Q.1 - Chương 124: Đừng tưởng rằng như vậy, cô có thể thoát khỏi tôi
Nhân viên phục vụ thức thời gói lại, cà thẻ, bằng tốc độ nhanh nhất giao dây chuyền kim cương vào trong tay Cố Thịnh.
"Cám ơn đã đến, hoan nghênh lần sau trở lại!"
Cố Thịnh nhận lấy, sải bước đi ra ngoài, anh không kịp chờ đợi muốn xem sợi dây chuyền này đeo lên cổ Tả Tình Duyệt, nhất định sẽ rất đẹp!
Tâm tình kích động của anh lấn át mệt nhọc suốt mấy hôm nay, lái xe về biệt thự, anh biết, lúc này Duyệt Duyệt nhất định ở nhà.
Quảng trường Thời Đại, trên màn ảnh thật to đang phát tin tức lớn nhất hôm nay.
‘Phu nhân của Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị ngoại tình, bị chụp hình kích tình trên giường, Tổng giám đốc Cố cam chịu vợ ngoại tình?’ tựa đề làm rung động kèm theo từng tấm hình, biến đổi thay phiên trên màn ảnh lớn. Trong mỗi một tấm hình, đều có thể nhận rõ, người phụ nữ trong tấm ảnh đúng là Cố phu nhân, mà nngười đàn ông lại dùng mosaic che kín, chỉ có thể thấy lồng ngực trần trụi dán chặt với thân thể người phụ nữ.
Chỉ cần vừa nhìn, đều có thể tưởng tượng vừa rồi giữa hai người xảy ra cái gì, mà dưới cái mền là cảnh tượng kiều diễm cỡ nào.
Người trên quảng trường càng tụ càng nhiều, đều đang bàn tán về 'xì căng đan' của xã hội thượng lưu này.
"Đáng chết!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, bởi vì đèn đỏ trước mặt, anh không thể không dừng xe lại, từng giây từng phút đợi đèn xanh đến.
Đột nhiên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, anh đột nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên màn ảnh lớn ở quảng trường.
Duyệt Duyệt!
Kia đúng là Duyệt Duyệt, nhưng, nội dung lại làm cho anh như bị sét đánh.
Ngoại tình? Kích tình trên giường? Đội nón xanh?
Những chữ này quanh quẩn ở trong đầu Cố Thịnh, từng tấm hình mập mờ hiện lên làm mắt anh đau nhói.
Chuyện gì xảy ra? Người đàn ông kia là ai?
Một đống vấn đề đánh úp tới, Cố Thịnh nắm chặt tay lái, không để ý đèn đỏ vẫn sáng, lái xe bay qua, anh muốn mau gặp Tả Tình Duyệt, không phải là muốn đeo dây chuyền kim cương lên cho cô nữa, mà là muốn hỏi rõ ràng. Những hình này là chuyện gì xảy ra, tờ báo này là chuyện gì xảy ra, người đàn ông đáng chết kia là ai!
Trong mắt của Cố Thịnh thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, anh chưa từng tức giận đến thế, mấy ngày nay anh quá bận rộn, mà cô thì sao? Ngoại tình, lên giường với người đàn ông khác sao?
Cô đặt Cố Thịnh anh ở chỗ nào?
Xe bằng tốc độ nhanh nhất đến biệt thự, Cố Thịnh xông xuống xe, thẳng tắp đi về phía nhà chính, sắc mặt âm trầm, thần sắc trong mắt của anh tựa hồ muốn xé nát người khác.
Trong phòng vang lên một tiếng đàn du Dương nghe cảm động, Cố Thịnh không chút suy nghĩ đến phòng đàn, đẩy cửa ra. Tả Tình Duyệt đang ngồi ở trước dương cầm màu trắng, cô mặc âu phục màu trắng, lúc này giống như một thiên sứ giáng xuống trần gian.
Nhưng, một thiên sứ như vậy, lại vô cùng lẳng lơ trong những bức hình mọi người đều thấy.
Nhận thấy có người đi vào, Tả Tình Duyệt dừng động tác, quay đầu lại đột nhiên nhìn và đôi mắt của Cố Thịnh.
Anh đã trở lại, anh rốt cuộc đã trở lại!
"Thịnh. . . . ." Tả Tình Duyệt rất lâu không có gặp chồng vui mừng tiến ra đón, không chút nào chú ý tới thần sắc trên mặt anh không thích hợp.
Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ khinh bỉ, khi cô sắp gần đến thân thể của anh, đột nhiên đẩy cô ra. Tả Tình Duyệt vội vàng không kịp chuẩn bị bị hung hăng đẩy ngã trên đất, đầu gối tiếp xúc sàn nhà cứng rắn, đau đớn kịch liệt khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn bộ mặt tức giận của Cố Thịnh.
Anh sao vậy? Anh thật chán cô sao? Cả việc cô đụng vào cũng không chịu?
Anh giờ phút này, giống như lại trở về thời điểm mới kết hôn, trên mặt anh mang theo hận ý và khinh bỉ, trong con ngươi âm trầm tràn đầy chỉ trích đối với cô.
"Thịnh?" trong lòng Tả Tình Duyệt bị đâm đau đớn, mấy ngày nay cô đã chuẩn bị tâm lý ở trong lòng, không nghĩ tới thời điểm đối mặt, vẫn khó chịu như vậy.
"Anh ta là ai?" Cố Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cố ý không nhìn tới ánh mắt thống khổ của cô, thống khổ? Cô thống khổ cái gì? Nên thống khổ phải là anh mới đúng chứ, không phải sao? Anh mới là người bị đội nón xanh!
Tả Tình Duyệt liền giật mình, cái gì anh ta là ai? Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.
Tả Tình Duyệt dùng dằng muốn đứng lên, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt, cho dù anh đã chán ngán cô, cô vẫn muốn vãn hồi.
"Thịnh, đừng rời khỏi em, có được hay không, em có thể trở nên lớn mật, em có thể vì anh biến thành một người lẳng lơ, em. . . ." ánh mắt Tả Tình Duyệt lóe ra, nhào vào trong ngực Cố Thịnh, lời vừa nói cô cũng cảm thấy xấu hổ, mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng cô thật không muốn buông tha hạnh phúc của mình như vậy.
Cố Thịnh cười khẽ một tiếng, khinh bỉ nhìn người phụ nữ trong ngực, "Lẳng lơ? Cô thật là phụ nữ lẳng lơ, nhưng không phải một người phụ nữ lẳng lơ của riêng tôi!"
Lại hung hăng đẩy cô ra một lần nữa, từ trong túi lấy ra dây chuyền kim cương mới vừa chọn cho cô, mới vừa rồi, anh còn ảo tưởng sẽ tự tay đeo lên cho cô, còn mong đợi từ trên mặt của cô thấy vẻ mặt mừng rỡ, nhưng, giờ phút này anh lại cảm thấy tất cả thoạt nhìn rất châm chọc!
Anh còn truy cứu người đàn ông kia là ai làm cái gì?
Cho dù đó là người nào, cũng không thay đổi được sự thực cô phản bội, anh có thể không thèm để ý chuyện tình của Cận Hạo Nhiên và Kiều Nam, nhưng, sau đó anh rõ ràng nói với cô, cô chỉ có thể là của anh, cô vẫn không bỏ được bản tính lẳng lơ sao?
Trong mắt thoáng qua ác độc, như vậy, anh cần gì phải lưu luyến?
Vung tay lên, dây chuyền trong tay trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay, bay về phía Tả Tình Duyệt.
"A. . . . ." Tả Tình Duyệt lên tiếng kinh hô, dây chuyền đánh vào trên mặt của cô, hằn qua dấu vết thật sâu, một giây kế tiếp, máu đỏ tươi từ trên gương mặt của cô chảy ra, một giọt một giọt rơi vào trên đồ Tây trước ngực cô.
Cố Thịnh cả kinh trong lòng, màu sắc đỏ tươi đau nhói hai mắt của anh, anh phát hiện cho dù là như vậy, thấy cô bị thương, tim của anh cũng sẽ đau đớn theo.
Không! Anh không nên cảm thấy như vậy! Mở to mắt, bỏ đi thương tiếc trong lòng.
"Đừng tưởng rằng như vậy, cô có thể thoát khỏi tôi, từ nay về sau, tôi sẽ càng khiến cô sống trong thống khổ hơn!" Cố Thịnh ác độc tuyên cáo, thù cũ cộng thêm hận mới, anh sẽ không để cho người phụ nữ này sống tốt đâu!
Cố Thịnh không nhìn cô nữa, xoay người rời đi, để lại Tả Tình Duyệt gương mặt chảy máu, trong lòng bị đau đớn bao vây.
Cuộc sống ở trong thống khổ?
Tả Tình Duyệt chậm rãi nhắm mắt lại, cô không muốn thoát khỏi anh, cô ước gì ở cạnh anh, không phải sao?
"A, cô chủ, mặt của cô sao vậy?" Người giúp việc Tiểu Thúy thấy cậu chủ tức giận rời khỏi phòng đàn, cô sang đây xem sao, nhưng không ngờ lại thấy trên mặt cô chủ tràn đầy máu đỏ tươi.
Xảy ra chuyện gì? Cậu chủ làm cô chủ bị thương sao?
"Tại sao?" Tả Tình Duyệt nhỏ giọng nỉ non, đầu óc hỗn loạn, tại sao hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy? Cô còn chưa kịp vươn tay, hạnh phúc đã vội lướt qua cô rồi.
"Cô chủ, em giúp cô xử lý vết thương!" Tiểu Thúy cắn cắn môi, trong lòng sinh ra một tia thương hại, đỡ Tả Tình Duyệt ra khỏi phòng đàn.
Tả Tình Duyệt mờ mịt đi theo cô, vừa đi vào đại sảnh, chỉ nghe thấy bên tai truyền tới thanh âm của cô gái phát thanh viên trên TV, mấy từ chói tay lập tức khiến cô chú ý. . .