớn giữa hai chân càng sâu, đối mặt cùng căn phòng trống vắng, Tả Tình Duyệt cũng chịu không nổi nữa khóc ra thành tiếng.

Mà Cố Thịnh ở phòng bên cạnh cũng không cách nào ngủ được, trong lòng phiền muộn không dứt, người phụ nữ đáng chết đó khóc cái gì mà khóc?

Ba ngày ba đêm đó cũng không còn thấy cô khóc thê thảm như vậy, quả nhiên là bởi vì biết anh đoạt lấy mình mới có thể như vậy phải không? Vậy nếu như cô biết, ba ngày ba đêm đoạt lấy cô chính là mình, cô còn có thể đi tìm chết hay không!

"A!" Cánh tay dài vung lên, chiếc gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường hung hăng đập vào trên vách tường, phát ra tiếng vang khổng lồ, tiếng khóc ở phòng bên cạnh cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại!

Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, không để mình khóc ra thành tiếng, cô sợ Cố Thịnh đối đãi thô bạo lần nữa, anh nói không sai, chọc giận anh cô thật không chịu nổi hậu quả!

Bóng đêm bao phủ toàn bộ căn biệt thự, hai người cách nhau một bức tường cả đêm không chợp mắt đến trời khi sáng.

Sáng sớm hôm sau, từ sớm Tả Tình Duyệt đã nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa, nhanh chóng thu thập mình lại, tránh không cho người phát hiện sự khác thường của mình. Trên thực tế, cô phải phí thật lớn sức lực mới có thể giả bộ điềm nhiên như không có việc gì.

"Cô chủ, cậu chủ bảo cô đi chuẩn bị bữa ăn sáng!" Quản gia không lộ vẻ gì nói, không hiểu tại sao trong nhà có đầu bếp cao cấp, cậu chủ còn phân phó cô chủ tự mình chuẩn bị ba bữa cơm, mặc dù nghi vấn trong lòng, nhưng quyết định của cậu chủ, ông nhất định tuân theo.

"Ừ, tôi biết rồi." Tả Tình Duyệt biết rõ Cố Thịnh là cố ý gây khó khăn, trong lòng thoáng qua khổ sở, không phải nấu ăn thôi sao? Ngày trước khi cô còn ở nhà bà ngoại, tất cả việc trong nhà đều do cô xử lý, những chuyện này không làm khó được cô.

Hoàn cảnh càng khó khăn, cô càng phải kiên cường hơn.

Mở cửa ra, vừa đúng bắt gặp Cố Thịnh từ trong phòng ra ngoài, tầm mắt hai người giao nhau, khiến trái tim cố giả bộ kiên cường của Tả Tình Duyệt vẫn nhịn không được run rẩy. . .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện