Chương 119: Đột Nhiên Thay Đổi Làm Lòng Cô Bất An
Trải qua một thời gian dài điều dưỡng, vết thương trên chân Tả Tình Duyệt đã tốt lên rất nhiều không cần phải dùng xe lăn. Cô đã có thể hành động tự nhiên lúc không có Cố Thịnh bên cạnh, tùy ý đi tới đi lui ở bất kỳ chỗ nào.
Tâm tình của cô cũng tốt lên nhiều.
Lúc gần tối quản gia nhận được điện thoại của Cố Thịnh nói buổi tối sẽ không về ăn cơm tối. Tả Tình Duyệt đang bận rộn trong phòng bếp trong lòng cũng có chút mất mát, vốn hôm nay định sẽ làm một ít món anh thích ăn để cám ơn sự chăm sóc mấy ngày nay của anh, nhưng ……….
“Anh ấy có nói gì không?” Mi tâm Tả Tình Duyệt chau lại.
“Cậu chủ không có nói, chỉ nói cô chủ không cần chờ cậu ấy!” Quản gia liễm hạ mi mắt cung kính trả lời.
Không cần chờ anh ấy? Anh ấy sẽ khuya lắm mới về sao?
Lòng Tả tình Duyệt đột nhiên trầm xuống, cũng không có khẩu vị dùng cơm. Cô trở về phòng rất sớm, nhưng làm sao cũng không ngủ được, cô dường như đã hình thành thói quen trước khi ngủ nhìn thấy Cố Thịnh rồi.
Cô cho là có lẽ Cố Thịnh tối chút sẽ trở về, nhưng không ngờ là mãi cho đến trời sáng Cố Thịnh vẫn không xuất hiện ở trước mặt cô.
Cả đêm không về?
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Trong lòng Tả Tình Duyệt mơ hồ trồi lên một tia bất an, không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, Tả Tình Duyệt nhanh chóng xử lý tốt chính mình, cô muốn đi tìm anh!
Cô vì mình tìm một cái cớ rất tốt, đó chính là mang bữa sáng đến cho anh.
Khóe miệng nở ra một nụ cười, Tả Tình Duyệt bảo tài xế chở cô đến công ty của Cố Thịnh, trực tiếp đi thang máy lên lầu. Không biết Cố Thịnh thấy cô đến có thể vui hay không? Nghĩ đến nụ cười trên mặt và sự cưng chiều của anh trong lòng Tả Tình Duyệt bị một hồi ấm áp bao vây.
"Tổng. . . . . Tổng giám đốc phu nhân?" Trần Nhân Như thấy Tả Tình Duyệt từ trong thang máy ra ngoài kinh dị nghênh đón, "Tổng giám đốc phu nhân, sao cô lại đến đây?"
"Tổng giám đốc đâu? Tôi đến đưa chút đồ cho anh ấy.” Tả Tình Duyệt ưu nhã mỉm cười, ánh mắt lướt qua Trần Nhân Như không kịp chờ đợi muốn gặp được Cố Thịnh, bánh ngọt sáng nay là cô làm thử cách mới, cô muốn biết Cố Thịnh có thích hay không.
"Tổng, tổng giám đốc ngài ấy. . . . ." Ánh mắt Trần Nhân Như tránh né, sự bất an trên mặt khiến Tả Tình Duyệt cau mày, cô ấy tựa hồ có cái gì khó nói nên lời.
"Anh ấy thế nào?" Lòng Tả Tình Duyệt trầm xuống, lo lắng nắm lấy tay Trần Nhân Như, Cố Thịnh đã xảy ra chuyện gì sao?
Trần Nhân Như giương mắt nhìn Tả Tình Duyệt một chút, trong mắt tựa hồ đang dùng dằng cuối cùng giống như là bằng bất cứ giá nào trở tay cầm ngược tay Tả Tình Duyệt, "Tổng giám đốc phu nhân, đây vốn là chuyện riêng của tổng giám đốc, bất kể ngài ấy ở bên ngoài qua đêm với người phụ nữ nào tôi cho dù biết cũng phải giữ mồm giữ miệng, nhưng tôi lại thật sự không thích hành động của Tôn Tuệ San, cô ta sao lại có thể ngay cả chồng của em họ mình cũng . . . ."
Oanh một tiếng, Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cùng phụ nữ ở bên ngoài qua đêm? Còn là cùng với chị họ? Đây chính là nguyên nhân tối hôm qua anh cả đêm không về sao? Trong lòng bị hung hăng đau nhói, Tả Tình Duyệt ngay cả những lời phía sau Trần Nhân Như nói cái gì cũng không có nghe vào.
Đây là điều từ trước đến nay cô vẫn luôn lo sợ, cuối cùng cô vẫn không nắm bắt được anh sao?
"Bà Tổng?" Trần Nhân Như thử kêu Tả Tình Duyệt, sắc mặt của cô giờ phút này tái nhợt làm cho người ta sợ hãi.
Tả Tình Duyệt im lặng xoay người, trên mặt không có chút huyết sắc nào, trong đầu không ngừng vang lên những lời mới vừa rồi mình nghe được, ngay cả túi chứa bữa sáng trong tay rơi trên mặt đất lúc nào cũng không phát hiện.
Cô không biết mình làm sao ra khỏi toà nhà của tập đoàn Cố thị, cô tựa như một cái xác không hồn bước lên xe trở về biệt thự.
Cô cũng không biết mình làm sao vượt qua ngày hôm nay, điều duy nhất cô biết chính là mình đang đợi Cố Thịnh trở về.
Đêm khuya, Tả Tình Duyệt nằm trong căn phòng tối đen như mực, đôi mắt cũng mở rất to.
Đêm nay Cố Thịnh cũng sẽ không về sao?
Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, anh ấy vẫn ở cùng một chỗ với chị họ sao?
Trong đầu hiện ra một màn cô nghe được bên ngoài phòng mình hôm ở nhà ba mẹ, Tả Tình Duyệt chậm rãi nhắm mắt lại, tại sao tâm lại có thể đau hơn so với trước kia? Đau đến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn!
Trong bóng tối, cửa phòng bị đẩy ra, Tả Tình Duyệt cả kinh trong lòng, rốt cuộc anh ấy đã trở về rồi sao?
Cô phải đối mặt với anh thế nào đây?
Mắt nhắm mắt mở coi chuyện gì cũng chưa xảy ra? Hay chất vấn anh vì sao không về?
Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cho đến cảm thấy vị trí bên cạnh hơi lún xuống, toàn thân Tả Tình Duyệt căng thẳng, trong lòng vẫn không nắm được chủ ý.
"Thịnh?" Tả Tình Duyệt khẽ gọi ra tiếng, xoay người đối mặt với anh, hành động hôm nay của anh thật kỳ quái. Nếu là trước kia, cho dù biết cô ngủ anh cũng sẽ len lén cho cô một nụ hôn ngủ ngon, mà hôm nay, anh chỉ là ngủ ở bên cạnh mình, an tĩnh đến đáng sợ.
Tả Tình Duyệt không có được đáp lại, trong lòng càng thêm bất an, bọn họ sẽ trở lại cục diện căng thẳng trước kia sao?
Không, cô không muốn!
Cho dù là mắt nhắm mắt mở cũng được, cho dù là tự lừa gạt mình cũng được, cô không muốn tiếp nhận sự thật này.
Tả Tình Duyệt bám vào thân thể của anh, không ngừng hôn, anh từng nói qua, anh thích thân thể của cô, có lẽ thân thể của mình có thể vãn hồi được thứ gì!
"Anh rất mệt!" Cố Thịnh lấy tay cô quấn vòng quanh anh ra, đem cô từ trong lòng ngực đẩy ra, thanh âm trầm thấp mơ hồ lộ ra một cỗ mệt mỏi cùng không nhẫn nhịn.
Đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu Tả Tình Duyệt, ngay cả tim cũng một mảnh lạnh như băng, giống như bị hàn băng bao phủ.
Tả Tình Duyệt cắn chặt môi xoay người lại, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở.
Cố Thịnh mơ hồ nhận thấy được cô không vui, muốn tiến tới an ủi, nhưng anh thật quá mệt mỏi!
Hay là ngày mai lại nói xin lỗi!
Hôm sau Tả Tình Duyệt tỉnh lại, Cố Thịnh đã không có ở trên giường, rời giường hỏi quản gia, nghe nói sáng sớm Cố Thịnh đã ra cửa, nhận một cú điện thoại, đi rất gấp. Tả Tình Duyệt nhìn cửa ngẩn người, anh ấy vội vã đi gặp chị họ sao?
Khắp biệt thự đều là hồi ức về Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt không muốn ở nơi này, trong lòng đã khó chịu nói không nên lời, cầm ví da ra cửa. Cô nhớ đến nhà trưng bày sinh vật biển mà Cận Hạo Nhiên đã từng dẫn cô đi, có lẽ chỗ đó sẽ làm mình từ trong bi thương mà Cố Thịnh lưu lại cho cô đi ra.
Cận Hạo Nhiên, hình như mình đã rất lâu rồi không có tin tức của anh ta, cô chỉ biết anh gia nhập nhóm bác sĩ chữa trị cho Cố Tâm Ngữ. Không biết anh bây giờ thế nào, bệnh tình của Cố Tâm Ngữ có khá hơn chút nào không?
Cô không có phát hiện, khi cô mới ra cửa không lâu, quản gia gọi một cú điện thoại.
"Nhân Nhân, cô chủ vừa đi khỏi!"
Đầu dây bên kia khóe miệng Trần Nhân Như nâng lên một chút ý cười, đi rồi sao?
Rời đi như vậy nghĩa là cô ta đã không có trong phạm vi bảo vệ của Cố Thịnh!
“Chú, cháu biết rồi, cháu sẽ nói với tổng giám đốc.” Trong mắt Trần Nhân Như bắn ra một tia hàn băng, cô sẽ nói với Cố Thịnh, chỉ là nói với anh ta nội dung gì thì không biết được!
Thời gian vừa qua cô biết Cố Thịnh và Tả Tình Duyệt ngọt ngào như thế nào, ngọt ngào phải không? Cô muốn tự tay phá hủy ngọt ngào của cô ta!
Tả Tình Duyệt quá mức đơn thuần, không thích hợp làm Cố phu nhân, mà cô lại không giống vậy.Nếu là cô….. cô sẽ dùng tất cả thủ đoạn để ổn định vị trí Cố phu nhân của mình, khiến ai cũng không thể lợi dụng thời cơ!