Q.1 - Chương 154: Nhìn thấu vết thương chưa liền sẹo của cô
Cố Thịnh cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không để cho hai người đàn ông kia ảnh hưởng tới anh, cho dù Tả Tình Duyệt là viên đạn bọc đường cũng được, anh chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh!
Khóe miệng hiện lên một nụ cười, Cố Thịnh đẩy cửa ra, thấy bóng lưng Tả Tình Duyệt đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thân thể đột nhiên ngẩn ra, từ bóng lưng của cô, dường như anh nhìn thấy một chút thê lương, cô. . . . . muốn rời đi sao?
Khi đầu óc của anh xuất hiện ý nghĩ này thì trong lòng anh lại trở nên hỗn loạn, vừa rồi, khó khăn lắm lòng anh mới trấn tĩnh lại được mà bây giờ đã đảo lộn hết rồi, bỏ cặp công văn trong tay xuống, cố ý làm ra tiếng vang khổng lồ hấp dẫn sự chú ý của Tả Tình Duyệt.
"Anh đã đến rồi!". Tả Tình Duyệt thấy Cố Thịnh, trên mặt hiện lên một nụ cười, khiến Cố Thịnh không khỏi ngẩn ra, hôm nay cô cao hứng vậy sao? Chuyện gì làm cô cao hứng như vậy?
Mấy ngày nay anh rất ít thấy cô cười, thời điểm duy nhất có thể thấy cô cười chính là lúc cô nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng.
Anh đang ghen ghét, đố kỵ vì cô yêu đứa nhỏ trong bụng! Ghen tỵ vì anh không có được toàn bộ sự quan tâm và chú ý của cô!
Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị nổi tiếng trên thương giới, cư nhiên cũng có một ngày ghen tị với một đứa nhỏ, nếu là trước kia, nhất định anh sẽ cho là mình điên rồi, nhưng bây giờ, những thứ này đều là sự thật, anh càng ngày càng không giống mình!
"Ừ". Tả Tình Duyệt thân thiện khiến Cố Thịnh không biết đáp lại như thế nào, nhàn nhạt đáp một tiếng, cởi tây trang trói buộc trên người xuống, tùy tiện giống như trong nhà mình.
Tả Tình Duyệt hạ mi mắt, vẻ mặt anh lạnh như băng khiến cô bất an, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt, giờ phút này lại không xác định được, nếu như cô nói muốn về nhà một chuyến, anh có cho phép không?
Cô sợ mình nhìn thấy dáng vẻ cự tuyệt của anh!
"Em. . . . . Em. . . . .". Tả Tình Duyệt xoắn ngón tay, không biết nên mở miệng ra sao
Cố Thịnh khẽ cau mày, cô có chuyện muốn nói với anh sao?
Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, sắc mặt của anh trầm xuống, cô muốn nói cho anh biết, cô muốn rời đi sao?
Theo bản năng, anh nắm chặt đôi tay, lòng đau nhói.
"Đừng nói... Tôi sẽ không đáp ứng!". Giọng nói Cố Thịnh lạnh lùng khiến lòng Tả Tình Duyệt chìm xuống đáy cốc, cô chưa mở miệng, anh đã phản đối, cô còn có thể có hy vọng gì!
Trong mắt anh, cho tới bây giờ, ý nguyện của cô đều không quan trọng! Không phải sao?
Cô chỉ là một con cờ để Cố Thịnh biểu diễn một cuộc hôn nhân hạnh phúc ọi người xem mà thôi. Trong mắt anh, cô là người phụ nữ lẳng lơ, không có tư cách sinh con cho anh!
Im lặng xoay người, Tả Tình Duyệt nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt nở nụ cười nhưng trong lòng vô cùng đau đớn.
Lông mày Cố Thịnh nhíu chặt, cô tức giận!
Nhưng cho dù cô tức giận thì sao, so với việc cô rời khỏi anh thì vẫn tốt hơn
Anh không thể không thừa nhận, nhìn cô tức giận, tim của anh đau nhói, lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, từ phía sau, giơ tay ôm thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô toả ra, Cố Thịnh nhắm mắt lại, để ình cảm thụ sự tồn tại của cô.
"Buông em ra!".
Tả Tình Duyệt không nhu thuận như bình thường, mặc dù anh đối với cô lạnh lùng, nhưng cô chưa bao giờ cự tuyệt động tác thân mật của anh, buông cô ra? Cô hôm nay lại yêu cầu anh buông cô ra!
Ha ha! Buông ra?
Sao anh có thể buông ra!
Theo bản năng siết chặt hai cánh tay, ôm cô càng chặt hơn, dường như muốn hòa cô vào trong thân thể anh.
"Đừng nói chuyện với tôi như vậy!". Cố Thịnh gác cằm lên đỉnh đầu của cô, cố gắng đè nén tức giận trong lòng, tự nói với mình, không được đẩy cô ra xa hơn!
"Tại sao? Em muốn về nhà cha mẹ một chuyến, anh cũng không cho phép, Cố Thịnh, cho dù là phạm nhân cũng có lúc tự do, tại sao em còn không bằng phạm nhân chứ!". Khóe miệng Tả Tình Duyệt hiện lên một chút khổ sở, đem tất cả uất ức trong lòng nói hết ra, là bởi vì cô hèn mọn sao?
Thân thể Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, cô nói gì? Chuyện cô muốn nói chính là muốn về nhà một chuyến?
Đáng chết! Anh cho là. . . . .
Trong lòng hiện lên nồng đậm tự trách, đồng thời cũng là vui sướng vô tận, Duyệt Duyệt không nói muốn rời khỏi anh! Ít nhất là lúc này, đó chính là chuyện tốt!
Buông thân thể cô ra, nâng cằm cô lên, ánh mắt rơi vào đôi môi mềm mại của cô, anh. . . . . Muốn hôn cô. . . . .
Trong nội tâm nghĩ như vậy, anh không chút do dự cúi đầu, che đôi môi dụ người của cô lại, trời ạ! Đã bao lâu anh không được nếm mùi vị của cô rồi!
Trong lòng anh vô cùng kích động, cô chỉ muốn về nhà mà thôi!
Dịu dàng liếm láp môi của cô, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, như thưởng thức hương vị của một món ăn ngon nhất. . . . .
Đột nhiên xuất hiện nụ hôn ấy khiến Tả Tình Duyệt ngơ ngẩn, tại sao anh hôn cô? Cô đang chỉ trích anh, không phải sao? Nhưng nụ hôn của anh. . . . . thật. . . . . Dịu dàng. . . . .
Cô chưa kịp nghĩ nhiều đã cảm thấy bàn tay vô cùng quen thuộc vươn vào trong y phục của mình, cúi đầu, đột nhiên thấy y phục của mình đã xốc xếch không chịu nổi, trong lòng cả kinh, trong đầu hiện ra một màn máu tanh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Không! Cô không nên như vậy!
"Ưhm. . . . ." Tả Tình Duyệt vùng vẫy, muốn tránh thoát nụ hôn của anh, cô rất sợ hãi, sợ chuyện ngày đó lặp lại lần nữa.
Kinh hoảng đẩy thân thể anh ra, nhưng hơi sức của cô không có chút tác dụng nào đối với anh, Cố Thịnh ôm cô càng chặt, anh không muốn cô rời khỏi ngực anh, anh muốn tiếp tục đi xuống, anh nhớ thân thể của cô!
Nhưng đầu lưỡi truyền đến một hồi đau đớn, mùi máu tanh ở trong miệng nhanh chóng lan tràn ra, bị đau, anh đột nhiên buông người phụ nữ trong ngực ra, hung hăng nhìn chằm chằm cô, người phụ nữ đáng chết, cô cư nhiên cắn anh!
Tả Tình Duyệt không hối hận vì đã cắn anh, ít nhất anh đã buông cô ra, phòng bị nhìn Cố Thịnh đang tức giận, trong lòng cô, bất an càng ngày càng mãnh liệt.
"Tại sao?"
Quả nhiên là ghét anh, nên nụ hôn của anh cũng ghét sao?
Nhưng lời anh vừa thốt ra đã nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt cô, đáng chết! Anh không khỏi khẽ nguyền rủa ra tiếng, sao anh lại quên mất, chuyện ngày đó mình gây ra cho cô, nói vậy là, trong lòng cô còn lưu lại bóng ma!
Ảo não mở to mắt, trong nháy mắt, tức giận trong lòng đối với cô biến thành tự trách, anh không dám nhìn tới đôi mắt hoảng sợ của cô.
Trong phòng, trầm mặc đến đáng sợ, Tả Tình Duyệt không giám thả lỏng phòng bị trong lòng, không chớp mắt chú ý nhất cử nhất động của Cố Thịnh, mà trong lòng Cố Thịnh cũng không ngừng mắng mình, cho dù muốn cô, vào thời điểm này anh cũng nên ẩn nhẫn!
Hít sâu một cái, chắc là hiện tại cô càng sợ anh!
"Thay bộ quần áo khác, tôi dẫn em ra ngoài!"
"Đi đâu?". Tả Tình Duyệt cau mày.
“Nhà bố mẹ vợ!"
Nói xong, Cố Thịnh yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh, lưu lại Tả Tình Duyệt đứng ngơ ngác, vừa rồi cô không nghe lầm chứ?
Cố Thịnh nói đưa cô về nhà ba mẹ? Không biết vì sao, trong lòng tràn ra một chút ấm áp. . . . .