Chương 116: Chiều chuộng hết mực
Đôi mắt Tả Tình Duyệt như vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt đong đầy hai khóe mắt.
"Duyệt Duyệt, xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy!" ánh mắt trống rỗng của cô khiến trong lòng Cố Thịnh bất an, khuôn mặt anh hiện rõ sự hốt hoảng khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Anh lúc đó bị làm sao vậy!
Lời nói của anh truyền vào tai Tả Tình Duyệt, cô biết là Cố Thịnh đang nói, nhưng anh đang nói gì vậy?
Trong mơ hồ, cô thấy gương mặt lo lắng, hối hận của Cố Thịnh, giơ tay lên, chạm vào khóe mắt anh. Gương mặt này, kể cả lúc dữ tợn, lúc tràn đầy yêu thương hay thậm chí khi đang đau khổ, cũng khiến cô rung động, cô không thể khống chế nổi tâm tình của mình
"Em không muốn con của chúng ta sinh ra trong thù hận" Tả Tình Duyệt thanh âm run rẩy, trong mắt là van xin, thỉnh cầu. Nếu như con của họ mà lớn lên trong hoàn cảnh ấy, vậy cô thà không có con.
Sắc mặt Tả Tình Duyệt tái nhợt, cơ thể mệt mỏi, không có sức sống tựa như con rối đứt dây.
Cố Thịnh ngẩn ra, trong lòng áy náy càng thêm mãnh liệt. Cô nói đúng! Tại sao vừa rồi anh lại đối xử với cô như vậy. Anh cũng không muốn con sinh ra trong cảnh thù hận. Trong lòng đau đớn, Cố Thịnh hai tay run run chỉnh sửa lại quần áo trên ngườiTả Tình Duyệt.
Đáng chết! Anh bị ghen tức che mờ lý trí, tại sao cứ chuyện gì liên quan tới cô cũng làm anh tức giận, kích động đến vậy?
"Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa!" Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt để đầu cô tựa vào lồng ngực anh, thanh âm rất nhỏ nhẹ nhưng giọng nói thể hiện sự kiên định.
Tả Tình Duyệt khóe miệng nâng lên một cách khổ sở, không biết có nên tin tưởng lời này của anh hay không nhưng giờ phút này cô nhận ra mình đã không còn hơi sức để đi tìm hiểu nữa rồi.
Đêm đến, Tả Tình Duyệt vẫn ngủ ở phòng Cố Thịnh. Tả Tình Duyệt trong lòng cảnh giác, bóng ma ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô, từng cái đụng chạm của Cố Thịnh cô cũng đều cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Cố Thịnh đã nhận ra việc này, trong lòng thở dài, yên lặng ôm cô, cả đêm mất ngủ.
. . . . . . . . .
Từ sau hôm đó, Cố Thịnh lại càng cẩn thận hơn, Tả Tình Duyệt muốn đi đâu, anh sẽ đưa cô đi. Anh quan tâm như vậy, Tả Tình Duyệt nhìn thấy hết nhưng cô chỉ im lặng, cô thích cảm giác được che chở. Cô nghĩ bởi vì chuyện ngày hôm đó khiến Cố Thịnh trong lòng áy náy, nên chuyện gì cũng chiều theo ý cô, cho nên cô sợ nếu mình mở miệng thì sự quan tâm ấy sẽ biến mất.
Có Cố Thịnh ở bên, Tả Tình Duyệt cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đôi lúc, cô lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm, cứ mong thời gian trôi nhanh hơn, lại có khi mong thời gian mãi dừng lại trong một khoảnh khắc.
Chân Tả Tình Duyệt bó bột, nên không thể tự mình tắm được. Vậy nên Cố Thịnh tự mình tắm cho cô, mỗi lần tắm anh đều cố ý trêu chọc cơ thể cô, nhưng trong mắt không ẩn chứa dục vọng. Cô không vui, cô ghét cảm giác mình phải phụ thuộc vào một ai khác.
Cô mấy lần yêu cầu mình tự tắm, nhưng Cố Thịnh dùng mọi cách cự tuyệt, giống như là cố ý muốn nhìn cô mất mặt.
Tối qua, Cố Thịnh biết rõ cô có máu buồn ở phần eo, tay của anh vẫn cố ý trêu đùa nơi eo Tả Tình Duyệt, cô tránh né không may vảy hết nước lên người anh. Sau đó, bọn họ còn chơi đùa trong phòng tắm, nếu Cố Thịnh không lo lắng da cô sẽ bị nhăn lại, sợ rằng cô sẽ chẳng có một đêm ngon giấc.
Cô phát hiện, Cố Thịnh là người đàn ông rất trẻ con!
Nghĩ vậy, Tả Tình Duyệt nở nụ cười tươi tắn. . .
Hôm nay Cố Thịnh sắp xếp công việc để về nhà sớm, thấy Tả Tình Duyệt đang ngồi ở vườn hoa, trên gương mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, tâm tình của anh cũng vui lên theo. Cố Thịnh lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu.
Nghĩ đến hôm nay mình kết thúc cuộc họp sớm lại bỏ mấy qua buổi gặp mặt xã giao, trong mắt Cố Thịnh sáng lên
Bước nhanh đến, ôm Tả Tình Duyệt từ phía sau.
"A. . . . ." Tả Tình Duyệt bất ngờ kêu lên, nhận ra hơi thở của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt mới yên lòng.
"Anh cho là em đã quen rồi chứ, không ngờ em vẫn kêu lên sợ hãi như vậy!" Cố Thịnh nhíu mày. Tả Tình Duyệt khi suy tư thường không để ý đến chuyện xung quanh, đôi lúc anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi không được quan tâm. Những lúc như vậy, anh thường sẽ làm những hành động gì đó để cô chú ý tới mình.
"Đến một ngày nào đó, khi anh đột nhiên ôm em như thế này, em không kêu lên sợ hãi nữa lúc đó anh sẽ thưởng cho em!" Cố Thịnh tựa cằm lên đầu cô, như vậy sẽ tập thói quen luôn có anh ở bên cho cô.
"Thưởng em cái gì?" Tả Tình Duyệt nói, trong lòng có chút mong đợi.
Cố Thịnh cười cười "Bây giờ còn chưa nghĩ ra, đợi em làm được đã rồi hãy nói tới phần thưởng!"
Nhận thấy gương mặt hưng phấn của Tả Tình Duyệt dần biến mất, Cố Thịnh khóe miệng nâng lên ý cười "Hôm nay anh có món quà muốn tặng em!"
Nói xong, Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt quay về biệt thự.
Đẩy cửa vào, Tả Tình Duyệt nhìn thấy cảnh trong phòng, trong lòng ngẩn ra. Trong phòng lớn bày đầy các loại Piano, đen, trắng, cổ điển, đắt tiền, còn rất nhiều loại nữa…
"Ơ. . ." Tả Tình Duyệt kinh ngạc, ai có thể nói cho cô biết chuyện gì vậy?
"Từ hôm nay trở đi, gian phòng này là của em! Thích không?" Cố Thịnh mỉm cười nhìn Tả Tình Duyệt, thật ra thì không cần hỏi, anh cũng có thể cảm nhận được trong lòng cô kích động cùng vui sướng, khiến anh cảm thấy bao nhiêu công sức mình bảo người chuẩn bị cũng không uổng phí chút nào.
"Tại sao?" Tả Tình Duyệt trong mắt đã ngấn lệ, những thứ này đều là Piano quý giá, đắt đỏ nhất đều là của cô sao?
Tại sao tặng cô những thứ quý giá đến vậy. Đối với cô mà nói, những chiếc Piano này không chỉ có gía trị vật chất mà nó còn thể hiện mong ước được tôn trọng của cô.
"Chồng chiều vợ, cần có lí do sao!" Cố Thịnh nói bên tai cô, anh cũng muốn biết là vì sao, chỉ sợ là bởi vì yêu!
Anh phát hiện, quan tâm của mình đối với cô đã vượt khỏi tưởng tượng của bản thân rồi, mặc dù không chắc mình yêu cô sâu đậm, nhưng anh biết, mình có tình cảm với người phụ nữ này!
Cho nên, anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất!
Lần trước anh đập vỡ piano mà Kiều Nam tặng. Biết cô rất thích nó, nhưng chỉ vì sợ anh phiền lòng nên đã không dám quay trở lại phòng đặt đàn ấy một lần nào nữa.
Nếu vợ của anh đáng yêu và luôn biết nghĩ cho anh như vậy, anh vì sao không cưng chiều cô đây?
Nhìn sự cảm động hiện trên mặt cô, anh phát hiện, cưng chiều cô là chuyện rất dễ dàng, cũng mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc nhất!
Có lẽ, về sau anh nên hết sức chiều chuộng cô!