Q.1 - Chương 133: Biết là yêu nên không muốn dứt bỏ
"Cám ơn anh!" Trên mặt Tả Tình Duyệt hiện lên nụ cười chân thành, không biết vì sao đối với người đàn ông đã từng làm mình tổn thương này, cô lại tin tưởng đến vậy. Có lẽ vì trong mắt anh ẩn chứa sự chân thành, hay bởi vì, cô đã chịu quá nhiều tổn thương, nên đã không còn sợ sự đả kích nào nữa!
Trong lòng Kiều Nam ấm áp, chỉ là một câu cám ơn thôi, anh đã cảm thấy rất vui sướng, trong lòng chợt nhói đau. Anh không ngừng tự hỏi bản thân, Kiều Nam ơi Kiều Nam, yêu cầu của mày đâu có thấp mà sao chỉ vì một câu nói mà đã cảm động, thấy vui mừng đến vậy?
Có một số việc mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra nhưng rồi nó cũng đến, làm ình không kịp trở tay nhưng lại khiến người ta không muốn từ bỏ.
Cả hai người đều cố chấp, Tả Tình Duyệt đối với Cố Thịnh, anh đối với Duyệt Duyệt, biết rõ là sẽ gặp tổn thương nhưng vẫn quyết không từ bỏ.
"Nhưng. . . . . Em phải làm theo một yêu cầu của anh!" Kiều Nam nhíu mày, giữ giọng bình thản, che giấu tâm trạng rối rắm của mình, có lẽ mình đang lo lắng không biết làm sao để thuyết phục cô.
Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, giống như đã biết chắc anh sẽ nói câu này!
"Yêu cầu không được quá đáng!" Tả Tình Duyệt sợ anh lại yêu cầu cô là người phụ nữ của mình.
"Sẽ không quá đáng, yên tâm, anh sẽ không làm em tổn thương!" Trong mắt Kiều Nam ẩn chứa sự kiên định, anh sẽ không bao giờ tổn thương cô một lần nào nữa!
Tả Tình Duyệt cười, ngay cả chính cô cũng không biết mình có tình cảm gì đối với Kiều Nam, hận sao? Nhưng vẫn tin tưởng anh. Bạn bè sao? Nhưng cô không muốn cùng anh có quan hệ dây dưa tình cảm nam nữ!
Trong lòng cô là thật là mâu thuẫn!
Cảm thấy những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mình sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi, Tả Tình Duyệt nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, để cảm nhận sự sống của đứa bé “Trong bụng tôi thật sự đang có một đứa trẻ sao?"
Cảm giác thật thần kì!
"Đương nhiên, đứa bé là kết tinh của hai người đấy!" Mặc dù trong lòng anh rất quý đứa bé này nhưng đứng ở lập trường của anh vẫn có chút gì đó không đành lòng, sao vậy chứ? Đứa bé này là con của Duyệt Duyệt, cô với Cố Thịnh là vợ chồng có con là chuyện thường tình, anh khó chịu cái gì chứ?
Kiều Nam hít thở thật sâu, đỡ tay Tả Tình Duyệt “Em muốn xem hình hài con của mình không?"
"Có thể ư?" Tả Tình Duyệt đôi mắt sáng lóng lánh, trong mắt chứa đựng mong đợi sáng lấp lánh như sao trời, khiến Kiều Nam không thể dời mắt, khiến anh vô phương cự tuyệt cô.
"Dĩ nhiên là được, đi, anh sẽ đưa em đi!" Nếu đứa bé làm tâm trạng cô vui vẻ, anh sẽ nguyện làm bất cứ điều gì để chiều lòng hai mẹ con cô.
Kéo tay Tả Tình Duyệt, Kiều Nam cùng cô đi tới khoa phụ sản. . . . .
Tả Tình Duyệt nằm ở trên giường, bác sĩ thoa lên bụng cô một lớp gel lành lạnh, qua máy siêu âm, Tả Tình Duyệt cuối cùng đã thấy được con của mình, nhỏ như vậy, nhưng lại khiến nước mắt cô rơi xuống không ngừng.
Cuối cùng, Tả Tình Duyệt đã tin mình đang mang thai, thật sự đang mang thai, con của cô với Cố Thịnh đang dần lớn lên trong bụng cô!
"Em xem, sao lại khóc như vậy chứ, nhỡ sau này đứa bé ra đời không biết cười thì sao, đến lúc đấy phải trách em đấy!" Kiều Nam thấy cô nở nụ cười hạnh phúc, cũng vui vẻ cười theo, trong mắt tràn đầy yêu thương.
"Ba mẹ hạnh phúc, thương yêu nhau như vậy, đứa trẻ nhất định sẽ luôn vui vẻ, tươi cười thôi!" Kiểm tra cho Tả Tình Duyệt là một phụ nữ trung niên, vị bác sĩ thấy họ như một đôi vợ chồng chờ mong sự ra đời của đứa con đầu lòng. Đây là một đôi trai tài gái sắc, nhất định đứa bé sinh ra cũng là một thiên sứ xinh đẹp.
Lời của bác sĩ, khiến nụ cười Tả Tình Duyệt bỗng chốc cứng đờ, nhận ra Kiều Nam đang nắm tay của mình, mà bụng của cô đang lộ rõ trước mặt anh, trên mặt bỗng hiện lên vẻ lúng túng, muốn che bụng của mình lại, vội vàng muốn giải thích với bác sĩ “Không phải vậy, chúng tôi. . . ."
"Thật xin lỗi, cô ấy quá xấu hổ!" Kiều Nam trong mắt thoáng qua tia gian trá, rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau chùi trên bụng cô, hành động này khiến vị bác sĩ rất hài lòng, không ngừng gật đầu.
"Đúng là một người chồng biết chăm sóc vợ, cô thật là có phúc!" Vừa nói vừa cười vui vẻ đi ra khỏi phòng, cho đôi vợ chồng có không gian riêng.
Tả Tình Duyệt nghe vậy, càng thêm lúng túng, nhưng tâm trạng Kiều Nam lại rất tốt, tỉ mỉ giúp cô lau chùi, trong lòng của anh có đôi chút mong đợi, anh hi vọng có một ngày, anh có thể đứng bên cạnh cô, trở thành chồng của cô!
Nếu ngày đó đến thì anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian!
Trên đường trở về, Kiều Nam nhẹ nhàng đỡ cô, hai người cùng im lặng. Kiều Nam cảm thấy hình như cô không vui, anh cũng biết tại sao cô không vui, trong lòng thở dài, “Duyệt Duyệt, vừa rồi. . . . ."
"Tôi hiểu anh muốn tốt cho tôi, anh không muốn vị bác sĩ ấy biết anh không phải là chồng của tôi. Anh sợ bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, có đúng hay không?" Tả Tình Duyệt nói, thực ra cô không trách Kiều Nam khi làm bác sĩ hiểu nhầm là chồng của cô, mà cô không vui bởi lời nói của bác sĩ khiến cô nhớ tới Cố Thịnh.
Ba mẹ yêu thương nhau như vậy, đứa trẻ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
Nhưng cô cùng Cố Thịnh đang ở trong tình trạng. . . . .
Trong lòng đột nhiên nhói đau, đứa bé sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Hay cảm thấy đau khổ?
"Em không giận là tốt rồi!" Kiều Nam thở phào nhẹ nhõm, trước mặt cô, anh phải luôn cẩn thận “Em đã thấy đói bụng chưa?"
Kiều Nam nhớ ra cô chưa ăn gì, nghĩ đến hộp cơm, không khỏi khẽ nguyền rủa, vừa rồi anh không thấy Duyệt Duyệt, hộp cơm đã rơi xuống đất, không thể ăn được nữa!
Đi tới cửa phòng bệnh, Kiều Nam bảo Tả Tình Duyệt “Em chờ chút, anh đi mua đồ ăn cho em!"
Nói xong, liền sải bước đi, Tả Tình Duyệt đứng lặng ở đó, nhìn bóng lưng vội vã của Kiều Nam “có lẽ anh thật sự là một người đàn ông tốt, nhưng với em. . . . . Không là gì cả!"
Cô biết Kiều Nam thích mình, nhưng không muốn quan tâm tới lòng của anh, cô không thể đáp lại anh, trong lòng cô đã có Cố Thịnh, không thể chứa thêm người đàn ông nào khác!
Im lặng đi vào phòng bệnh, Tả Tình Duyệt tay vẫn không rời bụng mình, trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng “Bảo bối à, mẹ yêu bảo bối nhiều lắm!"
Khi Kiều Nam mua hộp cơm quay trở về, anh đứng lại trước cửa phòng bệnh, nghe được giọng của Tả Tình Duyệt truyền ra từ trong phòng.
"Thịnh. . . . ."
Nghe cái tên ấy, trong lòng của anh đau nhói, đau đớn từ từ lan tràn, anh đã nghe được cái tên mà trong lòng Tả Tình Duyệt hằng mong nhớ.