Chương 53: Thiếu nữ kỳ quái
Cả ngày, lòng của Cố Thịnh đều không thể chuyên tâm đặt vào công việc, thậm chí ở trong hội nghị, nghĩ đến đều là Tả Tình Duyệt vẫn còn ở phòng nghỉ ngơi, nhiều lần mất hồn, đây là chuyện chưa bao giờ từng xuất hiện.
Đáng chết! Cố Thịnh khẽ nguyền rủa trong lòng, qua loa giao hội nghị cho phụ tá An Điền, một mình đi vòng vèo trở về phòng làm việc, lôi kéo Tả Tình Duyệt muốn mang cô trở về biệt thự.
"Tổng giám đốc, bên kia gọi điện thoại tới, nói Tiểu Ngữ. . . ." Trần Nhân Như còn chưa kịp để điện thoại trong tay xuống, vừa đúng nhìn thấy Cố Thịnh và Tả Tình Duyệt từ trong phòng làm việc ra ngoài, vội vàng nói cho anh biết tin tức này. Cô đi theo bên cạnh Cố Thịnh nhiều năm, biết ở trong lòng của Cố Thịnh, Cố Tâm Ngữ chiếm vị trí hết sức quan trọng.
"Tiểu Ngữ thế nào?" Cố Thịnh nghe được tên Tiểu Ngữ, còn chưa kịp tìm được đáp án, liền vọt vào thang máy thật nhanh.
Tả Tình Duyệt bị anh lôi kéo, lảo đảo đi theo, cảm nhận được sự nóng nảy của Cố Thịnh. Cố Thịnh như vậy khiến cô nhớ lại ngày đó ở trong nhà ba mẹ, khi Cố Thịnh nhận được cú điện thoại kia, cũng là lo lắng và nóng nảy như thế .
Tiểu Ngữ là ai?
Trong lòng Tả Tình Duyệt có nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi ra miệng, trực giác nói cho cô biết, cô gái gọi là Tiểu Ngữ này có ý nghĩa không tầm thường đối với Cố Thịnh.
Cố Thịnh tự mình lái xe, một đường siêu tốc, xe rốt cuộc dừng ở trước một căn biệt thự hào hoa, đã có một hàng người áo đen chờ ở cửa.
"Tình huống thế nào rồi?" Cố Thịnh mở cửa xe, thẳng sải bước đi vào trong, tựa như đã quên mất Tả Tình Duyệt cũng đi theo phía sau anh.
"Tổng giám đốc, sau khi cô ấy tỉnh lại luôn không ngừng la hét, ai cũng không ngăn cản được!"
Cố Thịnh nhíu chặt mi tâm, lúc này đã không rảnh đi trách cứ những người chăm sóc Cố Tâm Ngữ này, trong lòng của anh giờ phút này chỉ có an nguy của Cố Tâm Ngữ.
Tả Tình Duyệt yên lặng đi ở phía sau, cô muốn biết, Tiểu Ngữ rốt cuộc là ai!
Cố Thịnh đẩy cửa ra, trong phòng phấn hồng lộ ra hương thơm thiếu nữ. Trên giường tơ lụa, một cô gái bị mấy người phụ nữ đè lại thân thể, không ngừng giãy dụa, muốn tránh thoát trói buộc của họ.
"Ô. . . . Ô. . . ." Trong miệng cô gái phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là xinh đẹp lại bị thống khổ rối rắm.
"Các người buông em ấy ra!" Cố Thịnh lạnh giọng nói, đi đến bên giường, mạnh mẽ đẩy người giúp việc ra.
Cô gái vừa nhìn thấy Cố Thịnh, giống như là nhìn thấy mặt trời, nhào vào lồng ngực Cố Thịnh, "Anh. . . . Ô ô. . . . Anh ơi. . . ."
"Tiểu Ngữ sao vậy? Lại không nghe lời?" thanh âm Cố Thịnh dịu dàng đến có thể chảy ra nước, so với anh trong ngày thường cứ như hai người.
"Ô ô. . . . Tiểu Ngữ muốn đi tìm anh cả, họ thật là xấu, đều không cho em đi, anh hai mang Tiểu Ngữ đi tìm anh cả có được hay không?" Cố Tâm Ngữ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô.
Nhưng. . . .
Trong tim Cố Thịnh như bị thứ gì đâm, nhưng trên mặt lại vẫn là nụ cười nhu hòa, nhẹ nhàng vỗ vai Cố Tâm Ngữ, "Tiểu Ngữ ngoan, anh cả không ở nơi này, chờ thêm một thời gian nữa, anh cả trở lại, anh hai liền dẫn em đi tìm anh ấy!"
"Anh cả. . . . Không ở nơi này?" trong mắt Cố Tâm Ngữ trồi lên vẻ mất mát, nhỏ giọng nỉ non, tầm mắt của cô đột nhiên rơi vào trên người Tả Tình Duyệt ở cửa, nhất thời trên mặt tách ra một nụ cười.
"Anh hai gạt em, chị dâu ở đây, anh cả nhất định cũng ở nơi đây!"
Vừa nói vừa hưng phấn từ trong ngực Cố Thịnh ra ngoài, chạy đến trước mặt Tả Tình Duyệt, lôi kéo tay của cô, "Chị, chị mau dẫn em đi gặp anh cả, có được hay không?"
Tả Tình Duyệt bị chuyện liên tiếp này làm cho đầu óc choáng váng, cô chưa bao giờ biết Cố Thịnh có một em gái, huống chi cô gái mười sáu mười bảy tuổi trước mắt này, luôn khiến cô có một loại cảm giác kỳ quái!
"Chị, anh cả nhất định cũng muốn gặp chị!" Cố Tâm Ngữ phe phẩy tay Tả Tình Duyệt, thúc giục.
Anh cả? Anh cả của Cố Thịnh muốn gặp cô?
Tả Tình Duyệt không hiểu ra sao giương mắt nhìn về phía Cố Thịnh, lại lạc vào gió lốc vô tận trong mắt của anh. . . .